Day 107. [AllKage] Phát hiện vĩ đại (5)

"Hey hey hey, Tobio-kun."

Kuro sau khi tắm xong thì lại gần thân mật với Kageyama, người vốn dĩ vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ mình nên uống sữa Gungun hay sữa chua Gungun. Cậu vừa quay sang nhìn đã thấy hắn cùng Bokuto khoác vai mình. Ý là, thôi nào, tắm xong, chẳng hiểu sao hai người này lại để thân trần đi lòng vòng.

"Kuro-san, Bokuto-san."

"Chuyện gì thế?"

"Tóc của hai anh..."

"Hehe, nhìn lạ lắm nhỉ?" Bokuto cười, y lại vuốt vuốt tóc, "Lúc tắm thì đương nhiên tóc ai cũng bị xẹp thôi. Đây mới đúng là kiểu tóc khi ở nhà của bọn anh nè. Buổi sáng thì tụi anh sẽ đổi kiểu tóc. Em không biết đâu, mất nhiều thời gian lắm đó."

Kageyama chỉ gật gù vài cái rồi lại tiếp tục ấn nút cho sữa Gungun từ máy bán tự động.

"Này, mau nhìn điện thoại anh đi, Tobi-kun. Chúng ta cùng nhau chụp hình."

Miệng thì rủ cậu chụp hình, nhưng cậu nhóc vừa mới ngước mắt thì y đã bấm máy. Cậu ngây ngốc nhìn y.

"Lát nữa cậu nhớ gửi hình cho tôi với Tobio đấy." Kuro nói. Đoạn lại gian xảo cười, "Này, em nhớ gửi tấm hình này cho Oikawa-san nhé. Anh nghĩ cậu ta rất thích tấm hình này đấy."

"Tại sao ạ?"

"Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi. Nhất định anh ta sẽ phản ứng vô cùng buồn cười cho xem."

"Hmmm... Vâng ạ."

Hài hước sao?

.

.

.

.

"Đêm qua em ngủ ngon chứ, Tobio." Kuro ngày hôm sau liền bước tới bắt chuyện với Kageyama.

Kageyama gương mặt có chút ngái ngủ nhìn hắn, lại gật gù, "Vâng..."

Bokuto nhìn quầng thâm trên mắt cậu liền đau lòng. Y vừa ôm lấy cậu, lại cọ cọ lên đôi má phúng phính vài cái, "Rốt cuộc ai đã làm cho Tobio của tôi bị thế này vậy chứ?"

"Thế... Em đã gửi hình cho Oikawa chưa?" Hắn tò mò.

"Dạ rồi ạ... Anh ấy đột nhiên lại gọi điện cho em lúc nửa đêm. Và anh ấy thật sự rất ồn ào, đến mức Tsukishima không chịu nổi nên hắn cướp lấy điện thoại em." Kageyama uể oải vươn vai.

Bokuto cùng Kuro nghe thế thì phụt cười. Bọn họ thật sự muốn biết vẻ mặt khi đó của Oikawa.

"Khi nào em quay về Miyagi, gửi lời hỏi thăm của bọn tôi cho anh ta nhé."

"Vâng..." Cậu nhóc đáp rồi cúi đầu chào hai vị tiền bối, bản thân lê từng bước nặng nhọc để vệ sinh cá nhân.

.

.

.

.

(Hôm sau)

Hinata tung tăng lấy đồ chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Y vừa bước ra đã thấy bóng dáng Kageyama vừa mới đi ngang. Có vẻ Kageyama không thấy Hinata thì phải. Y tò mò đi theo cậu một chút, dù sao cũng cùng đường đến nhà tắm, có bị Kageyama bắt quả tang cũng có cớ để bao biện chứ.

Nấp góc tường nhìn Kageyama, cũng không có gì khả nghi hay bất thường cả. Hinata vừa định bỏ cuộc đã thấy một nhóm người đến chỗ Kageyama chào hỏi.

Bokuto vui vẻ vò đầu cậu nhóc, "Chào buổi sáng, Tobi-kun."

Akaashi phía sau Bokuto cũng cất tiếng chào với Kageyama, đồng thời nhắc nhở Bokuto nhẹ tay một chút. Konoha và Komi cùng lúc cười, vẫy vẫy tay chào chuyền hai chính của Karasuno.

