ii,

"Thật may là con đã tỉnh lại, nếu không ta cũng không biết phải làm sao"

Người đang nói ở phía đối diện chính là Hầu tước Huang, cha của Injun. Renjun nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu rồi dùng bữa tiếp. Hầu tước Huang là một người tương đối nghiêm khắc, nhưng ông rất yêu thương cậu con trai độc nhất của mình, nên thường dung túng cho cậu ta làm càn. Sau này khi con trai ông ta lên 13 tuổi, thì ông phát hiện mình có một đứa con riêng đã được 8 tuổi đang lưu lạc ngoài kia, lại còn là con gái, vì trách nhiệm và tình nghĩa, ông ta chấp nhận đưa đứa trẻ này về nuôi nấng, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với nó. Renjun vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm hỗn hào, lại đang cái tuổi dậy thì dở dở ương ương thấy cô em gái là dân thường hèn mọn còn khác dòng máu thì khinh ghét ra mặt, khi nào nhìn thấy là lại xỉa xói bắt nạt

"Vừa hay sắp tới sẽ diễn ra vũ hội mùa xuân, năm nay con cũng đã là người trưởng thành rồi, không phải nên nhân cơ hội này lấy lòng ngài Công tước đi sao"

Chiếc nĩa đang xiên thức ăn của Renjun chợt dừng lại, cái gì cơ? Renjun nhíu mày khó hiểu nhìn ngài Hầu tước, đây là đang hối thúc tạo quan hệ sao? Renjun suy nghĩ, nếu không lầm thì Công tước cũng còn rất trẻ, chỉ ngang tuổi cậu là cùng, tức là cũng mới đủ tuổi kết hôn. Cậu trước giờ chưa từng thấy ngài Hầu tước thể hiện rằng mình muốn con trai trở thành người trong hoàng tộc, dù biết nếu điều đó là sự thật thì sẽ vô cùng có lợi cho họ Huang, nhưng chẳng phải ông ta rất xót cậu con trai vàng ngọc quý giá này sao?

"Sao cha lại nói như vậy? Không lẽ, con vừa tỉnh lại mà cha đã muốn đẩy con ra khỏi nhà rồi sao?"

Hầu tước nghe thế liền hoảng hốt, vội vàng xua tay nói không phải, ông ta yêu con trai đến vô cùng vô tận, muốn giữ nó ở lại bên mình còn không được, làm gì có chuyện muốn đuổi đi. Nhưng con trai ông không phải rất thích ngài Công tước sao, si mê đến mức không màng hình tượng mà băm bổ vào ngài ấy, cái này cả vương quốc đều biết mà. Hầu tước thở dài, ông chọn im lặng tiếp tục bữa ăn, trước khi cậu con trai xấc xược của ông nổi điên lên và quẳng đĩa thức ăn đi

-

Renjun dùng xong bữa thì đi dạo quanh lâu đài thăm dò một chút, cũng để làm quen dần với môi trường sống mới. Nhìn toà lâu đài được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn chùm đầy ắp đá quý, những bức tranh được đóng khung mạ gỗ chất lượng cao, những chiếc rèm lụa mềm mại màu đỏ rượu vang treo khắp tường hành lang. Dù đây đều là những chi tiết Renjun đem vào để miêu tả nơi ở của gia tộc Huang, nhưng cậu vẫn không thể ngừng cảm thán, vì cuộc sống bị tư bản chèn ép của cậu trước kia, làm gì mà được tận mắt nhìn thấy những thứ này cơ chứ

Chợt Renjun thấy một bóng người ở phía trước mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn, là một cô gái mái tóc nâu giống cậu, mặc bộ váy trắng thoạt trông tinh tế, nhưng nhìn kĩ thì lớp vải đã có chút sờn cũ, còn có vết khâu vá ở dưới đuôi. Nếu cậu không nhầm, người này chính là cô em gái cùng cha khác mẹ kia, Huang Inhye

Huang Inhye là kết quả của một đêm say, Hầu tước Huang vì đau lòng trước cái chết của phu nhân mà đi uống rượu, xong mất kiểm soát hành vi mà lỡ làm người hầu thân cận trong nhà mang thai. Hầu tước Huang sau khi tỉnh lại thì đã có lẽ đã quên chuyện đêm qua, còn nữ hầu kia vì thấy có lỗi với cố phu nhân đã khuất nên xin từ chức, lẳng lặng rời đi và âm thầm nuôi đứa trẻ. Huang Injun khi đó mới 5 tuổi, dĩ nhiên không hề biết về lỗi lầm của cha mình, cho tới sau này khi Huang Inhye được đón về, cậu liền trách cứ ông, và luôn đau đáu ghi hận chuyện này trong lòng

