vii,
Tiếng chuông vang lên leng keng, cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, Zhong Chenle khó chịu quay đầu ngó ra xem kẻ nào lại tới làm phiền mình, nhưng khi thấy đối phương là Huang Renjun thì liền đổi thái độ, nhanh chóng chạy ra tiếp khách tận tình, rồi thuần thục rót trà mời người nọ. Huang Renjun thầm chẹp miệng, đúng là đặc quyền khách VIP có khác, rõ ràng khi nãy cậu đã kịp nhìn thấy vẻ mặt sưng xỉa chán ghét của Zhong Chenle khi thấy có người tới. Đúng là đi làm vì đam mê, lúc nào cũng nhăm nhe đuổi khách như đuổi tà, thế mà thương đoàn thì cứ vẫn nổi tiếng khắp nơi, người tìm đến nhiều không đếm xuể
"Thiếu gia đến đúng lúc đấy, tất cả thông tin thiếu gia yêu cầu tôi đã ghi hết trong này rồi"
Zhong Chenle đặt trước mặt một sấp tài liệu gần khoảng chục trang khiến Huang Renjun phải nể phục, không hiểu có chứa những thông tin gì mà lại nhiều đến thế. Renjun cầm lên đọc thử qua, bản ghi chép này có đầy đủ từ xuất thân, tiểu sử, học vấn, sự nghiệp, quan hệ, đến cả những chuyện như có thù oán với ai, đã từng gây chuyện gì, kĩ càng chi tiết còn hơn cả Renjun mong đợi, thảo nào giá cả bên này lại đắt như thế, nhưng đắt xắt ra miếng luôn, quả không uổng chiếc trâm cài áo mà cha cậu đã sai người lục tung khắp chợ đen để mua
"Tốt lắm, nó còn hơn cả mong đợi của ta, cảm ơn rất nhiều"
"Tôi nói rồi, thông tin bên thương đoàn chúng tôi rất chất lượng, vậy nên không phải cứ ai muốn hợp tác mà được đâu. Nhắc đến chuyện đó, chuyện kinh doanh của chúng ta đang đến đâu rồi"
"Đám công nhân bắt đầu khởi hành rồi, dự là 3-4 ngày nữa sẽ tới nơi, khi đó sẽ bắt đầu tiến hành khai phá. Ban đầu bọn họ có hơi nghi ngờ về việc khám phá khu hầm mỏ ở một mảnh đất xa xôi như vậy, nhưng tiền công ta trả khá hậu hĩnh nên bọn họ đã lập tức nhận lời"
"Được, tôi đặt hết niềm tin vào thiếu gia đó"
Zhong Chenle lém lỉnh nháy mắt, khiến Huang Renjun chợt phì cười, rõ ràng là giàu đến như vậy rồi mà nghe đến việc sở hữu một mỏ đá quý vẫn không giấu nổi phấn khích trong lòng, cũng phải, jadeite có giá đến như vậy cơ mà
"Tiện đây thì ta muốn tra lai lịch của một người, nhưng là người của Hoàng tộc, cậu có làm được không?"
"Người của Hoàng tộc sao? Tuy có hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể, chẳng lẽ, thiếu gia định tìm thông tin về Công tước Lee Jeno?"
