Day 107. [AllKage] Phát hiện vĩ đại (6)
Kể từ ngày Aoba Jousai gia nhập cùng Tuần lễ vàng với bọn họ, mọi thứ lại càng trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Các cuộc so tài nảy lửa từ trận bóng lẫn giành sự chú ý của Kageyama. Sugawara cùng Daichi và Ennoshita vất vả lắm mới ngăn được đàn sói háo sắc này. Dù vậy, không có nghĩa họ lúc nào cũng thành công giữ cậu khỏi tầm ngắm bọn chúng.
"Tobi-chan~ Mau tới chuyền bóng cho tôi với." Lev vui vẻ ôm lấy Kageyama từ đằng sau.
Còn nghĩ cậu sẽ quay sang đồng ý. Ai ngờ Lev bị đấm cho một phát vào gương mặt điển trai. Lev hú hồn ré lên, lại giật mình nhận ra người trước mặt không phải Kageyama mà là Kunimi của Aoba Jousai.
Kageyama lúc này mới chạy đến chỗ ồn ào, "Lúc nãy ai mới gọi tôi à?"
Kunimi nhíu mày, tay chỉ về phía nam sinh tóc trắng, "Anh chàng này nhầm lẫn tôi với cậu, Kageyama."
Lev ôm lấy cậu, cưng nựng đủ kiểu để xin lỗi dù rõ ràng lời xin lỗi này phải nói với Kunimi mới đúng.
Kageyama nghiêng đầu hỏi, "Bộ tôi với Kunimi giống nhau lắm à?"
"Nhìn từ đằng sau hai người giống nhau lắm đấy." Lev giải thích, "Tóc cả hai người đều có màu đen và mượt cả."
Kunimi chợt nhận ra điều gì đó, "Nghĩ lại thì đúng là hồi Sơ trung khá nhiều người nhận nhầm chúng tôi."
"Nhìn kĩ thì tóc Tobi-chan ngắn hơn."
"Lev, là do Miwa-chan mới cắt tóc cho tôi." Kageyama nói, "Thế cậu gọi tôi làm gì thế?"
Lev sáng mắt nhìn Kageyama, "Tobi-chan~ Cậu chuyền bóng cho tôi đi."
.
.
.
Kunimi sau một hồi luyện tập chắn bóng với mấy trường khác xong liền mệt mỏi, vừa vào tường, liên tục tu mấy ngụm nước lớn. Nhìn chung quanh thấy đa số đã rời đi dùng cơm. Kunimi cũng nhanh chóng lấy vài vật dụng cá nhân rồi rời đi. Thế nhưng, khi hắn đi ngang qua nhà thể chất 2 lại thấy Kageyama vẫn đang chăm chỉ tập giao bóng.
Kunimi chậm rãi bước vào trong gọi, "Tobio, cậu tính không ăn cơm trưa luôn à?"
Kageyama ngơ ngác nhìn Kunimi. Cậu gật đầu nói mình vẫn chưa thể giao bóng giống Oikawa dù cậu đã được anh "cao cả" tình nguyện thị phạm cho đúng một lần.
"Tôi định tập thêm mười phút nữa mới ăn cơm." Kageyama nhặt quả bóng gần đó lên.
Kunimi biết bản thân nói gì cũng không kéo cậu đi ăn cùng được nên hắn bỏ cuộc. Dù sao hắn cũng đang đói rã ruột rồi.
"Vậy tôi đi ăn trước nhé." Kunimi vẫy vẫy tay.
"Uh. Cảm ơn cậu, Akira."
Kageyama nói rồi thảy bóng, nhảy lên cao để giao bóng. Khi đó, Kunimi chợt khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Hắn mỉm cười rồi đi tới nhà ăn.
"Trời ơi, sao tự nhiên hôn nay cậu ăn nhiều thế, Kunimi." Kindaichi la lên khi thấy lượng cơm trong mâm cậu bạn bỗng nhiều hơn lượng bình thường gấp đôi.
