iv,
Hầu tước Huang thấy mọi chuyện càng ngày càng trở nên kì lạ. Thằng con trai ngỗ ngược của ông, bất thình lình trở nên biết điều ngoan ngoãn đã đủ làm ông bối rối lắm rồi, nhưng việc nó đề nghị ông thuê gia sư về dạy lễ nghi và kiến thức để chuẩn bị cho việc thừa kế sau này thì thật sự khiến ông sợ muốn chết
Dù con trai của ông chẳng được cái nết hay có tài cán gì, nhưng chuyện thừa kế gia sản và tước vị cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, đơn giản vì Huang Injun là quý tử độc nhất vô nhị của ông mà, cũng là đứa con ruột đường hoàng của ông với phu nhân quá cố. Ông cũng đã nghĩ đến việc nếu tệ quá thì có thể để Huang Injun kết hôn, sau đó quyền điều hành quản lí gia tộc sẽ được nhường cho người bạn đời của nó. Tuy nhiên, việc Huang Injun nghiêm túc chủ động mong muốn được học tập để xứng danh với tước vị Hầu tước danh giá này là điều từ suốt hơn chục năm nay ông chưa từng ngờ đến
Vui thì vui thật, nhưng mà sốc quá nên mấy ngày nay Hầu tước Huang cứ mải ngẩn ngơ trong thư phòng, đến nỗi con trai ông phải gõ cửa vào phòng hỏi lại lần cuối cha có đồng ý thuê người dạy cho con không thì ông mới nhận ra là từ lúc đấy đến giờ ông chưa hề mở miệng nói được câu nào hết
Dĩ nhiên là phải đồng ý rồi, Hầu tước Huang dứt khoát vung tiền tìm người gia sư giỏi nhất vùng này, không, hẳn vương quốc này đi, thuê về bồi dưỡng cho con trai ông. Kể cả con trai ông có học dốt không tiếp thu nổi một chút tri thức nào, phí của cải ông bỏ ra đi nữa cũng không sao hết, cái đầu vô tri có giới hạn nó nghĩ được đến việc giúp đỡ gia đình là ông đủ hạnh phúc rồi
Nhưng kinh hoàng hơn, chính là Huang Injun không những không gặp chút khó khăn nào, còn tiếp thu kiến thức rất nhanh, chỉ trong vỏn vẹn hai tháng đã nắm được hết sơ lược chuyện kinh doanh cũng như các mối quan hệ chính trị ngoại giao của gia tộc, ở các lớp lễ nghi Huang Injun còn chăm chỉ nữa, trong một thời gian ngắn đã trở thành một quý tộc biết rõ phép tắc trên dưới, hành xử điềm đạm nho nhã. Huang Renjun tặc lưỡi, rõ ràng do chủ nhân hiện tại của cơ thể này là cậu nên mới trở thành tiến bộ giỏi giang nhanh như thế, chứ đổi lại mà là Huang Injun của nguyên tác, đến cả việc đơn giản như phép nhân hai chữ số cậu ta cũng khó mà giải được
Hầu tước Huang suýt ngất. Ông cắn răng tự trách bản thân trước giờ đã quá coi thường đứa con yêu quý này, không thể nhìn ra tiềm năng của nó sớm hơn, bởi nếu làm vậy chắc hẳn bây giờ Huang Injun đã có khả năng cùng ông điều hành gia tộc này rồi. Hầu tước Huang suy nghĩ, con trai ông không hề tỏ ra là mình thích Công tước Lee như ngày trước nữa, cũng không có dấu hiệu đang để mắt tới bất cứ ai. Tốt, vậy tức là cũng không cần phải gả Huang Injun đi đâu hết, để nó ở nhà với mình rồi thừa kế gia sản là được, hoặc với quyền lực của gia tộc Huang, thì kiếm một đứa ở rể cũng rất dễ dàng, đương nhiên, nếu đó là người con trai ông vừa ý
Huang Renjun tuy tiếp thu mọi thứ rất nhanh, nhưng cậu cũng rất mệt mỏi. Cảm giác như trở về những tháng ngày gấp rút ôn thi đại học vậy, học miệt mài không ngừng nghỉ, nhưng việc này vẫn thoải mái hơn, vì nếu mệt thì có thể nghỉ, và gia sư có thể giảm độ nặng của giáo trình nếu cậu cảm thấy quá áp lực. Dẫu sao những kiến thức này đều có giá trị, cố gắng một chút để sống sót thì đâu có đáng gì đâu