"Gần đúng rồi, nhưng người ta cần tìm hiểu là Công tước Lee Haechan cơ"
Khuôn mặt của Zhong Chenle thoáng lên nét kinh ngạc, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài đồng ý
"Có điều, tôi muốn nhắc trước với thiếu gia, vị Công tước này, rất kì lạ. Không hiểu sao không có mấy người biết rõ về người đó, nên e rằng tôi sẽ không thể kiếm được lượng thông tin mà thiếu gia muốn"
Quả nhiên, việc Lee Donghyuck xuyên không đã ngẫu nhiên phát sinh ra nhân vật này, vậy chắc hẳn sự tồn tại của người này sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến của tiểu thuyết đúng không
"Không sao, không nhất thiết phải chi tiết như của Bá tước Na, đưa ta tất cả mọi thông tin cậu có là được"
Zhong Chenle gật đầu, định chuẩn bị đứng dậy tiễn khách thì thấy Huang Renjun bảo mình cứ ngồi xuống đợi một chút, rồi người nọ lấy túi đồ của mình ra lục lọi tìm kiếm gì đó. Rõ ràng cậu với Huang Renjun kí hợp đồng trọn gói rồi cơ mà, đâu có cần phải trả thêm cơ chứ. Nhưng rồi Zhong Chenle hết sức ngạc nhiên khi Huang Renjun đặt trước mặt cậu một hộp bánh ngọt được gói ghém tỉ mỉ, hẳn là nó đến từ một cửa hàng đồ ngọt cao cấp rồi
"Cái này ta tiện đường nên ghé qua mua cho cậu, tại nghe bảo bánh ở tiệm này rất ngon"
"Cảm ơn tấm lòng của thiếu gia, nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm"
"Cứ nhận lấy đi mà, cái này cũng không ngọt lắm đâu"
Zhong Chenle trước sự nài nỉ của Huang Renjun cũng đành phải xuống nước đầu hàng, trịnh trọng nhận lấy hộp bánh. Huang Renjun thấy vậy thì hài lòng cười, cậu đứng dậy chào người nọ rồi rời khỏi cửa hàng
Quả thật Zhong Chenle không thích đồ ngọt, nhưng lại tương đối thích mấy món có chocolate, nên Renjun đã mua mấy chiếc bánh quy chocolate ít đường cho Chenle, và biết chắc chắn người đó sẽ ưng món này, vì trong tiểu thuyết gốc, Chenle đã ăn thử nó và thấy rất thích, nên về sau thường xuyên mua đặt sẵn ở bàn trà. Một chi tiết nhỏ không đáng kể, Renjun lúc biên tập lại truyện đã từng có ý định xoá nó đi nhưng lại thôi, nào ngờ lại trở thành một việc nhỏ bé cậu có thể làm để lấy lòng ông chủ khó tính này
-
"Mời thiếu gia và tiểu thư đi hướng này"
Vị quản gia già nua kính cẩn nghiêng đầu chào Huang Renjun và Huang Inhye, rồi dẫn hai người đi vào biệt thự
Hôm nay là ngày em gái Bá tước Na tổ chức tiệc trà, hiển nhiên Huang Inhye sẽ là khách mời quý rồi, thế còn tại sao Huang Injun lại xuất hiện ở đây? Đơn giản là vì Renjun muốn bàn chút chuyện làm ăn với Na Jaemin. Nội dung cuốn tiểu thuyết vẫn đang tiếp tục diễn ra, Renjun không thể cứ chần chừ được, phải hành động càng nhanh gọn càng tốt, như thế mới phần nào tránh được biến cố của tương lai
Sau khi đi vào sảnh chính, hầu nữ trưởng đứng chờ sẵn ở trong, nói Huang Inhye đi theo mình ra vườn hoa có tiểu thư Na đang đợi, còn Huang Renjun theo người quản gia đi lên phòng làm việc của Bá tước Na trên tầng
Quản gia đưa Huang Renjun tới nơi thì gõ cửa báo Na Jaemin, xong liền tự giác lùi lại một bước, để mọi việc tiếp theo cho hai người tự lo liệu. Ngay khi nhận được sự cho phép của người ở trong, Huang Renjun lập tức đẩy cửa bước vào. Trước mặt cậu là một người đàn ông điển trai lịch lãm trong bộ vest nâu đơn giản nhưng tinh tế, anh ta ngồi ở bàn làm việc, tay phải giữ ly trà nóng hổi, tay trái cầm tờ báo ngày đọc tin tức
"Xin chào, Bá tước Na"
"Tiểu Hầu tước Huang đến rồi đó ư, ngồi đi ngồi đi, đường xá xa xôi chắc đi lại vất vả lắm"
Huang Renjun tiến đến chỗ bàn tiếp khách, Na Jaemin cũng rời khỏi vị trí của mình, tận tình rót cho Renjun một tách trà, rồi ngồi xuống phía đối diện cậu
"Xin lỗi ngài vì đã đến đây hơi đột ngột, hi vọng ta không làm phiền ngài"
"Không đâu, nhưng ta cũng hơi bất ngờ khi tiểu Hầu tước gửi thư nói sẽ ghé thăm dinh thự của ta. Vậy cơn gió nào đã đưa cậu đến đây nhỉ?"