Kageyama vốn vẫn còn ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt, chất giọng uể oải chào mấy tiền bối của Fukurodani.

Hinata tròn mắt nhìn cảnh tượng kì lạ này.

Kageyama ngước mắt nhìn bọn họ, lại bị sức nặng đè lên vai. Là Lev của Nekoma, cậu ta hưng phấn ôm lấy Kageyama đủ kiểu, đến mức Yaku phải kéo áo con sư tử để tên Titan này không đè chết Kageyama.

"Tobi-chan~ Đêm qua cậu ngủ có ngon hơm~?"

"Hở!?" Kageyama có chút bất ngờ khi bị ôm thô bạo như vậy, cậu ậm ờ nói mình đêm qua có chút khó ngủ.

Đến Kuro cũng túm lấy cổ áo Lev, "Lev, chú mày ồn quá. Chú mày đang làm phiền Tobi-kun đó."

"Hả!?! Làm gì có chứ?" Lev bất mãn lên tiếng, y là đang tỏ ra thân thiện mà, bạn bè chẳng phải sẽ ôm nhau như này à? Lev nhìn Kageyama với ánh mắt ủy khuất, "Tobi-chan, tôi có làm phiền cậu không vậy?"

Kageyama bị ánh nhìn này làm cho ngẩn người. Cậu đành quay sang nhìn Kuro bảo mình ổn.

"Tobi-chan. Nếu cậu đã vệ sinh cá nhân xong thì cùng tới nhà ăn dùng bữa sáng với tôi nha?" Lev đôi mắt lấp lánh nhìn Kageyama. Nếu y có đuôi thì hẳn nó đang ve vẩy làm nũng nhỉ?

Kageyama chỉ với cái gật đầu nhẹ cũng làm Lev vui vẻ. Vậy là bữa sángg thay vì cậu sẽ ngồi cùng với mấy tiền bối cùng đội thì lại ngồi chung với đội Nekoma và Fukurodani.

Sugawara khỏi nói cũng biết, dòng máu của người làm "mẹ" trỗi dậy mách bảo [Đây còn không phải là bắt cóc trá hình sao?] Daichi khó khăn dữ lắm mới ngăn được một cuộc đại sát trong nhà ăn.

Trong giờ nghỉ giải lao để chuẩn bị cho cuộc đấu tập tiếp theo, Hinata vừa lau mồ hôi vừa nhìn Kageyama.

"Kageyama, khả năng giao tiếp của cậu có vẻ đã được nâng cao rồi nhỉ?"

"Có sao?"

.

.

.

.

"Chào mọi người." Câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Jousai ngay ngắn cúi đầu chào hỏi.

Với sự quen biết của vị huấn luyện viên già của Aoba Jousai, ông thành công giành một vẻ đến buổi tập huấn này. Đứng nhất nhì Miyagi tất nhiên không ai không nể mặt. Nhưng sự thật đằng sau chính là bị Oikawa làm phiền đến mức ông chấp nhận thoả hiệp cho bọn họ một ngày lên Tokyo tập cùng mấy đội nổi bật ở đó.

Trong khi mấy người khác cảnh giác thì Bokuto lại vô cùng chào đón người mới. Y cùng Kuro toe toét cười đến bắt tay, chào hỏi vị đội trưởng mới gia nhập.

"Xin chào, tôi là đội trưởng của Aoba Jousai, tên Oikawa Tooru." Oikawa trưng ra nụ cười thương mại, giới thiệu, "Tôi còn có một đàn em vô cùng đáng yêu ở đây nữa đó."

Dứt lời, anh lại đưa mắt tìm kiếm Kageyama. Cậu nhóc bị anh nhìn đến chột dạ, tay càng ôm chặt quả bóng.

Anh cong mắt nhìn cậu, Em ấy bồn chồn à? Chắc là định nhờ vả mình giao bóng đây mà. Đúng là ngốc mà!

Kuro tinh ý nhìn theo ánh mắt Oikawa, lại nhếch môi, "Nói vậy thì cậu hẳn là 'Oikawa-san' mà Tobio hay nhắc đến rồi. Là tiền bối hồi Trung học nhỉ?"

Oikawa có chút bất ngờ khi Kuro lại biết điều này. Nhưng anh còn chưa hỏi vì sao hắn biết thì Bokuto đằng sau đã giở giọng trêu đùa.