Mối quan hệ của Huang Injun và Huang Inhye tuy đã cải thiện rất nhiều, nhưng người gây ra cái chết của cậu là Công tước Lee Jeno, cẩn thận không thừa. Sau đêm vũ hội mùa xuân đó thì tình cảm giữa Huang Inhye với Lee Jeno chẳng có chút tiến triển gì, Huang Renjun cũng không nhớ lần tiếp xúc tiếp theo của hai người bọn họ là khi nào, chỉ nhớ đáng ra trong khoảng thời gian này, Huang Injun viết thư cho Công tước Lee rất nhiều, nhưng đều bị xé bỏ vứt đi
"Huang Injun, giờ con gần như cũng đã biết được cái mối quan hệ quan trọng của gia tộc chúng ta, bên cạnh đó thì con cũng đã trưởng thành rồi, ta nghĩ cũng đã đến lúc tự con phải xây dựng quan hệ với bọn họ, con phải tham gia các buổi trò chuyện xã giao ra mắt giới quý tộc dần thôi. Khôn ngoan một chút, vì việc sau này khi con lên nắm quyền, gia tộc chúng ta có còn vững vàng hay không, là phụ thuộc vào độ bền các mối quan hệ của con đấy, con hiểu chứ?"
"Vâng thưa cha"
Đúng là trong tiểu thuyết có đoạn Huang Injun phải chính thức bắt đầu bước ra ngoài giới quý tộc, nhưng là đứa không biết giữ ý tứ, lại cộng thêm tiếng tăm xưa giờ không hề tốt đẹp, nên chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Còn Huang Inhye sau đó cũng được cho phép tới dự các buổi tiệc trà của các quý cô, tuy cũng chẳng được các tiểu thư khác ưa gì cho cam, nhưng so với Huang Injun thì vẫn chấp nhận được, hơn nữa Huang Inhye có được sự bảo vệ của em gái Bá tước Na và Công tước Lee, nên cũng không khó khăn lắm
Giờ Huang Renjun phải nghiêm túc tạo quan hệ thôi. Hầu tước Huang nói đúng, nếu cậu không có đồng minh, không những không thể vững được vị trí gia chủ của dòng tộc Huang, còn phải chấp nhận quay về số phận bị giết bởi thanh kiếm lạnh lẽo kia
Lần đầu tham dự tiệc xã giao thì Huang Renjun vẫn được Hầu tước Huang dẫn đi, nhưng sao nhất thiết phải là tiệc sinh nhật của Công tước Lee vậy? Ừ thì đúng là chuyện này là do cậu viết ra, nhưng nghĩ đến việc gặp lại tên sát nhân máu lạnh đó lại khiến cậu rùng mình. Nhưng không tham dự thì thất lễ quá, thế là Huang Renjun đành chấp nhận đến cùng cha và em gái Huang Inhye
Thường thì như mọi năm, Huang Injun bị liệt vào danh sách đặc biệt cần lưu ý trong buổi tiệc, tuy không đến mức bị cấm tham dự, nhưng sẽ bị lính canh kiểm soát đến tối đa, chỉ cần cậu làm bất cứ hành động xấc xược nào thì liền bị đuổi ra ngoài. Huang Injun đó tuy điên rồ là thật, nhưng dẫu sao tình cảm cậu ta dành cho Lee Jeno là thật lòng, cậu ta chỉ muốn tới để chúc mừng sinh nhật người đó một cách chân thành nhất có thể và gửi những món quà phô trương to lớn mà mình chuẩn bị từ trước, dù ngầm biết rằng Lee Jeno sẽ cho người đem bỏ hoặc đem chúng cho người khác
Huang Renjun thì khác, quà cậu đem tới là quà chung trên danh nghĩa người tặng là cả gia đình họ Huang, lời chúc tuy không phải là qua loa, nhưng mang đậm tính hình thức và chung chung cứng nhắc. Lee Jeno ngỡ ngàng, anh nhìn chằm chằm Huang Injun, cậu cũng không kém cạnh nhìn thẳng lại vào mắt anh, cả hai cứ như vậy cùng im lặng một hồi lâu. Huang Renjun là người chủ động rời cuộc chơi trước, cậu kính cẩn chào người nọ, rồi lẳng lặng rời đi, biến mất vào trong làn người đông đúc ở đại sảnh
Tiểu Hầu tước Huang Injun có thái độ đó là sao chứ? Không lẽ hết thích Công tước Lee rồi sao?
