(3)
"Quả nhiên, bao năm thì đồ ngốc vẫn cứ là đồ ngốc"
"Anh không phải! Anh nhớ ra em rồi còn gì"
Yeonjun ấm ức nhăn mặt, trong lòng đã sớm treo Choi Beomgyu lên nguyền rủa một vạn lần. Nhất định là tại vía của cậu ta quá nặng, nếu không thì sao có thể dẫn một lèo nhiều xui xẻo đến vậy, ăn sáng cũng gặp bạn trai cũ!
Nếu Choi Beomgyu là mối tình đầy nước mắt gần đây, thì thanh niên trước mắt, Kang Taehyun là mối tình đầu trong sáng và có chút ngây ngô từ thời đi học của Yeonjun. Hai người chia tay khá êm đẹp, nguyên nhân là do Taehyun đi du học sau đó cậu chủ động cắt đứt liên lạc. Mất liên lạc một thời gian dài, Taehyun hiện tại đã rất khác so với trí nhớ của Yeonjun. Nếu không phải khuôn mặt cậu vẫn mang đường nét từ hồi còn chưa trổ mã thì anh đã chẳng nhận ra đây là ai rồi.
"Trông em khác thật đấy, anh không nhận ra luôn rồi"
Hồi còn bên nhau, Taehyun kém Yeonjun cả nửa cái đầu. Lúc đó cả hai một người năm cuối sơ trung, một người năm cuối cao trung, là hai cậu thiếu niên cao gầy lúc nào cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân. Giờ cậu cao vọt hẳn lên, hình như có tập thể hình nên vóc người đô lên thấy rõ. Hơn nữa Kang Taehyun năm nào nhăn mặt khi nhìn thấy mái tóc nhuộm nâu trà sữa của anh đã tẩy cái đầu thành vàng hoe luôn, lại còn bấm khuyên nữa. Nhìn sao cũng không ra cậu nhóc mọt sách năm nào.
Taehyun nghe vậy chỉ cười.
"Đẹp trai hơn đúng không?"
"Ừ, đẹp lắm luôn"
Yeonjun thành thật gật đầu khen ngợi. Không thể nghi ngờ, phong cách này quá là hợp với Taehyun. Cậu thấy vậy, nụ cười bên khóe miệng càng sâu, âm thanh nói ra cũng mang theo nhu tình.
"Còn anh thì càng ngày càng xinh đẹp"
Một câu này thành công chọc Yeonjun xấu hổ, hai má cùng tai phút chốc đỏ bừng, làm cho Taehyun cười phá lên. Anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì bĩu môi, lảng sang vấn đề khác.
"Sao em lại trở về thế? Không phải nói định cư luôn sao?"
"Em muốn độc lập thôi"
Taehyun cắn ống hút, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Thật ra mục đích cậu về đây không đơn thuần là tự lập, Taehyun trở về để tìm Choi Yeonjun. Tìm người mà suốt bảy năm, cho dù gần giống như biến mất khỏi cuộc đời nhau nhưng vẫn ngự trị trong trái tim cậu, khiến cho tâm trí cậu lúc nào cũng hướng về nơi quê nhà cách cả một đại dương kia.
Suốt bảy năm, Kang Taehyun chưa một phút thôi nhung nhớ Choi Yeonjun.
"Độc lập xa nhà hẳn khó khăn lắm... Có đang làm gì không?"
"Chưa vội"
Cậu lắc đầu, chống cằm nhìn anh.
"Thế còn anh? Anh vẫn tốt chứ?"
Yeonjun vừa nhai bánh vừa trả lời.
"Vẫn tốt. Anh có công việc ổn định, nhà nhỏ xe nhỏ. Thế là đủ rồi"
Taehyun nhìn người trước mặt vui vẻ lấp đầy bụng, đôi mắt cáo híp lại mà bất giác mỉm cười. Choi Yeonjun hiện tại so với Choi Yeonjun của bảy năm trước, trong mắt Taehyun ngoại trừ vẻ ngoài càng lúc càng xinh đẹp thì chẳng có gì thay đổi, vẫn là con người dịu dàng lại đơn thuần, mau giận mau quên, lại nhạy cảm lúc nào cũng sợ bản thân ảnh hưởng người khác. Anh ấy từ bảy năm trước đã chỉ bằng một nụ cười cướp lấy một nửa linh hồn cậu, khiến cho Taehyun tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy cả đời.
Ấy mà cậu lại thất hứa.
