Day 107. [AllKage] Phát hiện vĩ đại (3)
Kenma giật thót tim khi nghe âm thanh lớn từ ngoài phòng tập. Anh bước ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng cái chính anh muốn lại là đường hoàng trốn tập. Kenma bước ra đã thấy Kageyama trong tư thế quì thấp xuống ở chỗ bụi cây gần đó.
"Tobio, em bị ngã à?"
"Kenma-san." Kageyama lên tiếng đáp lại thay cho cái chào hỏi buổi sớm.
"Em đang làm gì vậy?" Kenma nhướn mày, tò mò hỏi.
Kageyama chỉ vào trong lùm cây, bĩu môi, "Có con mèo trong đây. Em mới nãy muốn nựng nó xíu thôi. Không hiểu sao vừa thấy em lại gần, nó đã xù lông rồi nhảy vào trong đây."
Kenma có chút buồn cười khi thấy cậu nhóc khuôn mặt ủ dột, buồn hiu.
"Em rất thích mèo nhỉ?" Kenma ngồi xổm để vừa tầm cậu nhóc.
Kageyama gật gật cái đầu nhỏ. Mắt anh lại nhận ra con mèo mà Kageyama đang chẫm rãi từ bụi cây bước ra. Kenma lại lấy trong túi ra một cành lá nhỏ và ra hiệu cho cậu xoè tay. Kageyama khó hiểu làm theo. Anh lại dùng lá cây đó chà sát lên tay cậu.
Trong vài ohust ngắn ngủi, con mèo kia chủ động lại gần làm nũng với cậu. Nó dụi dụi cái đầu vào chân cậu, lại kêu "meo meo" vô cùng đáng yêu. Kageyama thấy vậy liền mừng rỡ, dù cậu chẳng biết vì sao con mèo này lại trở nên dễ dãi như vậy.
"Tobio, em bế nó đi. Nhẹ tay thôi, kẻo nó lại xù lông lên nữa đó." Kenma nhẹ giọng hướng dẫn.
Kageyama gật đầu, cẩn thận hạ tay xuống rồi bồng nó trên tay. Con mèo này cũng vô cùng phối hợp, liếm láp lên lòng bàn tay Tobio. Cậu là lần đầu tiên nựng mèo thành công liền phấn khích, hưng phấn nhìn con mèo nằm trên tay. Lớp lông ngắn mịn mượt lại càng làm cậu thêm thích thú. Đôi môi Tobio cũng cong nhẹ lên, vô cùng khả ái.
Mọi khoảnh khắc đó đều đã được Kenma nhanh tay dùng điện thoại chụp lại. Từ đôi mắt Sapphire phát sáng như mới tìm được thứ gì mới lạ, đến kinh ngạc khi thấy mèo con nũng nịu, lại còn có biểu cảm cười nhẹ vô cùng xinh đẹp. Tất cả, chỉ diễn ra trong vài giây nhưng anh đã thành công bắt trọn những khoảnh khắc ấy.
Lát nữa phải cho Akaashi xem chung mới được.
Kenma nhìn lên, lại có chút không nhịn được mà vươn tay sờ lên đầu Kageyama. Cậu thì đó giờ lại rất thích được tiền bối hay người lớn hơn xoa đầu, khen ngợi nên cậu ngồi vô ngay ngắn, đầu hơi hướng về lòng bàn tay đối phương mà dụi dụi mấy cái.
Kenma sững người, đỏ mặt.
Em ấy mới là giống mèo con.
Mấy cảnh tượng này đều bị Kuro vô tình đi ngang qua nhìn thấy.
"Tobio, đừng chơi nữa. Chúng ta vào tập thôi." Kenma nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nhóc.
Kageyama tuy có chút luyến tiếc cảm giác mềm mại, mượt mà lúc nãy nhưng vẫn không quên mục đích chính vì sao mình lại ở đây. Vậy nên cậu nhẹ tay, cẩn thận thả mèo con xuống đất và cùng Kageyama trở vào phòng tập.
Kuro vừa thấy Kenma vào, hắn đã bước lại trêu chọc, "Kenma hôm nay coi bộ nhiều năng lượng quá ta."
"Em không có." Kenma nhíu mày và bỏ đi, để lại tên đội trưởng xấu tính phía sau.
Anh nhanh chân bước lại chỗ Akaashi và mở mấy tấm hình mình mới chụp được. Khỏi nói cũng biết, Akaashi cũng bị mấy tấm hình này mà phì cười.
Kuro bước ra ngoài hít thở chút khí trời lại thấy Kageyama đang đứng ở máy bán hàng từ động. Hắn từ đằng sau bước tới mà đeo lên vai cậu.
"Anh nghĩ là Kageyama-kun nên chuyển trường đi. Đến Nekoma học với bọn anh nè." Hắn vừa nói vừa ấn vào nút bán sữa Gungun mà cậu yêu thích.
Kageyama không đáp, chỉ tròn mắt khó hiểu nhìn Kuro. Hắn cũng không giải thích hay nói gì thêm, chỉ vươn tay chọt chọt vào bên má mềm mịn của Tobio.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top