v,

Huang Renjun bật tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, trái tim như bị bóp nghẹt, cậu thở dốc sợ hãi. Cậu vừa gặp một giấc mơ thật khủng khiếp. Ở nơi đó Huang Renjun đã không thể thay đổi được tương lai và số mệnh bi thảm của mình. Cậu bị thanh kiếm của Công tước Lee tàn nhẫn đâm xuyên thẳng qua lồng ngực, máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra đau đớn, hơi thở của Renjun yếu dần, tới những phút cuối cùng trước khi ngất đi, cậu mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông cầm kiếm trước mặt mập mờ thay đổi

Đó là gương mặt oán trách của cậu, hay cũng chính là gương mặt oán trách của Huang Injun

Giá như đó chỉ là cơn ác mộng nhất thời đã tốt, nhưng cảm giác nhói đau ở ngực chân thực đến mức khiến cậu hoảng sợ. Nếu mọi thứ thật sự đã có một cái kết cố định thì sao? Vậy dù cho có cố gắng hoàn lương thành người tốt, kẻ phản diện vẫn là một nhân vật xấu xa bị ghẻ lạnh và phải bị xoá sổ sao. Nhân vật chính chẳng làm gì cũng được thương xót, yêu thương, còn kẻ như cậu, kết cục đều chỉ dẫn đến cái chết ư?

Tuy nó cũng là chủ đề để cậu viết nên "Villian", vì vốn dĩ Huang Injun cũng chỉ là nhân vật giả tưởng, có tàn nhẫn với cậu ta một chút cũng không sao, nhưng giờ đứng trên vị trí của người ấy, Huang Renjun mới thấm được sự bất an sợ hãi khi ở trong thân phận này, khi thế giới thật đáng sợ, khiến cậu ta phải gồng mình trở thành kẻ xấu xa để chống chọi lại, để rồi mọi công sức nỗ lực đều tan biến vô ích

"Thiếu gia, đã đến lúc phải dậy rồi ạ, 1 tiếng nữa người còn có một tiết kinh tế học ạ"

"Ta biết rồi"

Huang Renjun ôm đầu, trước kia cậu rất ghét toán và mấy môn tự nhiên, nên theo khối xã hội và làm tiểu thuyết gia, vậy mà giờ còn phải học mấy cái môn đại cương toán cao cấp, kinh tế vĩ mô, quản trị kinh doanh,... Thật khủng khiếp, giả sử cậu được trở về thế giới thật, liệu có thể nào cấp cho cậu thêm một cái bằng đại học về ngành kinh tế nữa được không. Đôi lúc cậu còn có ý định hay cứ giả ngu rồi bỏ cuộc nhỉ, dù sao Huang Injun cũng chẳng giỏi đến thế

-

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. À mà, sắp tới dân làng ở đây họ sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, nếu thiếu gia có hứng thú thì nên đi thử"

"Lễ hội hoa đăng sao? Nghe hay đấy, cụ thể là hôm nào vậy?"

"Ngày kia, thưa thiếu gia"

"Được, cảm ơn ngài đã cho tôi biết, giờ tôi xin phép"

Huang Renjun cúi chào gia sư rồi đứng dậy rời khỏi phòng sách. Lễ hội của dân thường sao, nếu là Huang Injun, hẳn là cậu ta sẽ chẳng có chút hứng thú nào hết, nhưng cậu thì có. Vì đã đến lúc gặp một người quan trọng, Zhong Chenle, người bán thông tin

Zhong Chenle là thương chủ thương đoàn khá có tiếng, nhưng cũng nổi danh là một người rất khó để hợp tác, cho dù có đưa một khoản tiền lớn đến đâu đi nữa. Vì đối phương nghe đồn xuất thân cũng rất giàu có, một chút tiền của người ủy thác chẳng đáng là bao so với tài sản cá nhân của cậu ta. Cách để làm việc với Zhong Chenle vừa đơn giản cũng vừa tai quái, đó là phải kích thích được sự hiếu kì và chú ý của người kia, đổi lại, lượng thông tin mà bên thương đoàn cung cấp rất uy tín và được chọn lọc kĩ lưỡng, muốn tìm hiểu chuyện thầm kín đến đâu cũng có, dịch vụ tận tình từ a đến z

