Day 100. [TsukiKage] Dâu tây 🍓
Tsukishima Kei, một nam sinh có vẻ ngoài ưa nhìn cùng chiều cao vô cùng ấn tượng, tận 1m88 dù mới năm nhất Cao trung. Và hắn ta có lẽ sẽ là một người bạn trai lí tưởng nếu như không có cái nết méo mó và cái tính độc mồm với bất cứ ai khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn học vô cùng giỏi. Có thể nói việc hắn vào được lớp 1-4 không phải dễ, vì đây là lớp dự bị đại học. Mọi người nhìn thành tích của hắn thì chỉ có thể dùng biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc "sùng bái".
Có điều, hắn cũng chẳng mấy đề cao việc này lắm. Đơn giản thôi, vì hắn nghĩ, học là việc chính, còn câu lạc bộ chỉ như một hoạt động ngoại khoá. Vậy nên thay vì chăm chỉ luyện tập bóng chuyền như những kẻ vô dụng đầy nhiệt huyết kia thì hắn sẽ chú tâm việc học hơn.
Việc kèm học cho hai tên đầu đất trong câu lạc bộ đã khiến Tsukishima phát điên. Thà rằng hắn dành thời gian giải toán cao cấp còn hơn.
"Xì..."
Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi tặc lưỡi đầy chán ghét. Thật ra hắn cũng không đến nỗi cảm thấy phiền phức khi kèm mấy tên ngốc. Đặc biệt là khi hắn càng có thêm nhiều thời gian để mắng "Vua sân đấu" đơn bào.
Mọi biểu cảm trên mặt Kageyama không khác gì một chương trình giải trí cho hắn. Trong câu lạc bộ, Kageyama thông minh nhanh nhẹn bao nhiêu thì học với hắn liền ngu ngơ, chậm chạp bấy nhiêu. Vậy nên, nhiều lúc cậu làm những hành động nhăn mặt hay bĩu môi đều vô cùng... Ừm... "đáng yêu" chăng?
Hôm nay là ngày có kết quả thi thử, không biết tên đơn bào kia có làm tốt không nữa... Đó chính là câu hỏi hẳn đã tự nghĩ thầm cả ngày nay. Nếu nhớ không lầm thì hôm thi, mặt mày "Đức vua" vô cùng ủ rũ. Biết sao được, hắn cũng đâu phải là thần tiên mà đứng bên cạnh chỉ bài cho cậu chứ.
Đành vậy, hắn đã rất cố gắng kèm cậu học mà, chỉ là chữ nghĩa nó không chạy vào đầu tên ngốc này thôi.
Thơ thẩn vào lớp, nghỉ trưa, tên Đức vua ấy vẫn chưa tìm đến Tsukishima. Không hiểu sao, hắn có chút lo lắng nữa.
Thầm nghĩ có nên đi tìm Kageyama không, vì lớp hắn cách lớp cậu còn chưa đến mười bước chân. Đây gọi là bản tính tò mò của con người sao? Hay là hắn muốn thấy vẻ mặt tức giận của Đức vua nhỉ?
Tsukishima nhíu mày khi thấy câu lạc bộ bình thường náo nhiệt, hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà lại đặc biệt yên tĩnh. Hai đàn anh dư thừa năng lượng bỗng thộn mặt ra rồi chui vào một góc tự kỉ. Tên đầu quýt kia cũng mất sức sống. Ít ra thì Kageyama vẫn còn là người có tinh thần nhất.
Kageyama không chạy đến khoe điểm số, nghĩa là điểm không tốt à? Nhưng nếu điểm không tốt đi chăng nữa thì chắc cũng cũng không tệ đến mức "hồn lìa khỏi xác" đi...
Câu lạc bộ cho về sớm vì sân tập đột xuất phát sinh vấn đề. Mọi người đành nhanh chân dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Riêng Yamaguchi thì khác. Y nhanh chóng kéo Tsukishima đến một quán nước nhỏ.
Còn chưa kịp hỏi người kia định làm gì thì đã thấy Yachi bưng ra chiếc bánh kem dâu tây nhỏ. Đằng sau là tên đầu quýt cùng tên đơn bào cuồng bóng chuyền. Tsukishima cau mày nhìn tình huống khó hiểu trước mặt.
"Chúc mừng cậu đạt thành tích toàn khối nha, Tsukki." Yamaguchi vui vẻ bắn pháo giấy chúc mừng.
Hinata bên cạnh hài hứng vỗ tay, Kageyama cũng nghiêm túc vỗ tay theo.