"Cũng không có gì, chỉ là ta có chút chuyện kinh doanh muốn bàn bạc với ngài"
Ánh mắt hiền dịu thường ngày của Na Jaemin trong phút chốc liền trở nên đanh thép, anh nhướn mày nhìn Huang Renjun, lặng lẽ dò xét. Na Jaemin khoanh hai tay trước ngực, thái độ đã trở nên nghiêm túc hơn so với ban nãy
"Tiểu Hầu tước, ta vốn là người rất coi trọng việc tiền bạc và kinh doanh, nên ta hi vọng cậu cũng có thái độ như vậy"
"Dĩ nhiên rồi, ta đâu rảnh mà đến tận đây chỉ để trêu đùa với ngài cơ chứ"
Jaemin phì cười, thú vị thật đấy, để xem chú cáo nhỏ chân ướt chân ráo vừa bước vào lãnh địa kinh doanh của quý tộc làm được trò gì. Renjun cũng tự tin cười nhẹ một cái đáp lại, sau đó lấy ra một bản kế hoạch, cẩn thận đặt trước mặt Na Jaemin. Na Jaemin tò mò cầm nó lên, mắt thì đọc lướt bản kế hoạch kia, tai thì nghe Renjun giải thích
"Ta biết nhà họ Na sở hữu một xưởng chế tác kim hoàn ở phía Tây, ta muốn làm bên cung cấp đá quý, cụ thể là jadeite. Hiện tại ta đang trong quá trình khai thác, chẳng mấy chốc mà ta sẽ sở hữu cả khu mỏ jadeite đồ sộ"
"Tự tin quá nhỉ? Ta cũng biết jadeite rất hiếm, nhiều nơi đã được đánh dấu khoanh vùng có thể chứa jadeite, vậy mà tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ nhận lại đất cát bẩn thỉu. Còn tiểu Hầu tước đây thì lại chắc chắn rằng mình sẽ đào ra được jadeite?"
"Chắc chứ sao không, ta đảm bảo bằng cả thanh danh và tính mạng này luôn"
"Nhưng thanh danh cậu cũng có tốt đẹp đâu"
Huang Renjun nghe vậy thì chau mày, cậu hít sâu một hơi, dặn lòng bản thân không được vô lễ, tự nhắc nhở rằng Na Jaemin nói không hề sai, vì Huang Injun là một đứa không ra gì thật
"Bá tước khéo đùa, nhưng như ta đã nói, ta rất nghiêm túc với vấn đề này. Vì hai bên gia tộc chúng ta có quan hệ hợp tác làm ăn, nên đá quý cung cấp đầu vào ta sẽ lấy với giá rẻ hơn thị trường, bù lại, ta muốn có 30% từ lợi nhuận buôn trang sức của ngài"
Na Jaemin im lặng, dường như anh ta đang không hài lòng với những điều khoản này. Những ngón tay thon dài của Jaemin cứ liên tục gõ lên mặt bàn lạch cạch để suy nghĩ, khiến Huang Renjun tự nhiên cảm thấy căng thẳng
"Việc buôn bán trang sức là rất nhất thời, có rất nhiều loại đá quý đẹp khác nhau, không phải lúc nào người ta cũng sẽ chọn jadeite, và phần lớn các quý tộc nông thôn có thu nhập trung bình phải đưa cả gia sản ra mới đủ mua một viên hạng A, thế nên thị trường tương đối hạn hẹp. Vậy mà tiểu Hầu tước muốn lấy tận 30%, ta e là không thể"