Hình như từ lần vũ hội xuân đã có thái độ lạnh nhạt như vậy rồi, lạ thật đấy
Không phải Công tước Lee được buông tha là chuyện tốt sao? Không biết đối tượng tiếp theo là ai nhỉ?
Khó chịu quá, ngay trong hoàng cung, trước mặt chủ nhân bữa tiệc mà cứ xì xào bàn tán như vậy. Nhưng Huang Injun thật sự đã buông tha cho anh sao? Hay đây chỉ là một âm mưu được tính toán kĩ càng? Quan trọng là nếu điều này là thật thì mục đích của âm mưu đó là gì? Lần đầu tiên Lee Jeno thấy thật bối rối. Huang Injun trước kia, mọi cảm xúc đều được viết trên mặt, không cả thèm giấu giếm, còn bây giờ, cậu ta tỏ ra bản thân vô cùng kín đáo, mỗi bước đi đều khiến anh không thể lường trước. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Khác với một Lee Jeno đang đau đầu suy tư, ở một góc tiệc, Huang Renjun đơn thuần chỉ đang phân vân giữa việc nên ăn thử món nào trên bàn tiệc hoành tráng xa hoa này. Mấy thứ này đầu bếp nhà họ Huang cũng làm được, nhưng nhìn thoáng qua vẫn khiến cậu cảm thấy thật loá mắt
"Xin chào tiểu Hầu tước, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Huang Renjun nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay ra, là Bá tước Na, và bên cạnh còn có sự xuất hiện của một cô gái nhỏ, trông khá giống Na Jaemin, vậy đây hẳn là em gái hắn rồi
"Chào ngài, Bá tước Na, và tiểu thư này là..."
"Em gái ta, con bé mới ra mắt giới quý tộc nên có hơi rụt rè một chút"
Huang Renjun thân thiện cuời với cô bé, nhưng đáp lại chỉ là sự bẽn lẽn của cô gái, và dường như bàn tay người đó đang nắm gấu áo anh trai ngày một chặt hơn
"Đúng là có hơi rụt rè thật. À phải rồi, em gái ta vừa hay cũng mới tiếp xúc với quý tộc, chưa quen ai nên khá lóng ngóng, hai đứa chắc cũng tầm tuổi nhau thôi, em có thể chơi với em gái ta không?"
Cả Huang Renjun lẫn Na Jaemin đều liếc nhìn cô bé chờ đợi một câu trả lời, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý thì Renjun liền gọi Huang Inhye tới chỗ mình giới thiệu. Hai đứa trẻ dường như bắt được tần sóng của nhau, nên nhanh chóng làm quen trong sự hài lòng của hai vị anh trai
"Nhìn cậu như này mà có kẻ dám tung tin đồn Huang Injun rất ghét cô em gái cùng cha khác mẹ sao"
"Bá tước nghi ngờ ta à?"