Trong mạch truyện chính, Zhong Chenle xuất hiện ở nửa sau cuốn tiểu thuyết, đóng vai trò là trợ thủ đắc lực của Lee Jeno, người đó nắm được từng điểm yếu một của Huang Injun, những điều đó được dùng làm căn cứ dẫn đến việc Huang Injun bị hành hình ở cuối truyện. Giờ vẫn tương đối sớm, nhưng lấy được lòng tin của Zhong Chenle càng nhanh càng tốt, lôi kéo được người đó về phe mình sẽ rất có lợi, vì cậu ta, có một kho tàng thông tin của cả vương quốc này trong tay mà

-

Huang Renjun khoác lên mình tấm áo choàng đen, đội mũ trùm kín mặt, một mình đi xuống làng chơi. Tuy Hầu tước Huang thấy không yên tâm, đề nghị cậu hãy dẫn theo người hầu hoặc một lính canh đi theo bảo vệ. Nhưng Renjun không muốn, cậu thấy phiền, hơn nữa, đám người làm ở nhà họ Huang, có mấy ai ưa cậu đâu, bắt bọn họ đi theo thì có lỗi lắm

Giờ này vẫn còn sớm, dân làng bọn họ vẫn đang tổ chức hội chợ vui chơi mua bán, phải tới tối muộn người ta mới bắt đầu thả những bông hoa đăng trên sông. Nhưng mục đích của Huang Renjun khi đi sớm như vậy, đó là để tới chỗ thương đoàn trước, vì nơi này sẽ đóng cửa ngay khi mặt trời lặn

Huang Renjun mở cửa bước vào, chào đón cậu là một người đàn ông đứng tuổi nhẹ nhàng hỏi cậu cần giúp gì. Huang Renjun nói thẳng là mình muốn gặp chủ thương đoàn có việc muốn ủy thác, người đàn ông nghe xong chỉ gật đầu, mặt không biến sắc đáp xin vui lòng chờ một chút, thương chủ sẽ ra ngay

Trong lúc chờ đợi, người đàn ông mời Huang Renjun cứ ngồi xuống uống chén trà và ăn bánh kẹo trên bàn thoải mái. Huang Renjun cũng không khách sáo, cầm ly trà lên thưởng thức. Thật ra là người viết nên cuốn tiểu thuyết này, Huang Renjun sớm đã nhận ra người đàn ông đứng tuổi kia là Zhong Chenle cải trang thành. Hơn nữa, người kia nói là chờ chút, nhưng lại không có dấu hiệu nào là đi báo cho thương chủ biết cả, rõ ràng là không muốn tiếp khách

"Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội hoa đăng nhỉ, bên ngoài nhộn nhịp sôi động thật đấy, không biết ông có định tham dự không?"

"Tôi đã có tuổi rồi thưa thiếu gia, số lần tôi trải qua lễ hội này có lẽ còn gấp đôi gấp ba tuổi đời của thiếu gia đấy, nên cũng chẳng còn hứng thú nữa"

"Vậy sao, nhưng cũng có thể đằng sau vẻ ngoài già nua đó, có thể là một chàng trai trẻ... à ý tôi là một tâm hồn trẻ trung mà"

Huang Renjun nhìn người đàn ông, nở một nụ cười hết sức giả trân. Người đàn ông vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh như vậy, khẽ ho rằng thiếu gia thật có khiếu đùa. Mỉa mai quá, Renjun lén lút cười

"Mà không biết bao giờ thương chủ mới xuất hiện nhỉ, mãi mới có dịp tổ chức lễ hội, tôi cũng muốn giải quyết nhanh để ngắm hoa đăng lắm"

"Thiếu gia đợi tôi một chút, để tôi đi xem"

Người đàn ông lặng lẽ rời khỏi phòng, Huang Renjun nhếch môi, đúng là thất lễ thật đấy, bắt khách chờ mãi rồi mới chịu ra đón, thật đúng là một ông chủ khó tính mà

"Xin lỗi thiếu gia, tôi có hơi nhiều việc một chút, làm chủ mà, quý tộc như thiếu gia chắc cũng hiểu đúng không"

Một lúc sau cánh cửa phòng được mở ra lần nữa, lần này là một chàng trai trẻ với dáng người mảnh mai cao ráo, cậu ấy có một mái tóc đen tuyền, đối lập với nước da trắng bóc. Đó chính là Zhong Chenle, thương đoàn chủ, hay cũng chính là hình dáng thật sự của người đàn ông già khi nãy

"Vâng không sao hết, dù sao ta cũng là người phải đi nhờ vả cậu, chờ đợi một chút đáng gì đâu"

"Cảm ơn thiếu gia đã hiểu cho, vậy hôm nay thiếu gia đến đây muốn ủy thác chuyện gì sao?"

