12
Renjun tỉnh dậy thì liền thấy khuôn mặt phóng đại của Chenle, cậu giật mình la lớn.
"Anh Renjun, anh có sao không? Có đau ở đâu không?"
"Anh không sao, em cứ bình tĩnh. Từ từ, sao anh lại ở đây?"
Renjun nhìn xung quanh phòng bệnh, lại nhìn lên cái túi chuyền dịch màu vàng. Có vẻ như cậu vừa đột ngột ngất xỉu, dạo này mọi thứ cứ liên tục làm phiền cậu.
"Anh đang đi xong tự dưng ngã xuống, làm em sợ muốn chết."
Chenle vừa nói xong thì cửa phòng bệnh cũng mở, đi vào là một vị bác sĩ và Mark ở phía sau. Anh có chút lo lắng nhìn cậu, trên tay còn đem theo một hộp cháo trắng cùng giấy tờ bệnh viện.
"Sức khoẻ của cậu không tốt thì không nên thức muộn, vừa thiếu ngủ vừa áp lực không ngất thì cũng sinh bệnh. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đủ chất cũng nên ngủ đủ 8 tiếng một đêm."
Chờ vị bác sĩ kia đi thì Mark tiến đến hỏi thăm cậu, tay thì mở hộp cháo ra trực tiếp muốn tự mình đút cho Renjun ăn.
"Em có gì phiền muộn thì cứ nói với anh đừng để mệt mỏi quá rồi lại ngất, dù gì cũng là anh cả. Em có thể tin tưởng vào anh mà."
"Nào, há miệng ra....cẩn thận nóng."
Chenle đứng bên cạnh nhìn từ nãy đến giờ cũng không hiểu được một loạt hành động này của Mark, không phải anh ta vốn rất ghét Renjun sao?
"Em muốn làm cơ, anh còn việc bên 127 mà. Mau đi đi."
Cậu nhóc tỏ vẻ giận dỗi nhìn hai người anh trước mặt, vì lý gì mà đột nhiên lại đổi thái độ. Dù mấy người khác có muốn tiếp cận Renjun thì sao chứ, cậu cũng đã là người đến trước rồi.
_____________________________________________
Mark quay người đóng cánh cửa phòng bệnh biểu cảm trên mặt liền thay đổi, anh lấy điện thoại ra khỏi túi nhấn gọi ai đó.
"Em có chắc không?"
"Chắc."
Người ở đầu dây bên kia trầm giọng trả lời, hai người thần thần bí bí hẹn nhau gặp mặt. Mark đi được một đoạn lại quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, trong đầu lại sượt qua đoạn nói chuyện hồi chiều.
Thứ hão huyền như này Mark không biết có nên tin hay không, nhưng dựa vào những hành động cùng cách mà người đó đối xử với họ lại khiến anh để tâm không ít. Không chỉ vậy trong nhóm mặc dù cậu em kia có vẻ luôn không quan tâm gì, thật ra cậu ta lại chính là người mà anh tin tưởng nhất.
Mark gõ cửa phòng người nọ rất nhanh cậu ấy đã ra mở cửa, cẩn thận khoá cửa phòng hai người cùng nhau ngồi mặt đối mặt.
"Em đã chụp ảnh lại rồi, có vẻ như những gì em đã nói lần trước là đúng."
"Dù vậy anh vẫn cảm thấy....."
Người kia kéo Mark lại gần, trên màn hình chiếc Ipad là ảnh chụp lịch sử tìm kiếm cùng những trang nhật ký nhìn đã cũ.
"Thứ nhất, có vẻ như chuyện cậu ta không cố ý hại Jisung cùng Jeno là thật. Người đứng sau làm ra là ai em không biết nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã bắt đầu điều tra lại rồi."
"Thứ hai, anh không thấy thái độ dạo gần đây cứ lạ lạ thế nào sao? Ngày hôm đó nếu như bình thường thì có chết cậu ta cũng phải đi theo bọn mình, rồi sẽ lại giở trò gì đó phá hỏng bữa tiệc."
"Nhưng hôm đó cậu ta ở lại ký túc xá một mình."
"Đúng, anh nhìn này."
Cậu trượt màn hình sang tấm ảnh tiếp theo liền khiến Mark giật mình.
"Thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ?"
"Cậu ta hôm đó đã định tự sát, em kiểm tra lọ thuốc ngủ rồi. Một lọ 400 viên thì cũng hết gần 1 nửa, Huang Renjun ngày hôm đó chắc chắn đã chết."
"Haechan..."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top