"Không có, sau lần tiếp xúc trước của chúng ta, ta nhận thấy cậu chẳng có chút gì giống những lời đồn xấu xa đó hết"
"Nhưng ta cũng không tốt đẹp gì đâu, những tin đồn đó cũng có phần đúng đấy, nên đừng mong đợi vào ta quá"
Bá tước Na nhếch môi cười, Huang Injun đúng là rất biết cách kích thích sự tò mò trong anh, nhưng khổ nỗi người này lại bí ẩn kín đáo quá, chẳng chịu lộ ra bất cứ thứ gì cả. Thật khác với những lần trước kia anh tình cờ gặp Huang Injun ở dinh thự họ Huang, lúc đó cậu ta là một thiếu gia nóng nảy chỉ giỏi sai bảo quát mắng người hầu, giọng nói chua chát oang oang khắp không gian. Còn người này hiện tại, rất hoà nhã lịch sự, giọng nói cất lên thật nhẹ nhàng ấm áp như rót mật vào tai người nghe, trong câu nói thỉnh thoảng mang chút ẩn ý trêu đùa, rất giống một chú cáo nhỏ xinh đẹp ranh mãnh. Là do trận hôn mê đó sao? Nhưng mà so với tính cách trước kia và hiện tại, thì lại giống như là hai người hoàn toàn khác nhau hơn là một người thay đổi thành người khác
"Cậu tưởng va vào ta như vậy xin lỗi một cái là xong sao? Kị sĩ các cậu bây giờ to gan nhỉ?"
"Dạ thưa, là lỗi tôi bất cẩn không chú ý, xin lỗi ngài rất nhiều"
Huang Renjun và Na Jaemin cùng quay ra hóng chuyện, nghe loáng thoáng thì có vẻ như là hai người đụng phải nhau thôi, cậu kị sĩ kia đã cố tránh rồi, người va là tên quý tộc, nhưng có vẻ gã kia là quý tộc của một dòng dõi lâu đời nổi tiếng, nên cậy to lên mặt với cậu kị sĩ. Kị sĩ, cận vệ, cho dù có xuất thân từ những gia đình khá giả đi nữa, cũng là một vị trí bị nhiều người coi thường, vì đối với các quý tộc thượng đẳng, bọn họ cũng chỉ là nô bộc, là người làm mà thôi
"Tội nghiệp thật đó, chỉ là va phải nhau một cái thôi mà, có phải làm khó nhau vậy không"
"Muốn giúp sao?"
"Cũng có, nhưng mà huy hiệu kia, là biểu tượng của đội kị sĩ Hoàng gia đúng chứ, sao Công tước Lee hay đội trưởng không một ai ra giải vây vậy?"
"Chuyện đó... khụ, cậu nhóc kia chính là đội trưởng đội kị sĩ Hoàng gia"
Huang Renjun trố mắt ngạc nhiên, tuy không thể phủ nhận kị sĩ là tước vị thấp nhất trong hệ thống quý tộc, nhưng chức vị đội trưởng đội kị sĩ Hoàng gia to và danh giá như vậy, là một chức vị được chính tay Hoàng đế ban tặng, sao lại phải khép nép chịu để một kẻ nghễng ngãng bắt nạt mình cơ chứ
"Gia đình ta có quan hệ khá tốt với Hoàng tộc, nên thỉnh thoảng cũng được vào đây, cũng biết sơ sơ một chút về đội kị binh Hoàng gia. Cậu nhóc đó là Park Jisung, đội trưởng, xuất thân từ một gia đình quý tộc nông dân nhỏ, không, phải nói là siêu nhỏ và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Từ bé cậu ấy đã có đam mê kiếm thuật, cũng bộc lộ được tốt khả năng của mình, nên đã được tuyển chọn vào cung, sau nhiều năm miệt mài luyện tập, không những được vào đội hình chính thức, thực lực cao siêu còn giúp cậu ấy lên được chức đội trưởng khi còn rất trẻ, phải nói, hiện tại nhóc ấy vẫn chưa thành niên"
"Giỏi đến vậy ư, nhưng mà trông cậu ấy không phải có hơi vụng về sao..."
