13
Huang Renjun ngày hôm đó chắc chắn đã chết vậy người đứng trước mặt bọn họ là ai?
"Có thể em nói điều này nghe rất trẻ con và phi thực tế, nhưng có lẽ đó không phải người mà chúng ta vẫn biết. Là một người lạ dùng thân xác của cậu ta, mà cũng có thể là Renjun nhưng đến từ thế giới khác."
"Vừa nãy lúc đến phòng bệnh anh đã kiểm tra qua rồi, chỉ có tính cách cùng hành động thay đổi thôi còn bề ngoài thì vẫn vậy."
"Ý anh là vết thương do lần đánh nhau với Jeno để lại?"
Mark gật đầu rồi lại nhìn vào màn hình suy nghĩ việc gì đó, nếu đó là Renjun từ một chiều không gian khác thì liệu ở nơi đó bọn họ cũng sẽ tồn tại chứ...
"Trước tiên đừng đả động gì đến chuyện này cũng đừng kể cho bọn nhóc kia, hai người chúng ta tiếp tục quan sát Huang Renjun."
Chỉ mới hôm trước thôi còn nằm viện mà ngay sáng hôm sau cậu đã có thể về nhà được rồi, đúng là thế giới ảo tưởng thì cái gì cũng có thể xảy ra.
Renjun vừa đứng dậy chuẩn bị thay quần áo thì Jisung đột ngột bước vào, em ấy cả người co rúm lại một chỗ rồi ngại ngùng ngước lên nhìn cậu.
"Ơ Jisung, em đến đây làm gì? Không phải hôm nay có lịch trình sáng sao."
"Renjun hyung, em thành thật xin lỗi. Do em đột nhiên la lên nên anh Jeno mới tưởng là chúng ta xảy ra xô xát, có phải vì anh ấy mạnh tay quá nên anh mới đột nhiên ngất xỉu không?"
Renjun nhìn cậu em mình yêu quý ngại ngùng nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp liền muốn trêu một chút, thật may là Jisung ở nơi đây vẫn vậy. Vẫn đáng yêu như vậy, chỉ là có chút sợ sệt.
"Jeno mạnh tay lắm đấy làm anh choáng váng cả đầu, chắc có lẽ vì vậy nên bây giờ mới phải vào viện đây...Jisung không thương anh sao? Chẳng lẽ em ghét anh lắm à."
"Không! Ý em không phải như vậy, chuyện lần trước em vẫn rất sợ nhưng thấy anh thành thật nói rằng mình không làm nên em đã suy nghĩ rất nhiều."
Renjun bước đến trước mặt Jisung rồi đưa tay ôm lấy hai bên má em, cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
"Tin anh, anh không hề làm chuyện đó. Có lẽ bây giờ vẫn không thể khiến cho em tin tưởng hoàn toàn được nhưng anh chắc chắn, sẽ chứng minh cho em thấy."
_________________________________________
Chiều hôm sau Renjun một mình tìm đến trường đại học Seoul muốn gặp người kia, cậu ngồi bên hàng trà sữa đối diện thần thần bí bí chăm chú nhìn từng người một đi qua.
Ngồi mãi hơn nửa tiếng cuối cùng cũng thấy được người mà mình muốn gặp, cậu nhanh chóng chạy đến đằng sau người nọ lên tiếng.
"Anh có rảnh không, tôi muốn nói chuyện."
"Cậu là..."
Renjun nhanh tay nắm chắc người kia lại trước khi anh ta kịp chạy trốn, cả người anh ta run lên như sợ hãi điều gì đó.
"Đừng mơ tưởng đến việc tránh mặt tôi, tôi đã tìm được đoạn video quay lại cảnh anh đẩy ngã Park Jisung rồi."
"Làm ơn tha cho tôi đi, đúng là khi đó tôi ganh ghét cậu nên mới làm vậy nhưng vốn dĩ là tôi bị người ta dụ dỗ mà."
Renjun thoáng rùng mình, cậu không nghĩ đến chuyện này lại phức tạp đến như vậy. Nghĩ rằng đã tìm được người hãm hại cậu nhưng sau đó còn uẩn khúc khác, Renjun lo rằng người mà cậu đang tìm kiếm sẽ lại dở trò hãm hại bọn họ.
"Người đó là ai? Nếu anh nói ra tôi sẽ cân nhắc về chuyện của anh, còn không thì cứ ngồi đó mà chờ mặt của mình trên tin tức đi."
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top