Chương 2

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

———

Xuyên không

Cổ trang

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Khi Nhân Tuấn tỉnh lại, thì cậu đã phát hiện mình về tới Hoàng phủ. Mà ở bên cạnh, Hoàng mẫu đã hai mắt đẫm lệ nói.

"Tuấn nhi, có nơi nào không thoải mái sao? Thu Hồng, nhanh đi mời đại phu lại đây!"

Nha hoàn ở cửa lập tức chạy ra ngoài.

Hoàng nhân tuấn xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng trấn an Hoàng mẫu.

"Nương, con không có việc gì, Chí Thịnh đâu?"

Nhắc tới Phác Chí Thịnh, Hoàng mẫu chỉ biết lau nước mắt.

"Đứa nhỏ bên Phác gia cũng là thảm, đầu óc hiện tại bị ảnh hưởng. Lúc này trưởng bối bên đó đang vội vã tìm danh y khắp nơi tới xem bệnh. Tuấn nhi, con nói cho nương, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại cùng đứa nhỏ nhà họ Phác chạy đến bên sông đào bảo vệ thành?"

Nhân Tuấn hồi ức lại.

"Ngày đó Chí Thịnh nói muốn đi xem đom đóm, nên chạng vạng con đã cùng đệ ấy lén chui lỗ chó ra ngoài. Sau đó một hắc y nhân đã định bắt cóc Chí Thịnh. Con vốn định đi lên giúp thì đã bị người đánh lén. Đợi đến khi con tỉnh lại, thì con với Chí Thịnh đã trôi trên sông đào bảo vệ thành. Nhìn Chí Thịnh chìm xuống, con liền kéo đệ ấy lên bờ. Mà khi con định dẫn Chí Thịnh trở về, lại không ngờ rằng mới đi hai bước đầu óc đã choáng váng. Trước khi ngã xuống, có một nam tử xấp xỉ tuổi con đã xuất hiện. Cuối cùng tỉnh lại thì thấy nương."

Hoàng mẫu nghe xong toàn bộ sự tình, thì sắc mặt liền trầm trọng.

"Tuấn nhi, chuyện này không thể cùng người khác nói. Lát nữa cha con tới, con phải nói mình không ra khỏi thành, mà là có người bắt con đi."

Hoàng Nhân Tuấn cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Người đưa con về là vị nam tử tuấn mỹ kia sao?"

Hoàng mẫu cười cười.

"Sao con lại nghĩ rằng người kia sẽ đưa mình về phủ?"

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ cười.

"Chỉ...... chỉ là trực giác nói với con rằng đối phương là người tốt, sẽ không thấy chết mà không cứu."

Hoàng mẫu vui vẻ sờ sờ đầu cậu.

"Xác thật là vị công tử kia đưa con về. Con của nương quả nhiên là mệnh trường, đúng lúc gặp được Thái Tử điện hạ, cũng may vị Thái Tử này đem con an toàn trở lại. Đến nỗi cảm tạ, cha con sẽ trịnh trọng cảm tạ đối phương, con không cần lo lắng."

Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn Hoàng mẫu.

"Là vị Thái Tử điện hạ khi sinh ra đã có điềm lành kia sao? Bất quá đối phương lớn lên cũng thật tuấn mỹ, giống như Phan An trong sách vậy."

Hoàng mẫu cười mắng.

"Thái Tử điện hạ đâu phải là người mà chúng ta có thể bình luận diện mạo. Lời này mà để cha con nghe thấy, chắc chắn sẽ lại bị mắng."

Nhân Tuấn thè lưỡi.

"Vốn dĩ liền tuấn mỹ mà. Con còn chưa bao giờ gặp qua người tuấn mỹ như vậy đâu. Không hổ là huyết thống hoàng thất."

Hoàng mẫu gõ đầu con trai.

"Con còn dám nói, để cho những người khác nghe được, nhất định chính là đại bất kính!"

Hoàng Nhân Tuấn nhấp môi làm nũng với Hoàng mẫu.

"Nơi này không phải chỉ có nương thôi sao! Nương~ con đói bụng."

Hoàng mẫu sờ sờ tóc đối phương.

"Có có có, đã sớm chuẩn bị tốt, nương biết con vừa tỉnh là phải đòi ăn."

———

Ở nơi nào đó trong hoàng cung.

Nam tử nghiền ngẫm thưởng thức viên dạ minh châu trong tay rồi hỏi.

"Hắn quả thực nói như vậy?"

Một hắc y nhân quỳ trên mặt đất đáp.

"Hoàng công tử xác thật đã hình dung Thái Tử điện hạ như vậy."

Nam tử cười nhạo ra tiếng.

"Tuấn mỹ, người tốt? Nguyên lai túi da này ở trong mắt người khác lại thân thiết đến vậy."