"Anh ấy cực kì xấu tính và cọc cằn."

"Huh?"

Kuro tiếp tục bồi thêm, "Anh ấy đôi lúc cũng rất phiền."

"Gì?"

"Anh ấy còn thường xuyên ồn ào nữa."

Oikawa bắt đầu cáu bẳn, gắt lên, "Rốt cuộc là hai người muốn nói cái gì?"

"Thì Tobi-kun đã nói đó là đặc điểm tính cách của 'Oikawa-san' mà." Kuro trêu ghẹo anh.

Oikawa bất mãn nhìn sang cậu bạn thân thuở nhỏ như để đính chính lại mình, "Iwa-chan..."

Rất tiếc, Iwaizumi đã nhăn mặt, ném cho anh một câu vô cùng phũ phàng, "Đúng rồi còn gì."

"Cái gì?" Oikawa lập tức nhảy dựng lên. Anh cau mày, miễn cưỡng cười thân thiện với người trước mặt, "Mặc dù tôi phủ nhận 80% những điều trên, nhưng mấy người cần phải cho tôi biết hai tên khả nghi, khoả thân chụp hình với Tobio của tôi hôm trước được chứ?"

Bokuto bĩu môi, "Gì chứ? Chúng tôi có mặc quần mà."

"Bộ cậu không nhận ra à? Là chúng tôi đã chụp hình với Tobi-kun chứ ai. Chỉ là trong tấm hình đó, tóc tụi này không giống bây giờ." Kuro giải thích.

Oikawa còn chưa kịp phát hoả đã nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nói đúng hơn là từ đầu buổi trò chuyện này rồi.

"Khoan đã... Chỉ có tôi mới có tư cách gọi tên Tobio-chan." Oikawa hống hách nói, "Mấy người mau sửa lại đi, chỉ được gọi bằng họ em ấy thôi."

Kuro nhăn mày, Đúng là tên khó ở mà.

Còn Bokuto lập tức "xì" một tiếng rõ to, "Nhưng mọi người đều đã gọi em ấy bằng tên rồi chứ bộ."

"Mọi người?" Anh lặp lại, "Ý cậu là-"

Còn chưa nói hết câu, đằng sau đã phát ra mấy câu cắt ngang lời anh

"Tobi-chan ơi." Lev hào hứng chạy đến cho Kageyama, vô cùng thân mật đu lên người cậu. Thậm chí Lev còn vui vẻ đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, thích thú ngửi lấy mùi hương thơm ngát từ cậu.

"Oa..." Kageyama giật mình thốt lên.

Lev liền tỏ vẻ hối lỗi, hỏi thăm cậu có sao không. Tiếp đến là Kenma cùng Akaashi cũng bước tới.

"Tobio, về cú chuyền hôm qua anh nói với em ấy...?" Akaashi hỏi.

"Tobio, em có muốn hỏi anh thêm về Two-attack không?" Kenma lần đầu tiên chủ động mở lời muốn hướng dẫn hậu bối.

Oikawa thấy mấy người kia liên tục bước đến nói chuyện cùng ôm ấp Kageyama, trong lòng liền có cảm giác bị phản bội. Anh sinh lòng đố kị mà chạy đến chỗ Kageyama với tốc độ ánh sáng.

Anh ôm chầm lấy cậu nhóc, "Tobio-chan, anh sẽ dạy em cách giao bóng mới cùa anh. Đổi lại em không được cùng bọn họ thân mật."

Cái thoả thuận ngang ngược gì thế này. Mấy người kia cũng đâu có dễ bỏ cuộc như vậy, ai nấy cũng đưa ra điều kiện hấp dẫn để chèo kéo Kageyama về phía mình. Kageyama hết bị người này giật qua kéo lại liền hoa hết cả mặt.

"Mấy người còn không mau bỏ hậu bối đáng yêu của tôi ra." Sugawara với gương mặt đáng sợ, hung dữ trừng bọn họ, thành công giải thoát cho "con trai".

Đoạn, Sugawara "giao" cậu cho Tsukishima rồi tiếp tục bày ra bộ dạng hung thần mà doạ dẫm đám người mưu mô có ý định "bắt cóc" cục cưng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top