Huang Renjun hiểu khúc mắc của Na Jaemin, nhưng cậu đã nghĩ tới vấn đề đó trước rồi
"Chuyện đó ta cũng đã lên kế hoạch sẵn. Ngài biết đấy, vài tháng nữa là lễ quốc khánh của vương quốc, tất cả các quý tộc đều sẽ đổ xô về Hoàng cung để tham dự, vì đây là điều bắt buộc, chúng ta đều biết mà. Vậy không phải nếu để thành viên của Hoàng gia đeo một viên jadeite thật đẹp, thì nó sẽ trở thành một cú nổ lớn, và các quý tộc đều muốn bắt chước tạo xu hướng sao? Ngài thấy thế nào"
Na Jaemin khoanh tay, ngửa đầu ra sau suy nghĩ, cũng không phải một ý tưởng tồi, nhưng vẫn đem lại rất nhiều rủi ro
"Cứ cho kế hoạch là vậy đi, nhưng bán trang sức cho Hoàng gia không phải chuyện dễ dàng, tiểu Hầu tước biết đấy, Hoàng đế Lee Mark và Công tước Lee Jeno đều không phải những người sẽ chi tiền cho mấy viên đá vớ vẩn này"
"Đúng, nhưng Hoàng gia đâu phải chỉ có mỗi họ"
Na Jaemin nghe xong liền như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại khiến cái nhíu mày của anh vào càng sâu hơn
"Ý cậu là những thành viên Hoàng gia không trực tiếp cai quản vương quốc?"
"Vâng. Công tước Lee Haechan không phải là một người rất đẹp sao? Lại còn là một thành viên của Hoàng gia. Một chàng trai vốn dĩ mờ nhạt tự nhiên lại trở thành xu hướng và điểm nhấn của cả buổi lễ hôm đó, rồi chúng ta sẽ nhờ người bên toà soạn viết bài tâng bốc xong lan truyền khắp nơi, nhất định sẽ trở thành một hiện tượng trào lưu mới, khiến không chỉ phái nữ phát cuồng với jadeite, mà là cả đàn ông luôn"
Huang Renjun càng nói càng hăng máu, dường như trong đôi mắt vốn dĩ u uất ấy đang bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, cảm giác như cậu đang chấp cả mạng sống vào kế hoạch này vậy. Dáng vẻ đáng yêu đó khiến Na Jaemin khẽ bật cười, Huang Renjun thấy vậy tưởng kế hoạch viển vông quá làm Na Jaemin không nhịn được mà cười nhạo, sự hào hứng trong lòng cũng vơi đi đôi chút, cậu chỉ đành ỉu xìu ngồi thu người lại trên ghế
"Được, cứ làm vậy đi, nhưng điều kiện là phải chờ khi kế hoạch của tiểu Hầu tước thành công đã, ta thậm chí sẵn sàng trích 35%"
"Bá tước nói thật sao?!"
Huang Renjun trố mắt ngạc nhiên, người vươn ra, hai tay vô thức đập lên bàn hỏi ngược Na Jaemin. Nhưng chợt phát hiện bản thân đang làm hành động vô lễ, cậu xấu hổ hắng giọng, lặp lại câu xác nhận với người kia
"Ngài thật sự đồng ý chia 35%?"