———

Sau khi hết bệnh, Hoàng Nhân Tuấn liền muốn ra cửa để đi thăm Phác Chí Thịnh. Nhưng Hoàng đại tướng quân lại phạt cậu chép mười lần Đạo Đức Kinh mới đồng ý cho cậu ra cửa. Lúc này Nhân Tuấn liền bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Hoàng mẫu. Hoàng mẫu không đành lòng, nhưng vẫn là xoay đầu đi để không phải nhìn thấy vẻ uỷ khuất của con trai. Hoàng tướng quân hừ lạnh một tiếng, nói.

"Con đem tiểu tử của Phác gia hại thảm. Hiện tại cha ở trên triều cũng không dám phản bác lão già cổ hủ, Phác thượng thư, lại còn phải ngày ngày vì con hắn tìm kiếm danh y. So với những gì ta phải chịu, thì để con chép Đạo Đức Kinh đã là tiện nghi rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nâng đầu cẩn thận hỏi.

"Chí Thịnh thật sự có vấn đề về đầu óc sao?"

Hoàng đại tướng quân thở dài.

"Ký ức của tiểu tử kia hiện tại chỉ dừng ở trước năm tuổi, chỉ biết gọi ca ca, ca ca! Phác thượng thư lão nhân kia mỗi ngày đều bắt ta đền con cho hắn. Trong khi rõ ràng là con trai ta cứu con hắn đấy. Thật là có khổ nói không nên lời mà!"

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ dịch đến bên cạnh Hoàng phụ mà làm nũng.

"Cha, là con không đúng, làm người phải chịu ủy khuất, để con đấm lưng xoa vai cho người nha!"

Nói xong, tay nhỏ liền ở nhẹ nhàng ấn sau lưng Hoàng lão tướng quân. Lão tướng quân liền yên tâm thoải mái để con trai mát xa cho. Cho đến khi Hoàng mẫu liếc mắt một cái thì mới giả ý khụ khụ vài tiếng.

"Thôi, lát nữa đi theo cha qua Phác phủ thăm tiểu tử kia, xem thằng bé có thể nhận ra con hay không."

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy cổ Hoàng phụ rồi hôn lên mặt cha mình một cái.

"Cha là tốt nhất!"

Hoàng tướng quân nhịn cười, cố ý bày ra một bộ ghét bỏ mà nói.

"Lăn lăn, lăn qua một bên, con học ở đâu ra hoa chiêu này đó thế, những năm gần đây nương con thật là đem con nuôi như nữ nhi. Tại sao xuất thân võ tướng thế gia lại thích làm nũng dính người như vậy a!"

Hoàng mẫu vừa nghe lời này liền cười.

"Cũng không biết những năm gần đây là ai một ngụm một ngụm khen nhi tử ngoan ngoãn. Khi tôi nói muốn tìm sư phụ luyện võ cho Tuấn nhi thì lão gia còn sợ nhi tử bị thương đó."

Hoàng tướng quân nghe được lời này liền cau mày.

"Nhi tử nhà ta đương nhiên không thể bị dãi nắng dầm mưa giống những thô nhân chỉ biết đánh đánh giết giết kia được. Thằng bé chỉ cần ăn nhậu chơi bời, còn lại cứ giao cho cha nó lo!"

Cho dù đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi lần Nhân Tuấn đều vô cùng cảm động. Cha chưa từng áp đặt cái gì mà vọng tử thành long (hy vọng con trai thành đạt) lên người cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Nương lại càng là vô điều kiện cưng chiều cậu. Một lần trọng sinh lại có thể lớn lên trong gia đình như vậy, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật sự quá đáng giá.

———

Chính sảnh, Phác phủ.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn theo sau cha mình, nhìn đối phương nịnh nọt Phác thượng thư. Nhưng Phác thượng thư chỉ đơn giản là làm lơ sau đó bảo hạ nhân gọi tiểu thiếu gia tới. Khi Phác Chí Thịnh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì đôi mắt liền sáng lên. Không đợi Phác phụ mở miệng, cậu đã chạy đến trước mặt Nhân Tuấn mà vươn tay ngây ngô cười.

"Ca ca, ôm một cái!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ này của Chí Thịnh liền có chút chua xót. Cậu duỗi tay ôm lấy đối phương.

"Chí Thịnh của chúng ta lại cao lên rồi."

Phác Chí Thịnh vui vẻ.

"Cao cao! Cao cao! Nâng lên cao!"

Phác phụ khụ khụ hai tiếng.

"Thịnh nhi, con cùng ca ca ra ngoài chơi đi. Vi phụ cùng Hoàng tướng quân còn cần nói chuyện một hồi."

Phác Chí Thịnh vỗ tay mà vui vẻ nói.

"Chơi chơi, chơi chơi, bắt chùn chùn!"

Hoàng Nhân Tuấn hít hít cái mũi nắm lấy tay đối phương.

"Được, ca ca cùng Chí Thịnh đi bắt chuồn chuồn nha."

Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, Hoàng tướng quân liền thở dài.

"Thật sự không thể khôi phục sao? Với quan hệ của chúng ta, ngươi cứ việc nói thẳng, ta không thể cứ vô duyên vô cớ chịu đựng ngươi oán giận."

