Day 107. [AllKage] Phát hiện vĩ đại (4)

"...-kun"

"..."

"Này... Kageyama-kun..."

"..."

"Tobio-chan."

Kageyama giật thót mình khi bị kêu bởi cái tên vô cùng quen thuộc. Cậu ngớ người nhìn Kuro. Hắn đưa tay sờ trán cậu, lại nghía từ trên xuống dưới để đảm bảo cậu nhóc không có bệnh hay sốt.

Kageyama ngây ngốc nhìn hành động kì lạ của đối phương, "Kuro-san, anh đang làm gì vậy?"

Kuro nhún vai, "Hm... Anh đang nghĩ xem có phải em đang bị sốt hay không thôi."

"Em rất khoẻ." Cậu chắc nịch nói, lại nhíu mày khó hiểu hỏi lại, "Vì sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh đã kêu em mấy lần mà em đều không nghe. Anh tự hỏi lúc nãy tâm trí em đang trôi đi đâu?" Hắn cười cười, ranh mãnh khoác tay lên vai cậu nhóc, "Anh kêu 'Kageyama-kun' mãi mà em không để ý, vậy mà vừa kêu 'Tobio-chan', sao em lại giật mình thế?"

Kageyama phút chốc liền đỏ mặt, hai má ngứa râm ran. Cậu mím môi lắc đầu bảo không có. Kuro nghi hoặc nhìn cậu. Kageyama bị đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm, cảm giác sởn gai óc cùng chột dạ ập đến. Kuro thì cứ áp sát Kageyama, ép cậu phải khai ra lí do. Bất lực, cậu đẩy hắn ra, thành thật nói là lúc nãy mình nghĩ đến Oikawa.

"Là đàn anh xấu tính à?"

"Vâng. Oikawa-san lúc nào cũng gọi em là 'Tobio-chan' nên vừa nãy còn nghĩ là mình nghe nhầm."

Kuro nhíu mày khó chịu nhưng rất nhanh liền bày ra biểu hiện như không có gì. "Nếu em không thích bị gọi như thế thì anh đổi cách xưng hô nhé, Tobio-kun."

"Dạ... À, sao cũng được ạ."

Kuro cười hà hà, xoa đầu cậu nhóc, miệng liên tục gọi "Tobio-kun... Tobio-kun..."

Nhưng giây trước Kuro còn đang cưng nựng cậu nhóc, giây sau đã bị con cú trắng đẩy sang một bên. Anh háo hức ôm lấy Kageyama, miệng cũng bắt chước gọi "Thế anh cũng gọi em như vậy nha nha nha. Úi ui, Tobio-kun dễ thương của anh ơi."

Kageyama vốn dĩ đối với việc xưng hô hay biệt danh tiền bối gọi cũng không quá bài xích. Cậu ngoại trừ việc tỏ ra khá bất ngờ thì cũng không có gì khác, chỉ đơn giản mở miệng đáp "Dạ vâng" vô cùng ngoan ngoãn.

Bokuto thân mật hết ôm lại chọt chọt gò má mềm mềm. Kuro đứng cách đó không xa nghiến răng, huýt con cú văng ra xa. Cuối cùng thì Kageyama không chút thương tổn, chỉ là có chút hơi chóng mặt vì hết bị Kuro kéo tay thì lại bị Bokuto nựng mặt.

Trong lúc ba người họ đùa giỡn thì bên ngoài, nam sinh có mái tóc trắng cùng đôi mắt màu lục với chiều cao nổi bật ló đầu vào nhìn.

"Xin lỗi, nhưng có Kuro ở đây không ạ?"

Kuro tay tiếp tục xoa đầu Kageyama, miệng hỏi, "Lev, chú mày lại gây rắc rối gì à?"

Lev ánh mắt rơi xuống chủ nhân đôi mắt xanh như ngọc đang đứng gần đội trưởng. Y lập tức phấn chấn, bay đến, giành lấy cậu từ tay hai vị đội trưởng.

"Hể? Cậu có phải là chuyền hai thiên tài mà mọi người nhắc đến không vậy?" Lev cầm lấy đôi tay cậu ngắm nghía, liên tục cảm thán, "Oa... Tay cậu đẹp quá ta... Mặt cũng rất xinh nữa. Màu mắt cậu cũng rất đặc biệt nha, màu như ngọc Sapphire ấy."

Kuro nhanh tay túm lấy cổ áo Lev, tách y ra khỏi Kageyama, "Chú mày ồn quá đấy Lev..."

Kageyama bị người lạ mặt áp sát, cậu tò mò nhìn người gọi là Lev kia.

Người khổng lồ Nga!?

Lev mè nhe, "Nhưng em còn muốn nói chuyện với cậu ấy mà..."

"Nhưng mày đang làm phiền Tobio-kun đấy." Kuro phàn nàn, cảm thấy tên sư tử trắng vô cùng phiền phức.

"Hể!?" Lev quay ngoắc lại, khó khăn thoát khỏi tay Kuro. Cậu nhào đến ôm Kageyama, "Vậy cậu tên là Tobio à? Tôi có thể gọi cậu là Tobi-chan hơm~?"

"Hả?" Kageyama ngớ người.

"Được không?" Lev đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

Tiếng "Không" vừa muốn nói ra đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Kageyama mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, muốn thoát khỏi ma lực của con sư tử trắng kia. Kuro cùng Bokuto thích thú nhìn dáng vẻ Kageyama ngại ngùng, khó xử.

Lev lần nữa năn nỉ ỉ ôi, buộc Kageyama buông vũ khí đầu hàng. Cậu cắn môi dưới, khó khăn gật nhẹ đầu. Lev đạt được mục đích liền vui vẻ.. Dù sao thì Lev cũng rất thích Kageyama, người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi, tính tình cũng rất dễ chịu, đâu có đáng sợ như Shoyou nói đâu.

"Tobi-chan... Nghe nói cậu chuyền bóng rất giỏi. Cậu có thể ngay bây giờ quăng cho mình mấy quả không?"

"!??" Tốc độ làm thân của người này nhanh quá rồi. Kageyama có chút không phản ứng kịp nên cứ đứng đó nhìn y.

Kuro buồn cười nhìn cậu trố mắt nhìn Lev, rồi lên tiếng giải vây, "Lev, lúc nãy chú mày tìm anh làm gì thế?"

Lev mới sực nhớ lí do vì sao mình đến đây, "À... Yaku-san bảo mọi người mau đi ăn trưa kẻo hết phần."

Kageyama bụng phát ra âm thanh đồng tình ủng hộ. Kageyama đôi má đỏ bừng, "Tôi cũng đói. Muốn đi ăn cơm."

"Được được. Chúng ta đi ăn rồi Tobi-chan quăng bóng cho tôi nhé." Lev hào hứng nói. Sau kéo tay cậu khỏi phòng tập, hoàn toàn bỏ hai vị tiền bối phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top