4

   Nồi mì nghi ngút khói được đặt xuống bàn một cách cẩn thận, cậu nhóc nhìn chăm chăm mà nuốt ực một cái. Chỉ chờ người anh kia bắt đầu động đũa thì liền ăn như hổ đói.

"Ngon không?"

Chenle vì bận ăn mà gật gật đầu coi như trả lời.

~~

Sau buổi tối hôm ấy mặc dù đã cùng ngồi một bàn ăn, cũng có nói qua lại một hai câu nhưng nhóc ấy cũng rất nhanh trở lại thành một trong sáu con người kia.

"Cáo, nói xem vì sao Chenle vẫn cứng đầu như vậy?"

"Thật ra cũng không hẳn, tiến độ nhiệm vụ của Zhong Chenle đã tăng lên rồi. Chỉ tiếc là có mỗi 5%."

Renjun mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, bọn họ vừa học vũ đạo cho bài mới xong. Chuẩn bị comeback thì lịch tập luyện sẽ trở nên dày đặc, đã vậy cậu còn phải đi quay quảng cáo liên tục.

Một mình cậu ngồi nghỉ ở góc phòng, bọn họ thân là một nhóm vậy mà bây giờ sáu người tụ tập lại một chỗ còn cậu thì một chỗ.

"Tránh ra."

"Cái gì?"

Haechan đưa ánh nhìn từ trên cao xuống, Renjun không thấy cậu bạn ngầu lòi ở đâu mà chỉ thấy bản mặt muốn đấm.

"Cậu đè lên túi của tôi rồi."

"À, xin lỗi."

Haechan thoáng bất ngờ, mặt cậu ta đanh lại nhăn nhăn nhó nhó.

"Giả tạo."

  Sáu đứa ngồi chung xe với nhau chỉ im lặng mỗi đứa một việc nhieng dường như đều chung một suy nghĩ, Renjun vì có lịch trình riêng nên đã tách nhóm đi xe khác rồi.

"Ê, mọi người có thấy Huang Renjun cứ lạ lạ không?"_Haechan lên tiếng.

"Em cũng thấy thế à."

"Đúng đúng, tối hôm qua..."

Chenle vừa định nói gì đó liền thôi im lặng.

"Tối hôm qua làm sao? Cậu ta lại làm phiền em à."

"Không! không có gì đâu, các anh đừng quan tâm."

___________________________________
   Chenle nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, Huang Renjun dạo gần đây rất hay tự nhiên mà nói tiếng Trung với cậu. Cũng rất tiện mà mời cậu đi ăn lẩu, nhưng tiếc là Chenle cậu quá hãi trước sự thay đổi đột ngột này của người anh đồng hương nên toàn từ chối.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đúng là đen đủi. Vừa nghĩ đến người nọ, anh ta lại xuất hiện ngay.

"Phòng anh vòi sen hỏng rồi, em cho anh dùng nhờ nhé?"

Chenle nhìn Renjun cả người ướt nhẹp, lại nhớ đến ngoài trời vừa mưa to có lẽ anh ấy mới hoàn thành xong lịch trình.

"Anh vào đi."

Renjun nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm liền nở nụ cười mỉm, làm gì có chuyện vòi sen sáng vừa dùng tối liền hỏng chứ. Chenle à Chenle, quá ngây thơ rồi em trai.

"Cậu dùng cách này dẫn dụ trẻ vị thành niên không sợ bị còng tay à?"

"Nói linh tinh gì đấy, tôi không hề dẫn dụ nha. Chỉ là làm vậy để khiến em ấy bớt bài xích tôi thôi, nhìn người anh mình như vậy thì cũng phải có chút cảm thông chứ nhỉ."

   Renjun bước ra ngoài tay cầm khăn tắm lau lau tóc, hai bên má cùng chóp mũi đều ửng hồng cả lên.

"Cảm ơn em nha."

Chenle nghe thấy tiếng động cũng ngước lên nhìn rồi đột ngột ngại ngùng mà cúi mặt xuống.

"Không có gì."

"Được rồi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lời nói lí nhí trong miệng, Chenle đưa tay sờ bên ngực trái liền bị giật mình bởi nhịp tim đập nhanh như vừa chạy mấy vòng sông Hàn.

"Quái lạ, sao anh ấy đáng yêu thế nhỉ? Hay mình điên rồi..."

__________________________________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top