"Chỉ là vẻ bề ngoài thôi, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng Jisung thật sự giỏi lắm đó, nếu có cơ hội thấy cậu ấy cầm kiếm chiến đấu một lần, cậu sẽ nhìn nhóc ấy bằng con mắt khác luôn"
Dẫu vậy, nhưng cảm giác nhìn thấy một đứa nhỏ bị người khác mắng thậm tệ giữa đám đông trông thương quá. Lương tâm của Huang Renjun không cho phép điều này cứ mãi diễn ra như vậy, cậu vô thức tiến tới đó, khiến Na Jaemin hoảng hốt không kịp kéo cậu lại
"Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, nhắc nhở một chút là được, sao cứ đứng quát một đứa trẻ ở đây mãi vậy"
Huang Renjun quay sang nhìn chàng kị sĩ trẻ tuổi đang rơm rớm muốn khóc kia, giật mình phát hiện ra "đứa trẻ" này cao hơn cậu gần nửa cái đầu, có ngượng mồm quá rồi không
"Trẻ con thì càng phải dạy dỗ nghiêm khắc, hơn nữa đi đứng không biết nhìn, lỡ làm bẩn làm hỏng y phục của ta thì sao, lỡ ta ngã bị thương thì sao? Thằng nhóc đó đền nổi không? Hay cậu đền hộ?"
"Rồi quần áo của ông đã hỏng chưa, ông đã bị thương chỗ nào chưa? Chưa phải chứ? Thế là đủ rồi thưa ngài"
"Cậu là con cái nhà ai mà xấc xược như thế? Cả cậu cả thằng nhóc này..."
"Cậu ấy là tiểu Hầu tước họ Huang, thưa ngài, còn cậu trai này là đội trưởng đội kị sĩ Hoàng gia đang thực hiện nhiệm vụ thì bị ngài chắn ngang va vào rồi bị quát mắng. Còn ngài, nếu ta không nhầm, chỉ là một Tử tước thôi phải chứ, còn không bằng cả ta nữa. Ta nghĩ ngài nên đi đi, trước khi bị bẽ mặt trước đám đông"
Người đàn ông cứng họng không nói được gì, xung quanh cũng có tiếng xì xào chỉ trích, rằng đứa trẻ kia chẳng làm gì sai cũng phải chịu trận, thật đáng thương. Người kia nghiến răng bực mình bỏ đi mất. Huang Renjun thở phào, cảm ơn Na Jaemin đã cùng giúp mình, rồi lại quay sang hỏi Park Jisung có sao không. Park Jisung sụt sịt cúi gập người cảm ơn, Huang Renjun bối rối đỡ người dậy nói không cần phải như thế, nhưng cậu thấy cũng dễ thương, quả đúng là trẻ con mà
Bỗng từ đâu Lee Jeno xuất hiện, Huang Renjun âm thầm tỏ vẻ chán ghét, tàn tiệc rồi mới xuất hiện sao, nếu cậu không ra nói đỡ giúp Park Jisung luôn, thì em ấy còn phải hạ mình nghe người khác nhục mạ tới bao giờ nữa
"Là ai dám náo loạn ở đây vậy"
Là anh đó Công tước Lee, Huang Renjun thầm nghĩ
"Tiểu Hầu tước Huang, chuyện gì đang diễn ra vậy"
Ô hay, Huang Renjun ngơ ngác, có cả chục người đang đứng ở đây, vì lí do gì mà chỉ đích danh cậu giải thích? Bộ nghĩ cậu là người gây chuyện hay gì đây
"Có người gây sự với Park Jisung, ta với Bá tước Na ra giúp em ấy thôi, không có gì đặc biệt đâu"
Lee Jeno nhướn mày nhìn Park Jisung, thấy thằng nhỏ gật gật đầu, nói là chính mình đã phiền đến Renjun và Jaemin. Lee Jeno day day trán, là người trực tiếp quản lí đội kị binh, thường xuyên đem quân đi tập trận, anh rõ hơn ai hết thực lực của Park Jisung, nhưng có lẽ vì chưa thực sự trưởng thành, ngoài lúc chiến đấu, Jisung có chút ngốc nghếch, chân tay làm cái gì cũng lóng ngóng vụng về, cứ như một sinh vật đơn bào vậy, lại còn xuất thân một gia tộc không mấy tên tuổi, nên hay bị người khác chèn ép coi thường, lần này chắc cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Huang Injun đứng ra giúp đỡ sao, chuyện này, khó tin thật đấy, nhưng Jisung cũng đã xác nhận rồi, Lee Jeno đâu thể làm gì khác. Anh im lặng nhìn Huang Injun và Na Jaemin một lúc, trịnh trọng cảm ơn, rồi bảo Park Jisung mau đi làm việc tiếp đi