Nếp nhăn giữa đôi lông mày lại càng thêm sâu. Thấy biểu cảm khó chịu ngoài dự tính của tên mắt kính, Yachi vội vã giải thích mọi thứ. Tsukishima sau khi nhận thức tình hình mới giãn cơ mặt ra một chút.
"Đến Đức vua cũng đến đây chúc mừng thường dân sao? Cảm động chết mất..." Hắn kéo dài giọng, đôi mắt liếc đến chỗ Kageyama.
Thay vì tức giận, cậu lại nhún vai nói, "Tôi cũng không định đến đâu. Chỉ là bài kiểm tra nhờ có cậu kèm nên tôi qua điểm trung bình thôi."
"Thế là ngài ép mình đến đây để nói lời cảm ơn sao?"
"Cậu nói vậy thì chính là vậy." Kageyama lười đôi co, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
Xì, Đức vua chẳng đáng yêu chút nào.
"Thế còn tên lùn nhà cậu thì sao?" Tsukishima đánh mắt nhìn Hinata.
Hinata giật bắn mình rồi chột dạ ngắc ngứ, "Ừ... Thì... Tôi mém được trung bình."
Tsukishima nghe vậy liền bày ra gương mặt thiếu đánh chế giễu đối phương.
"Kệ đi, kệ đi... Dù vậy tôi đây cũng đến chúc mừng cậu đấy, bốn mắt." Hinata nhanh chóng quăng vấn đề điểm số đi.
Kiểu nói ban ơn gì thế này.
"Đúng đó, đúng đó." Yachi cười giải vây.
Nói rồi, cô cẩn thận mang bánh kem cắt thành năm phần bằng nhau. Bọn họ vừa ăn bánh uống nước, vừa tán gẫu. Nội dung cũng chỉ loanh quanh cuộc sống thường nhật của những học sinh cao trung thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Kageyama sau khi đã "xử lí" hơn phân nửa phần bánh kem của mình thì vươn nĩa sang bên cạnh, nơi Tsukishima đang ngồi. Cậu vô cùng nhanh gọn ghim quả dâu tây trên đĩa bánh của hắn, bỏ vào miệng.
Cảnh tượng đó lập tức khiến mọi người ngớ người. Riêng Yamaguchi thì lại điếng người. Y hốt hoảng kêu lên, "Kageyama, cậu vừa làm cái gì vậy?"
"Thì tôi thấy cậu ta để dâu sang một bên, nên tôi chỉ ăn hộ thôi mà." Kageyama điềm tĩnh trả lời.
"Tsukki cậu ấy luôn để dâu ăn sau cùng mà." Yamaguchi kinh hoàng nhìn Kageyama.
Thôi tiêu rồi! Tsukishima chính là vô cùng thích dâu tây. Kí ức cậu bạn thuở nhỏ chẳng ngại đánh luôn anh trai mình vì dám ăn món trái cây yêu thích hiện lên trong đầu. Y bất giác rùng mình.
"Làm sao tôi biết được." Kageyama nhíu mày. Tên này rõ mới là kẻ kì quái a. Món yêu thích thì phải ăn trước chứ, giống như cậu nè. Ban nãy cậu còn tưởng hắn không thích dâu tây nên mới "xử lí" hộ thôi mà.
Yamaguchi chậm chạp nhìn sang Tsukishima. Lúc này, hắn chỉ nhắm mắt, thở dài một cái.
"Cũng không có gì to tát. Đức vua thích thì cứ lấy đi. Chỉ là, sau này nhớ nói trước là được rồi."
Ba người kia lập tức há hốc mồm. Đây có phải là "Saltyshima" mà họ biết không vậy. Không tức giận, không cà khịa, ngược lại giọng nói hắn lại có chút... Ừm, nuông chiều.
"Xin lỗi..." Kageyama mím môi nói, lại dùng nĩa ghim quả dâu tây còn lại trên bánh của mình, đưa đến trước miệng hắn, "Trả lại cho cậu. Nói aaa đi."
Mấy người kia đã bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp và đau tim.
Tsukishima nhìn biểu cảm hối lỗi ấy liền vô cùng hài lòng, khẽ nâng khoé môi lên. Bản thân hắn vô cùng phối hợp, chủ động tiến đến cắn quả dâu tây của người trước mặt
Ai đó làm gọi xe cấp cứu cho ba học sinh bị trúng thực đi. Còn chính xác vì loại thực phẩm gì thì có xét nghiệm cả ngày trời cũng chưa chắc ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top