"Phải, nếu mọi chuyện suôn sẻ"
"Được, vậy ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đây là hợp đồng ta đã chuẩn bị, ngài cứ đọc thoải mái, chỗ nào không phù hợp ta sẽ sửa luôn"
"Haha, cậu tự tin thật đấy, chuẩn bị sẵn mọi thứ luôn, được, đưa đây cho ta"
Na Jaemin đọc kĩ một lượt mọi điều khoản trong hợp đồng, hài lòng rồi thì lập tức đặt bút xuống kí. Huang Renjun thấy thế thì cực kì hào hứng, bắt đầu mơ tưởng về tương lai thành công giàu sụ của mình. À, dĩ nhiên nếu như cậu sống đủ lâu để được hưởng số gia tài kếch xù đó
Na Jaemin đưa lại bản hợp đồng cho Huang Renjun, cả hai cùng bắt tay đối phương, chúc một câu hợp tác vui vẻ. Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy bóng hoàng hôn đổ xuống đỏ rực, việc của mình ở đây cũng đã xong, cậu xin phép Na Jaemin đứng dậy rời đi, hẹn lần khác sẽ qua bàn bạc chuyện làm ăn này sau. Na Jaemin gật đầu, còn lịch sự đứng dậy ra mở cửa cho Huang Renjun
Huang Renjun vừa đi xuống đến lầu dưới thì cũng vừa lúc Huang Inhye từ tiệc trà quay trở lại sảnh. Renjun mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi cùng Inhye ra ngoài chuẩn bị trở về nhà
"Buổi tiệc thế nào?"
"Cũng vui ạ, tiểu thư Na thật sự rất đáng yêu, cô ấy đã giúp em thấy thoải mái hơn nhiều"
"Ừ, vậy là tốt rồi. Mà mấy cô tiểu thư như em thì nói về cái gì vậy?"
Huang Inhye ngơ ra một lúc, thông thường thì đàn ông sẽ không tham gia hay hỏi về các cuộc trò chuyện của phụ nữ, nhưng chắc là Huang Injun chỉ đang tò mò chứ không có ý gì
"Ờm, bọn em nói về, kiểu, sở thích, mẫu người lý tưởng, đại loại thế?"
"Vậy hẳn mẫu người lý tưởng của em là Công tước Lee Jeno đúng không?"
"Hừm, dù ngài ấy rất đẹp trai và phong độ, nhưng cá nhân em thích người như Hoàng đế Lee Mark hơn"
"Đúng vậy, ngài ấy rất tuyệt vời phải không... Ủa?"
Huang Renjun dừng một lúc, nghĩ có gì đó không đúng, xong trợn mắt quay ra nhìn Huang Inhye
"Không phải em thích Công tước Lee à??!"
"Em nói thế bao giờ? Mà anh cũng lạ thật đấy, em tưởng... anh mới là người thích ngài ấy"
Huang Renjun càng nghe càng nhức đầu, cậu muốn thay đổi câu chuyện là thật, nhưng cậu phải giữ nguyên thứ cốt lõi cơ bản nhất của truyện là tuyến tình cảm của nam nữ chính. Vốn dĩ là Huang Injun ngáng đường nam nữ chính đến với nhau mới bị giết, hạt sỏi trên đường chẳng phải chỉ cần gạt đi là xong ư, Renjun đã chọn né bọn họ ra rồi, nhưng lại vô tình khiến sợi dây liên kết ngắt quãng. Khỉ gió, vậy cậu sinh ra để làm kẻ xấu là thật sao. Hơn nữa, cô nương này, không có cậu thúc đẩy tình cảm với Công tước một cái là mơ đến chức Hoàng hậu luôn đấy à. Rõ ràng cái tính tự kiêu tự mãn của nhà họ Huang hẳn là phải di truyền từ trên xuống dưới rồi, chứ không làm gì có chuyện anh em không cùng máu mủ mà lại mơ mộng hão huyền giống nhau thế được
Má nó, đến cuối cùng thì vẫn phải tự mình đóng vai phản diện. Huang Renjun bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, có cách nào để tỏ ra mình là kẻ xấu tính nhưng chỉ vừa đủ để nam nữ chính đến với nhau mà không khiến cậu bị giết không nhỉ. Chợt Huang Renjun nảy ra một vài ý tưởng, cậu khẽ nhếch môi cười, lễ quốc khánh năm nay hẳn là sẽ rất thú vị đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top