"Phải, trước hết, ta muốn có thông tin về Bá tước Na Jaemin"

Hiện tại Na Jaemin là người dễ lôi kéo làm đồng minh nhất, vì quan hệ giữa cậu và anh ta không tồi, nhưng cũng không đủ vững, cần phải có thông tin nào đó đủ quan trọng để nắm thóp người đó. Zhong Chenle nghe xong cái tên thì cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ đây không phải một nhân vật đặc biệt, nên lấy thông tin là một chuyện dễ như chơi. Nhưng đột nhiên ánh mắt của Chenle đanh lại, cậu nở một nụ cười ranh ma khí đoán, chống cằm nhìn Huang Renjun

"Được thôi, nhưng hẳn thiếu gia cũng biết, cái giá phải trả cho thông tin thương đoàn chúng tôi cung cấp là rất cao đúng không?"

"Tiền với ta không thành vấn đề"

"Vậy thì 8 tỷ, mà thôi tôi sẽ chiết khấu cho thiếu gia vì đây là giao dịch đầu tiên, lấy giá hữu nghị giữ khách, 7 tỷ"

Huang Renjun mỉm cười, cậu lường trước được điều này rồi, nhưng cảm giác bị hét giá đúng thật là đáng sợ, nếu là người khác, hẳn họ sẽ chửi tên nhóc kia một trận đến khi nào hết giận thì thôi

"Hiện tại thì ta không đem theo mình nhiều tiền mặt đến thế, nhưng ta có thứ này, chắc hẳn cậu sẽ thích"

Zhong Chenle tò mò nhìn theo xem Huang Renjun định đem ra cái gì. Huang Renjun chỉ nhẹ nhàng đặt trước mặt Zhong Chenle một chiếc túi nhỏ, Chenle cầm nó lên và mở ra, nét mặt thoáng kinh ngạc. Bên trong là một chiếc trâm cài áo hình bông hoa với hoạ tiết gia công cực kì kì công tỉ mỉ được lắp đầy bởi kim cương, quan trọng hơn, ở giữa bông hoa đó, là một viên jadeite* hạng A được mài nhẵn và dưới ánh đèn, nó trở nên lấp lánh và sáng bóng biết bao

"Tuy đối với nhiều người, nó chỉ là một chiếc trâm cài đẹp đắt tiền, nhưng ta tin, là cậu biết được giá trị thật sự của nó đúng chứ?"

Sao lại không, Zhong Chenle đây, bên cạnh là chủ nhân của một thương đoàn có mọi thông tin trên mọi lĩnh vực, cậu còn là một thợ kim hoàn nữa, nhưng cậu thường giấu thân phận này và lén lút giao dịch với những kẻ buôn ở chợ đen, nên hầu như không ai biết về nghề tay trái này của cậu, họ chỉ luôn nghi vấn thắc mắc rằng làm cách nào mà cậu có thể nắm trong tay một khối gia tài kếch xù như thế mà không cần phụ thuộc vào tiền kiếm được từ việc kinh doanh của thương đoàn. Vì thế, hơn ai hết, Zhong Chenle biết được chiếc trâm này quý giá như nào

"Đây là một thứ ta đã rất vất vả để kiếm được đó"

Thật ra đây là thứ mà Huang Injun kiếm được, và đòi Hầu tước Huang mang về cho, vốn để tặng sinh nhật vừa qua của Công tước Lee, nhưng cậu là Huang Renjun, khi phát hiện ra món đồ quý giá này, cậu đã quyết định giữ nó lại, để dành cho dịp khác biết đâu lại cần tới

"Được, tôi sẽ nhận ủy thác này, vài ngày nữa hãy quay lại thương đoàn, tôi sẽ cho thiếu gia mọi thông tin về người đó"

"Khoan đã, ta muốn lập thêm một thoả thuận nữa, liên quan đến viên đá xinh đẹp này"

Zhong Chenle đang định đuổi khách mà nghe đến đây lại thấy vô cùng hứng thú, cậu nhướn mày lên với Huang Renjun, tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe

"Ta muốn kí thoả thuận hợp tác lâu dài với cậu. Có một mỏ jadeite ở phía Đông, đặc biệt hơn, nó là một chiếc mỏ chưa được phát hiện hay khai thác. Ta đang có ý định làm người đầu tiên tìm ra và đầu tư mạnh vào nó, nếu cậu đồng ý với ta, thì có thể cùng ta góp 1 phần vốn, lợi nhuận chia 40:60, cậu thấy sao?"