Người kia phát hiện ra sự tồn tại của Renjun thì chợt sợ hãi gọi hai tiếng anh trai, còn đôi chân run rẩy như muốn khụyu xuống sàn để quỳ xin lỗi. Một tiểu thư trong dòng dõi cao quý mà phải ăn mặc bần hèn, phong thái lễ nghi cũng chẳng ra đâu vào đâu, chẳng trách tên nhóc sống trong nhung lụa từ bé kia thấy ngứa mắt. Renjun chẹp miệng, cậu thấy có chút tiếc thương cho cô gái này, bóng ma tâm lí của việc bị bắt nạt, sẽ ám ảnh nạn nhân đến suốt đời không xua đuổi được

Renjun từ từ bước lại bên cạnh cô bé, tay bỗng đưa lên cao khiến cô bé kinh hãi, trái tim như ngừng đập vì sợ. Nhưng rồi cô bé cảm nhận được bàn tay kia đang nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh không hề đánh hay túm tóc cô sao. Inhye ngơ ngác không tin vào mắt mình, cô ngước lên nhìn Injun, nhưng chỉ nghe anh bảo đứng thẳng lên, khom người nhiều sau này dáng sẽ rất xấu. Inhye tưởng mình nằm mơ, từ khi nào anh Injun lại dịu dàng như thế, chưa kịp tiêu hoá được tình huống hiện tại đã thấy Injun cúi rạp người, chân thành xin lỗi vì trước giờ đã đánh đập xấu tính với cô. Inhye bây giờ thật sự sợ đến suýt ngất, cô vội vàng đỡ anh mình dậy, cô không dám tin có một ngày mọi chuyện sẽ thành thế này. Không cần biết liệu đây có phải âm mưu hay trò đùa mới của người đó hay không, cô chỉ thấy không muốn để anh phải như vậy

"Tôi biết chuyện này rất đột ngột, nhưng mong em có thể chấp nhận lời xin lỗi này, sau đó coi tôi là không khí mà lơ đi cũng được, cũng không cần phải tha thứ chuyện trước kia. Tôi chỉ muốn em biết, sau này tôi sẽ để em yên và không làm những trò ngu ngốc kia nữa, tôi cũng sẽ thừa nhận em là em gái tôi, là người của gia tộc họ Huang, vậy thôi. Giờ tôi xin phép đi trước"

Inhye ngẩn người, những lời nói đó là thật lòng sao. Cô cắn môi, túm chặt hai váy của mình nhìn bóng lưng của Injun xa dần. Cuối cùng cô vẫn lớn giọng gọi Injun, cúi đầu cảm ơn anh rất nhiều vì đã chấp nhận mình. Renjun ngơ một lúc, rồi cậu mỉm cười quay gót đi tiếp, rốt cuộc Inhye vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn cần được quan tâm chăm sóc nhiều

Renjun mất một lúc mới tìm ra phòng thư viện ở đâu, cái nhà này to quá, đáng ra phải nên lắp thêm một cái sơ đồ đường đi tới các phòng, và dù cậu có thể hỏi người hầu, nhưng vì chưa quen nếp sống, và cậu thấy ngại do quan hệ giữa Injun và các người hầu không được tốt lắm, thế là lại lò mò đi một mình

Chỉ là một phòng sách tại gia thôi mà đã to hơn cả cái hiệu sách cạnh nhà Renjun nữa. Renjun tìm thử tài liệu về việc kinh doanh, chính trị của gia đình, hiểu biết càng nhiều sẽ càng dễ điều khiển thân phận này. Hơn nữa, trước giờ Huang Injun đều bị coi là phá gia chi tử, nếu giờ cậu biết cách quản lí cơ nghiệp của gia đình, vận dụng tốt cái danh người thừa kế, nhất định sẽ không bị kẻ khác coi thường

Cả một buổi chiều Renjun chỉ ngồi mân mê những trang giấy, đến nỗi số sổ sách đã đọc bên cạnh cậu từ lúc nào đã thành một chồng dày cộp. Cậu mải mê đọc mà chẳng để ý thời gian, ngoài cửa sổ mặt trời đỏ rực đã bắt đầu lặn xuống, bầu trời dần chuyển mình sang một màu xanh đen tối như mực. Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt, là âm thanh hoảng loạn cuống cả lên của người hầu vì đã sắp tới giờ cơm mà không tìm thấy công tử đâu

Renjun đọc xong quyển sách thứ 7 trong ngày thì chợt thấy đói, ngó thử ra ngoài rèm cửa sổ mới giật mình phát hiện trời đã tối lắm rồi. Cậu nhanh chóng rời khỏi thư viện, đi tìm về phòng ăn. Trên hành lang Renjun nhìn thấy một đám người hầu hớt hải tìm mình thì lấy làm lạ, lên giọng hỏi mấy người đang làm gì vậy. Người hầu nhìn thấy Renjun thì thở phào nhẹ nhõm, mếu máo hỏi công tử đã đi đâu làm bọn họ phải nháo nhào lên tìm. Nếu là Injun, hẳn cậu ta sẽ đanh mặt lại quát bọn họ là nô tì mà sao dám quản mình, nhưng Renjun thì khác, cậu chỉ gãi đầu nói xin lỗi, tại mình đọc sách chăm chú quá