Kunimi không trả lời, bưng khay cơm về chỗ ngồi. Chỉ là, gương mặt hắn hôm nay không còn dáng vẻ lười biếng.
Điều này cũng khiến Oikawa kinh ngạc không kém, "Kunimi-chan, sao tự nhiên em tươi tỉnh quá vậy!!!"
.
.
.
Buổi tối thay vì tranh tắm với Hinata như thường lệ, cậu quyết định mình sẽ tắm sau cùng để lỗ tai được yên tĩnh một chút.
Kageyama thoải mái tắm mình trong làn nước ấm, lại bôi lên cơ thể loại sữa tắm chị gái mua cho. Oa, vẫn là Miwa hiểu cậu, lựa loại vừa sạch lại vừa thơm dịu.
Kageyama vui vẻ mặc lên bộ y phục sạch sẽ rồi vừa lau tóc vừa bước ra chỗ tủ đồ cá nhân. Trùng hợp thế nào lại thấy Kunimi và Kindaichi cũng vừa tắm xong.
Kunimi gật đầu với cậu một cái rồi uống sữa, bản thân xem hai tên ngốc kia sẽ làm gì.
Kindaichi kêu lên, "Mày làm tao giật mình đấy, Kageyama. Sau này đừng có đột nhiên đứng sau lưng tao."
Kageyama nhíu mày. Cậu còn chưa gọi Kindaichi mà. Bộ y yếu tim đến vậy à?
Bỗng cậu nhướn mày như mới phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Cậu lại gần Kindaichi rồi xoa đầu y.
"Xem ra cậu không khai gian chiều cao."
Kindaichi bị cậu doạ, lại bị cậu nghi khai khống chiều cao liền bàng hoàng.
"Không hề nhé, tao đây cao chính xác 189.2 cm đấy nhé."
Kageyama bĩu môi bất mãn, đương nhiên không phải khó chịu, mà là ghen tị. Trong bóng chuyền, chiều cao là một vũ khí vô cùng tốt. Trước đây, cậu nghĩ Kindaichi là do vuốt tóc mới cao được nhiêu đó. Ai dè, tắm xong, tóc của Kindaichi cũng xẹp đi chẳng bao nhiêu.
Kunimi lại gần chỗ Kageyama, đưa cậu hợp sữa mình đang uống dở giữa chừng. Kageyama cũng không ngại mà kê miệng vào ống hút, uống hết phần sữa còn lại trong. Gì chứ cậu không muốn thua trong cuộc đọ chiều cao đâu.
Kindaichi hắc tuyến nhìn hai đứa bạn làm trò con mèo. Kunimi liếc mắt đá đểu y như khoe mẽ bản thân.
.
.
.
"Akaashi, xin lỗi vì Kageyama nhà chúng tôi đã gây rắc rối nhé." Sugawara gương mặt tối xầm, giọng nói u ám cảm ơn Akaashi.
Akaashi cũng không khác mấy mà hắc tuyến nhìn Sugawara, "Không sao, tôi là người bạn trai mẫu mực mà. Việc bón ăn đút nước Tobio tôi đều có thể làm tốt."
Dứt lời, Akaashi nhoẻn miệng cười, khiếu khích Sugawara. Một giây sau đã thấy mama Karasuno biến thành bạo chúa.
Riêng Kageyama đang ngơ ngác đã bị Kunimi và Tsukishima dẫn sang chỗ trống khác để tránh hệ lụy.
"Đức vua, mau há miệng ra."
"Aaa..." Kageyama làm theo, lưỡi đã cảm nhận được vị ngon của thịt. Cậu thích thú nhai lấy nhai để.
Kunimi bên cạnh đưa cậu cốc nước để tráng miệng. Hai người thường gây lộn bỗng phối hợp nhịp nhàng, chăm sóc "đứa trẻ" chuyền hai.
"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top