Một lời đề nghị quá sức hấp dẫn và khó cưỡng, Zhong Chenle suy tư. Nhưng cái chính là sao người này lại có được thông tin to lớn như vậy mà cậu lại chẳng biết gì, mà jadeite quý giá như thế, lí nào lại có người chia sẻ cho không? Vậy là người này đã tự tìm hiểu sao? Nhưng nếu là chưa khai thác thì đâu thể nói một cách chắc như đinh đóng cột như vậy được. Zhong Chenle đấu tranh tư tưởng thêm một lúc, người này trông khá thú vị, số jadeite cậu sở hữu cũng không cao, hay cứ thử tin người này một lần xem sao

"Được, tôi sẽ đồng ý thương vụ này, với điều kiện là chia lợi nhuận 70:30"

"40:60"

"70:30"

"Vậy 50:50 đi"

"80:20"

Huang Renjun dần mất kiên nhẫn, đây không phải là ép người quá đáng sao, cậu là người duy nhất biết về nó cơ mà, đã xuống nước chia đều 1:1 mà vẫn còn không đồng ý? Thôi thì nhịn một chút vậy, dù sao sau này tiền lợi nhuận từ việc khai thác mỏ là rất lớn, thậm chí có khi chỉ số tiền đó đã cao ngang với cả gia sản hiện tại của nhà họ Huang

"Được, giá cuối, 70:30"

"Chốt"

Zhong Chenle nhanh chóng làm ra một bản hợp đồng, sau khi đã xác nhận hết các điều khoản, cả hai cùng kí tên và đóng dấu vân tay, hài lòng bắt tay hợp tác

"Từ bây giờ, thiếu gia sẽ là khách hàng VIP bên tôi, và thương đoàn chúng tôi sẽ cung cấp mọi thông tin mà thiếu gia yêu cầu, thậm chí thiếu gia có thể đến đây bất cứ lúc nào kể cả không phải giờ hành chính, nhưng sau 12 giờ đêm thì không được, vì giờ đó tôi phải đi ngủ. Và ngược lại, thiếu gia phải giữ lời hứa về việc khai thác mỏ đá quý, người nên nhớ, không có gì có thể qua mắt chúng tôi đâu"

"Ta biết, và vì bên cậu là một đối tác quan trọng ta cần phải có, ta sẽ không để cậu thất vọng. Việc khám phá sẽ tiến hành vào tháng sau, ta đã chi trả phần này rồi, cậu chỉ cần góp vốn đầu tư để khai thác thôi"

"Được. Trời cũng chuẩn bị tối rồi, thiếu gia nên đi đi, sắp tới giờ thả hoa đăng rồi đó ạ"

"Ta đi giờ đây, cảm ơn vì ngày hôm nay"

Huang Renjun rời khỏi cửa hàng, cậu ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn ngả sang màu cam cháy rực rỡ, mặt trời đỏ chót lặn khuất dần sau những căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh sáng dường như đang tranh thủ chút giây phút cuối cùng của buổi chiều tà để vươn ra, đổ dài loang lổ trên mặt đường sỏi đá. Cậu men dọc theo con đường ra phía bờ sông, dân làng bọn họ đã bắt đầu tập trung đông đúc, quây quần lại chờ đợi tới khoảnh khắc quan trọng

Khi những ánh lửa đỏ cuối cùng cũng vụt tắt phía chân trời xa tít tắp, bầu trời chìm trong sắc đen mờ mịt, những ngôi sao li ti ẩn mình giờ cũng đã chịu ló ra, toả sáng lấp lánh trong không gian rộng lớn. Giữa bầu trời đêm lung linh ấy, còn có một vầng trăng tròn vành vạnh nằm giữa trung tâm, ánh trăng sáng ngời phản chiếu cả trên dòng sông hiền dịu, tạo nên một khung cảnh thơ mộng mà tĩnh lặng