Quản gia đứng bên cạnh giật mình tưởng mình bị ảo giác, trong suốt 20 năm chăm sóc Renjun, ông chưa thấy cậu đọc sách bao giờ, ông chưa từng nghe câu xin lỗi nào từ cậu, cũng chưa từng thấy thái độ của cậu nhẹ nhàng nho nhã đến thế. Không lẽ trận hôn mê kia đã tác động đến não bộ, khiến cậu trở thành người khác? Hơn nữa, lúc mới tỉnh dậy cậu cũng bị mất trí nhớ không nhận ra chính mình hay bất cứ ai mà

Renjun bước vào phòng ăn với ngài Hầu tước đợi sẵn, ông có chút lo lắng khi nghe thấy con trai mất tích, nhưng tìm thấy là tốt rồi. Bỗng Renjun hỏi Inhye đâu mà sao không dùng bữa cùng bọn họ khiến Hầu tước vừa cầm dao lên đã tuột tay làm nó đập vào đĩa kêu leng keng. Renjun cũng chợt nhớ ra điều không đúng ở đây, Huang Injun vốn dĩ rất ghét Huang Inhye, đâu ra có chuyện ăn chung cơ chứ, sơ suất rồi

"Con... vừa nhắc tới Inhye?"

Đằng nào cũng lỡ lời rồi, thôi kệ vậy

"Vâng, dù sao cũng chỉ có 3 người, ăn chung một lượt để người hầu đỡ vất vả dọn dẹp nhiều lần"

Hầu tước nhớ rõ ràng mình chưa động tới miếng thức ăn nào mà cứ như bị mắc nghẹn, đây thật sự là con trai của ông à? Cái thằng nhóc không coi ai ra gì ấy? Dù thấy khó hiểu, nhưng vậy cũng tốt, nó mà biết điều hơn một tí thì ông đỡ khổ hơn bao nhiêu

Inhye được gọi vào ăn tối cùng cha và anh trai thì còn tưởng mình đang mơ, buổi sáng được anh trai xin lỗi, tối được ăn chung mâm, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy

Inhye gượng gạo ngồi vào bàn ăn, kể từ khi được đưa về nơi này sống, đây là lần đầu tiên trong bữa cơm của cô có thêm một thành viên khác mà không phải người hầu trong nhà. Cả ba người đều cố tỏ ra thiện chí nhất có thể, tuy vậy, bữa cơm thật sự rất ngượng ngùng, không ai nói chuyện với ai, từng người chỉ nhanh nhanh chóng chóng tập trung cúi đầu ăn phần của mình cho xong. Nhưng phần nào đó trong trái tim của Inhye cảm thấy rất ấm áp, vì một đứa trẻ sai lầm như mình không còn bị hắt hủi nữa mà đã được một nơi chấp nhận chứa chấp

-

Huang Renjun lẩm nhẩm đếm ngày, vũ hội mùa xuân sẽ diễn ra vào 5 ngày nữa, nếu không lầm, đây cũng là sự kiện đánh dấu bước đầu trong chặng đường phát triển tình cảm của nam nữ chính. Vốn dĩ khi đó Huang Injun sẽ đề nghị xin được nhảy cùng Công tước, nhưng lại bị anh ta từ chối, và cũng tại thời điểm đó, người em gái nhút nhát bối rối giữa đám đông kia thì lại lọt vào mắt xanh của ngài. Công tước chủ động mời vị tiểu thư họ Huang một điệu, nàng ta cũng bẽn lẽn đặt tay lên đồng ý, hai người tiến một bước rồi lùi một bước, sánh vai bên nhau nhảy bên khúc nhạc du dương, cùng lặng thầm nhen nhóm trong lòng một ngọn lửa tình yêu. Còn người bị bỏ quên kia thì giận sôi máu, tính kế hãm hại cô em gái của mình để cô ta cũng phải bẽ mặt, nhưng rồi kế hoạch không những thất bại, còn bị người trong lòng chửi một câu chướng mắt khiến cậu sụp đổ vô cùng

Nghĩ đến đâu rùng mình đến đấy, Renjun cũng không hiểu tại sao ngày xưa cậu viết được cái thể loại kịch bản máu chó sến sẩm như vậy, nhưng tên nhóc trợ lí kia cũng đóng góp rất nhiều trong việc nghĩ ra mấy quả tình huống "độc đáo", tới mức Renjun dành hẳn một trang sách trong mục lời mở đầu chỉ để cảm ơn trợ lí của mình. Dù sao thì biết trước cốt truyện thế này sẽ giúp Renjun tránh được lối mòn ngu xuẩn kia, cậu chỉ muốn sống bình yên và giải thoát bản thân khỏi kết cục bi thảm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top