•two•
Renjun cầm theo hai túi đầy ắp là nước và đồ ăn vặt, cậu vừa đi vừa cảm thán độ trẻ con của lũ con ông cháu cha kia. Như những gì mà họ muốn, Renjun sẽ phải "phục vụ" bọn họ bằng cách làm theo những gì mà lũ trẻ con đó muốn.
Căn phòng học riêng dành cho bảy người chợt trở nên im ắng ngay khi cậu bước chân vào, cố giữ nét mặt lạnh tanh Renjun thả bộp hai túi đồ nặng trĩu lên mặt bàn.
"Này hạng ba, nếu đã làm thì nên làm cho tử tế đi chứ."
"Hạng ba" là cách mà lũ người ở nơi đây gọi cậu, ngôi trường này không khác gì một thế giới thu nhỏ với lối sống phân chia cấp bậc dựa trên độ giàu có và nổi tiếng của người đó.
Mà Huang Renjun với xuất thân đối với họ là thấp kém, cũng chỉ đáng có hạng ba.
"Xong chưa? Tôi còn về học."
Dứt lời Renjun liền chán nản quay lưng bỏ đi nhưng người kia nhanh tay kéo cậu lại.
"Ai nói là cậu được đi, đừng quên số tiền mà cậu nợ chúng tôi."
Renjun thề với chúa, nếu có ngày gặp lại tên Lee Haechan này thì cậu sẽ tẩn cậu ta ra bã. Trong mắt cậu mà nói thì tên này đích thị là đứa rảnh rỗi phiền hà nhất, cả ngày cậu ta chẳng làm gì ngoài ngủ rồi lại chơi không thì đi chọc ghẹo người khác.
"Xong việc rồi thì để cậu ta đi đi."
Hai người họ đấu mắt với nhau một lúc lâu sau đó mới vì lời nói của Mark mà lờ đi, Renjun nhanh chóng trở lại lớp học. Dù vậy mọi thứ cũng không giống như ban đầu nữa, giờ đây hầu như mọi ánh mắt đều hướng về cậu.
Một học sinh không ai nhận ra nay lại nổi lên nhờ vụ việc ở nhà ăn.
"Anh đúng là đồ trẻ trâu."_Jisung phán một câu xanh rờn.
Renjun đứng sững lại nơi bàn học của mình mà nhìn xuống, trên mặt bàn bị gạch xoá đầy là những từ ngữ nhục mạ còn trên ghế thì lại ướt sũng nước bẩn.
Đúng như những gì mà cậu đã đoán trước, nơi đây không chấp nhận một đứa học sinh với gia cảnh đối với họ là thấp kém.
___________________________________
Ở lớp học khác nơi mà ba tên nhóc 00 cùng học, Haechan chán nản nằm ườn ra bàn học thở dài đầy ngao ngán khi mà hai đứa bạn còn lại đang bận dúi đầu vào game. Chợt một dòng suy nghĩ chạy sượt qua não bộ khiến Haechan ngồi bật dậy cái đùng, tìm Huang Renjun.
"Jeno Jaemin, Huang Renjun ở lớp nào?"
"A1"
Bất ngờ trước câu trả lời nhạt nhẽo từ cậu bạn Lee Jeno, Haechan không ngờ rằng cậu ta lại học ở lớp A1. Lớp học bao gồm toàn là những người thông minh mà cậu cho là một lũ người dở hơi cả chỉ biết cắm đầu vào sách vở.
Haechan bận suy nghĩ mãi cho tới lúc đứng trước cửa lớp học người kia nhưng mọi thứ lại khác xa so với những gì mà cậu tưởng tượng, cả căn phòng nhỏ toàn những tiếng xì xào bàn tán thỉnh thoảng còn vang lên những lời giễu cợt đầy châm chọc.
Cậu đi tới chiếc bàn cuối cùng ở trong góc lớp lại thấy Renjun đứng đó nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn do những người kia làm ra, môi cậu ấy bặm chặt vào nhau.
"Chuyện gì vậy?"_Haechan hoang mang nhìn quanh lớp học nhưng lại chẳng có ai đáp lại lời mình khiến cậu lập tức khó chịu.
"Ai làm ra chuyện này? Mấy người biết tôi là ai không, Huang Renjun hiện tại là người của bọn tôi. Biết điều thì cư xử cho đúng mực một chút."
Dứt lời Haechan liền nắm lấy tay Renjun mà kéo đi, trước khi rời khỏi lớp còn không quên nhắn nhủ lại một câu.
"Lũ nào làm ra loại chuyện này thì cứ chờ đó đi, Lee Haechan tôi sẽ không bỏ qua đâu."
__________________________________
Cringe:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top