Những chiếc đèn hoa đăng lần lượt được thắp lên bằng ngọn lửa vàng rực rỡ, mỗi người dân háo hức nâng niu chúng trên tay, họ chừa một khoảng im lặng để cầu nguyện, sau đó sẽ nhẹ nhàng đưa tay ra thả hoa xuống mặt nước trong veo, mong rằng chúng sẽ mang theo những điều ước và mong muốn của họ mà biến thành sự thật

Từng bông từng bông nối đuôi nhau trôi nổi, khiến chẳng mấy chốc cả dòng sông đã biến thành một màu vàng lung linh huyền ảo. Huang Renjun lặng lẽ nhìn theo những chiếc đèn sáng trôi bồng bềnh, một khung cảnh quá đỗi xinh đẹp và yên bình, cậu cũng ước bản thân có thể làm một bông hoa đăng, sống một cuộc đời thật nhẹ nhàng, êm ả, tận hưởng mọi thứ một cách thật trọn vẹn

"Anh trai xinh đẹp ơi, anh có muốn thử thả hoa đăng không?"

Huang Renjun giật mình bởi một giọng nói léo nhéo của trẻ con, cậu ngẩng lên, một bé gái đang cầm một chiếc hoa đăng đã được thắp sáng, vui vẻ giơ ra trước mặt cậu. Renjun có chút bối rối, nhưng em bé cứ dúi nó vào tay cậu, bảo anh mau chơi thử đi

"Em cứ đưa nó cho anh như thế cũng được sao?"

"Vâng, em thấy anh có vẻ rất thích những ngọn hoa đăng kia, nhưng anh lại chẳng có bông nào, nên em đưa nó cho anh. Lễ hội là dành cho tất cả mọi người mà, ai cũng có quyền được cầu mong những thứ tốt đẹp sẽ đến với bản thân!"

Huang Renjun nghe xong những lời này liền vui vẻ cong mắt lên cười, đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy, hẳn là em đã được lớn lên trong môi trường với tình yêu thương tràn ngập, nhất định sau này sẽ trở thành một người tài giỏi đức hạnh được nhiều người khác ngưỡng mộ yêu mến. Renjun phấn khích tiến lại gần mép sông, thầm cầu mong rằng bản thân có vẻ vượt qua kiếp nạn đau đớn, để có thể được sống bình an, nghĩ xong thì Renjun cẩn thận đặt hoa đăng lên mặt sông, nhìn nó trôi nổi theo dòng chảy của tự nhiên cùng những bông hoa khác

Có lẽ hôm nay đến vậy thôi, Renjun đứng dậy rời khỏi đám đông vẫn đang háo hức thưởng thức lễ hội. Chợt Renjun nhớ về cuộc sống trước kia, một cuộc sống tuy mệt mỏi vất vả nhưng nhiều niềm vui, một cuộc sống bình yên, một cuộc sống mà ở nơi đó cậu hết mình với đam mê viết lách, một cuộc sống mà cậu có bạn bè gia đình, và trợ lí, người mà cậu sớm đã coi là tri kỉ, là bạn tâm giao suốt một đời. Không biết cậu ấy ở nơi chân trời kia liệu có sống tốt không, mong là có, và càng mong người đó đừng buồn vì sự biến mất của cậu, nhất định phải thay cậu mà tiếp tục bước đi trên cuộc đời của bản thân

Dù biết giờ có nói gì cũng chẳng thể đến tai người kia được nữa, nhưng Huang Renjun vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới trợ lí, rằng một đời này tôi nợ cậu

___

*Jadeite: đá cẩm thạch, hay còn có tên gọi khác là ngọc phỉ thúy, một trong những loại đá quý đắt tiền và quý hiếm nhất, thậm chí còn quý hơn kim cương. Jadeite được chia làm ba hạng A, B, C và hạng A là loại cao cấp nhất, với độ tinh khiết cực cao. Jadeite rất được các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam ưa chuộng, vì họ tin rằng ngọc là loại đá phong thủy, tâm linh, bảo vệ sức khỏe và tiền tài gia chủ

Bình thường mọi người thấy đồ cẩm thạch được bán nhan nhản ở khắp nơi thì đó có thể là những loại đá tương tự cẩm thạch, cẩm thạch nhân tạo, loại chất lượng trung bình/ thấp, hoặc là ngọc bích, chứ cẩm thạch tự nhiên rất hiếm, và hàng xịn thì nhìn nó lấp lánh trong veo đẹp lắm chứ không đục đục đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top