Phác phụ hừ lạnh một tiếng.

"Ta chưa có phát giận đâu, là chính ngươi lại đây tìm ngược. Lần này ta phụng chỉ điều tra việc tham ô, mà nhân vật được đề cập đến thì ngươi cũng biết. Trước mắt con ta cứ như vậy, mới có thể làm đám người kia yên tâm."

Hoàng phụ tự nhiên là nghe hiểu ý đối phương, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

"Vậy là tốt rồi, tiểu tử kia về sau phải thay ta bảo vệ nhi tử, không thể cứ vậy mà bị phế đi!"

Phác phụ vừa nghe lời này liền trừng lớn hai mắt.

"Nếu vị kia nhà ngươi là thiên kim thì tốt rồi, ít nhất con ta còn có thể cưới vợ về nhà. Nhưng con ngươi lại cố tình là nam, mà thư hương thế gia như nhà ta, không có long dương chi hảo."

Hoàng phụ lập tức đáp.

"Là tại ta dùng từ không đúng, hẳn là cho nhau giúp đỡ, cho nhau giúp đỡ mới đúng!"

Phác phụ liếc mắt nhìn đối phương.

"Thôi đi, tâm tư của ngươi ta còn không biết ư? Luyến tiếc cho nhi tử luyện võ chịu khổ, nên mới tới lừa con ta học võ. Rõ ràng nhà ta đã có nhiều thế hệ làm quan văn, thế nhưng lại bị ngươi dạy ra một kẻ biết võ."

Hoàng phụ đắc ý vuốt râu.

"Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Nếu ta không để Chí Thịnh luyện võ, thì sao tiểu tử này có thể nghe được đoạn đối thoại của hai kẻ kia!"

Phác phụ trào phúng.

"Đúng, ngươi còn dạy con ta không đến nguy cấp không được để lộ ra chuyện biết võ. Sau đó tiểu tử kia cư nhiên lại nghe lời mà làm như vậy. Ngươi có biết con ta thiếu chút nữa mất mạng không!"

Hoàng phụ xấu hổ gãi gãi đầu.

"Này...... Sao có thể trách ta được. Đâu ai ngờ con ngươi lại là vịt lên cạn."

Phác phụ hừ lạnh một tiếng.

"Hi phi làm đến tình trạng này, là sợ ta sẽ dùng hồ sơ lục soát được từ mẫu tộc của nàng ta để uy hiếp. Cũng may ta đã sớm đem hồ sơ chuyển giao cho Thái Tử. Chuyện của hoàng thất, tốt nhất là để bọn họ tự giải quyết."

Hoàng phụ thở dài.

"Đám văn nhân các ngươi chính là thích lý luận suông. Nếu là ta, chắc chắn sẽ trực tiếp giao cho bệ hạ. Để nàng ta trở tay không kịp chẳng phải tốt hơn sao."

Phác phụ trừng đối phương một cái.

"Ngươi cũng biết Hi phi chính là mẹ ruột của Thái Tử. Kể cả khi bệ hạ không xem trọng tình nghĩ vợ chồng thì cũng sẽ nể mặt Thái Tử mà xử phạt nhẹ! Bất quá vị Hi phi này cũng thật là có dã tâm, một nữ nhân cư nhiên lại muốn vì mẫu tộc nhúng tay vào triều quyền đại sự!"

Hoàng phụ vuốt râu cảm thán.

"Cũng may Thái Tử từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, thật đúng là ứng với câu "thiên mệnh chi tử" của đạo sĩ thúi kia."

Phác phụ hừ lạnh.

"Lại muốn bắt ta khen con ngươi là tiên đồng chuyển thế phải không? Ngươi còn nhớ rõ nửa câu sau sao?"

Hoàng phụ cứng đờ thở dài một hơi.

"Sao có thể không nhớ rõ. "Nhất định không thể để tiểu công tử rời khỏi kinh thành nửa bước, nếu không thiên hạ sẽ sinh ra tai hoạ, mà công tử cũng sẽ tuổi xuân chết sớm". Thiên hạ này vốn đã không yên ổn, không để con ta ra khỏi thành thì có giải quyết được gì đâu."

Phác phụ lắc đầu.

"Không thể nói trước được gì. Không Huyền đạo trưởng chính là kém một bước thành tiên. Lời ông ấy nói, nhất định là có đạo lý."

-tbc-

Tóm tắt bối cảnh tí nha, Hi phi cũng chính là mẹ ruột của La thái tử, muốn tranh quyền lực về cho mẫu tộc, không đơn giản là quyền lực bình thường, mà là muốn soán ngôi :)))

Kể ra cũng buồn cười, soán ngôi chưa chắc mẫu tộc đã nhớ công chị Hi phi, người lên ngôi chắc chắn là anh em trai.
Trong khi đó để con trai lên ngôi chị sẽ làm hoàng thái phi.
Thế mà chị vẫn chọn soán ngôi 🤦‍♀️🤦‍♀️

À mà Phác thiếu gia giả ngốc ăn đậu hủ như vậy là không được nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top