Chương 9
[Alljun/Hyuckren] 6542
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Thích."
Nếu nói một từ này của Haechan khiến Renjun khiếp sợ, thì tình ý trong mắt đối phương càng làm cậu luống cuống tay chân. Như mà không đợi cậu phản ứng lại, đôi mắt thâm tình kia lại khôi phục vẻ vui đùa thường ngày.
"Cậu là heo sao? Nói vậy mà cậu cũng tin. Chẳng qua là baba thấy cảm xúc của con trai hạ xuống nên mới an ủi vậy thôi. Mình nói cho cậu biết, đừng có yêu mình, không có kết quả đâu."
Mặt Renjun nhanh chóng biến hồng, cậu nhào qua đè lên người Haechan rồi làm bộ mà bóp cổ đối phương.
"Cậu mới là heo! Cậu không biết khi nãy mình hoảng thế nào đâu. So với việc tỏ tình trước mặt Mark hyung còn hoảng hơn. Thiếu chút nữa thì mình đã bỏ chạy rồi! Cậu......"
Nói đến đây, Renjun liền ngừng lại một chút.
"Cậu là soulmate duy nhất của mình."
Haechan nhìn đối phương, đáy lòng vừa cảm động lại khó chịu. Cậu duỗi tay ôm người nọ vào trong rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Mình biết, mình xin lỗi."
Renjun nhất định không biết. Khi nãy Haechan đã thật sự muốn nói ra toàn bộ tình cảm của mình. Nhưng khi thấy đối phương luống cuống, cậu liền lập tức thu lại tâm tư.
Haechan dám cùng hai cậu bạn đồng niên đấu trí đấu dũng, dám tuyên cáo tình cảm của mình đối với Renjun trước mặt Mark. Nhưng khi đối diện bánh gạo nhỏ, Haechan lại luôn lâm trận bỏ chạy. Bởi cậu sợ, sợ rằng ngay cả vị trí đặc thù kia cậu cũng sẽ mất đi.
"Lee Donghyuck."
Renjun rầu rĩ gọi.
"Hả? Lâu rồi mới thấy cậu dùng giọng này đấy. Bánh gạo nhỏ làm sao vậy?"
"Kỳ thật mình vừa mới nghĩ, nếu như câu nói khi nãy của cậu là thật, thì sau khi mình bình tĩnh lại, mình sẽ có cảm giác như thế nào."
Lời này của Renjun liền đánh vào lòng Haechan, trái tim cậu như muốn nhảy ra đến nơi.
"Vậy...cậu nghĩ thế nào?"
"Ừm...... cậu không được cười mình đấy!"
Sau đó Renjun mới ngại ngùng đáp.
"Nói thật, mình sẽ cảm thấy rất vui. Này, cậu đừng có mà đắc ý, mình sẽ không yêu cậu đâu. Yên tâm đi, baba sẽ không loạn luân với con trai!"
Nói xong, Renjun liền tránh đi ánh mắt của Haechan. Cũng vừa vặn bỏ lỡ tia sáng chợt xẹt qua trong mắt người nọ.
"Aigoo, Renjunie nhà chúng ta đang thẹn thùng sao? Không có việc gì, không có việc gì. Nếu cậu yêu mình thì mình sẽ hào phóng tiếp thu. Thế nào? Có phải mình đặc biệt tốt không ~"
"Lee Donghyuck!!"
———
"Lee Mark! Mark a! Ya! Lee Minhyung! Mark Lee! Em ngủ luôn trong đấy rồi à?! Từ lúc về đến giờ em ở trong đó gần 2 tiếng rồi đấy!"
Doyoung sốt ruột gõ cửa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô cảm của đối phương thì liền bình tĩnh lại. Tóc cậu ướt dầm dề, cả người đều mang theo hơi lạnh của phòng tắm.
"Mark a, đừng bảo từ lúc về đến giờ em vẫn luôn sối nước lạnh nhé? Tuy rằng hiện tại thời tiết bình thường nhưng vẫn sẽ bị cảm. Em điên rồi sao, em......"
"Hyung, anh có người mình thích không?"
"Hả? Vấn đề này, anh......"
"Nếu như người anh thích bị anh cự tuyệt, anh sẽ làm như thế nào để vãn hồi?"
Có lẽ ngữ khí của Mark quá thành khẩn, nên Doyoung mới nhận ra sự việc không đơn giản.
"Em...... Renjun tỏ tình với em rồi?"
Mark kinh ngạc mà nhìn đối phương một cái, sau đó nhớ lại câu nói kia của Haechan mà cười tự giễu bản thân.
"Hoá ra ngoại trừ em thì tất cả mọi người đều biết tình cảm của em ấy. Em thật là ngu ngốc mà."
Nói xong, Mark cũng không để ý tới phản ứng của Doyoung mà trở về phòng. Cho đến khi anh tiêu hoá xong thông tin này thì mới phát hiện đối phương đã sớm rời đi rồi.
"Hả? Người đâu? Không phải còn muốn nghe ý kiến của anh sao? Tự dưng lại rời đi rồi! Aishh, không được không được, đau bụng! Thằng nhóc ngốc nghếch kia, đợi anh giải quyết xong thì cậu chết chắc!"
———
Bên này, khi Chenle đang khó xử mà nhìn đủ loại mì gói trên bàn thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình.
"Gì vậy trời! Hả? Mark?"
Chenle nghi hoặc nhận cuộc gọi. Nhưng đầu dây bên kia lại không nói lời nào. Cái lúc mà Chenle tưởng Mark ngủ đè lên điện thoại nên lỡ gọi qua thì một giọng nói trầm thấp truyền đến.
"Anh muốn theo đuổi Renjun. Em cảm thấy hiện tại anh còn có cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top