"Nếu không có việc gì nữa, ta cũng xin phép"
Dứt lời Huang Renjun quay gót bỏ đi, Na Jaemin cũng chào Lee Jeno rồi theo sau Renjun. Lee Jeno càng ngày không biết bản thân nên giảm hay tăng phòng bị với Huang Injun nữa đây, còn Bá tước Na, sao anh ta thường xuyên xuất hiện cạnh Huang Injun vậy, không lẽ là đối tượng mới nên mới không quan tâm đến mình nữa. Lee Jeno siết chặt nắm tay, Huang Injun, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đây
Nói là đi để xã giao với các quý tộc khác, cuối cùng chẳng những không làm quen được ai, còn gây thì chuốc oán với một Tử tước nào đó, không biết liệu mối quan hệ đó có quan trọng với gia đình mình không. Huang Renjun mệt mỏi ngáp dài một cái, cậu quyết định sẽ gọi xe ngựa đi về trước, còn Hầu tước Huang với Huang Inhye lát về cùng nhau là được rồi
Khi vừa bước một bước chân lên bậc thềm xe, Huang Renjun đã nghe thấy một giọng nói vội vàng đuổi theo mình
"Tiểu Hầu tước!"
Quay đầu lại thì phát hiện người đó là Park Jisung, cậu nhóc chạy theo nhanh tới mức không cả để ý tóc vểnh hết lên rồi. Đáng yêu quá, Renjun không nhịn được vươn tay ra xoa đầu người nọ, do đang đứng trên bậc nên tầm nhìn của cậu đã nhỉnh hơn người một chút, làm cậu thấy được hai má hây hây hồng cùng đôi mắt to tròn long lanh của nhóc con đang ngước lên nhìn mình
"Em gọi ta có việc gì mà phải hốt hoảng như thế?"
"Em, em chỉ muốn cảm ơn người vì khi nãy đã đứng ra bênh vực em mà thôi..."
"Không phải ta đã nói là không sao rồi ư? Hãy cứ coi như là anh trai muốn bảo vệ em trai đi"
"Em làm sao có thể! Người là tiểu Hầu tước cao quý như vậy, em đâu có quyền với tới, đâu dám cả gan thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng em muốn tặng người thứ này, tuy nó chẳng là gì so với những thứ người có, nhưng em vẫn muốn đưa nó cho người"
Park Jisung bẽn lẽn đem ra một nhành hoa thủy tiên trắng khiến Huang Renjun hết sức bất ngờ, cậu phì cười nhận lấy nó và nâng niu, còn trêu rằng một món quà rất hợp với con người em đấy. Park Jisung dĩ nhiên là không hiểu, nhưng thấy Huang Renjun thích thì cũng rất vui. Huang Renjun tạm biệt cậu nhóc rồi bước lên cỗ xe ngựa, ra lệnh cho người lái đánh xe về dinh thự
Renjun mân mê bông hoa trên tay. Hoa thủy tiên trắng tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng và ngây thơ đơn thuần, là thể hiện sự chân thành và ngưỡng mộ của người tặng. Nhưng có lẽ Jisung không biết, bên cạnh những ý nghĩa kia, là hoa thủy tiên trắng còn là biểu tượng của mối tình đầu thuần khiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top