Taehyun biết, anh không trách cậu, nhưng cậu tự trách chính mình.
"Em về không mang theo người yêu về ra mắt anh sao?"
Yeonjun cười giả lả hỏi một câu, dự là trêu chọc một chút. Nhưng ngoài dự đoán, trông Taehyun trông chẳng vui vẻ gì, khiến anh có chút chột dạ. Bất chợt cậu kéo ghế ngồi bên cạnh anh, một tay nắm lấy bàn tay anh, tay kia chống lên bức tường phía sau, khiến cho Yeonjun không có cơ hội chạy trốn.
"Hyung, em sẽ nói rõ với anh một chuyện này"
"Cho dù là bảy năm trước, bây giờ hay tương lai, người em yêu chỉ có anh"
"Choi Yeonjun, em thật sự rất yêu anh"
Yeonjun sững sờ đối diện với chàng trai trước mặt. Trong mắt cậu đong đầy dịu dàng cùng nồng nhiệt, phản chiếu duy nhất bóng hình anh, khiến anh như bị đẩy vào một mê cung không có đường ra. Hai vành tai Yeonjun nhanh chóng đổi màu, lần nữa nóng bừng lên. Vội vàng muốn né tránh ánh nhìn trực diện nhưng rồi nhận ra bản thân không có chỗ nào trốn đi, anh chỉ có thể cụp mắt, hai vai cũng co lại lùi vào sát tường.
"E-Em... lùi lại một chút"
"Không"
Taehyun nghe anh nhỏ giọng yêu cầu liền bá đạo bác bỏ. Yeonjun càng lùi sát vào tường cậu lại càng sấn tới. Hiện tại hai người gần nhau đến hơi thở đan xen, chóp mũi như có như không chạm vào nhau, thân mật đến mức người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Yeonjun cuống đến nỗi mắt cáo bắt đầu vô thức dâng lên nước. Taehyun làm cứng chẳng được bao lâu, thấy người thương sắp khóc tâm liền đau, vội vàng kéo anh vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.
"Em xin lỗi, xin lỗi, anh đừng khóc"
"Em quá đáng lắm"
Yeonjun bị Taehyun giữ chặt chỉ có thể cọ mặt vào áo cậu thỏ thẻ bằng giọng mũi.
"Vâng, em sai rồi"
"Buông anh ra đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nghiêm túc"
Taehyun vuốt lại mái tóc bị xù lên của anh, rút cho Yeonjun vài tờ khăn giấy rồi mới kéo ghế về vị trí ban đầu. Yeonjun cầm khăn giấy lau nước mắt, hút một ngụm americano lấy bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng Taehyun.
"Taehyun, em nên buông tay đi thôi"
Nghe một câu này Taehyun bật cười như thể vừa nghe được cái gì hài hước lắm, làm cho Yeonjun phía đối diện hơi cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Vì sao anh lại muốn em buông xuống?"
Taehyun vẫn duy trì mỉm cười nhưng lại hơi cúi đầu, mí mắt cụp xuống che dấu biểu tình mất mát vừa thoáng qua. Yeonjun liếc mắt về phía bên ngoài cửa sổ, âm thanh của anh tuy không lớn nhưng cũng trở nên rõ ràng hơn vì tiếng mưa đã không còn vang dội.
"Em cũng hiểu mà. Chúng ta không có kết quả"
"Vì anh đã yêu người khác sao? Người đó cũng yêu anh như em sao?"
Yeonjun lắc đầu.
"Không, anh hiện tại chỉ có một mình thôi, nhưng anh đã nói với em từ ngày chúng ta yêu nhau rồi, em nhớ không?"
"Anh không bên cạnh người cũ"
"Vậy nên cho dù hiện tại anh vẫn thích em, và em vẫn thương anh như ban đầu, anh cũng sẽ không ở bên cạnh em"
---
Taehyun đề nghị đưa Yeonjun đến công ty vì xe của anh bị hỏng. Ban đầu Yeonjun muốn từ chối bởi vì anh biết điểm đến của cậu là bệnh viện thành phố, nếu đưa anh đi cậu sẽ phải đi vòng thêm ít nhất nửa tiếng lái xe nếu đường không tắc. Tuy nhiên, từ trước đến nay Yeonjun vẫn luôn là người không quá giỏi trong việc nói từ chối người khác, còn Taehyun thì đủ hiểu anh, đủ dẻo miệng và đủ dễ thương để khiến cho Yeonjun không thể từ chối nổi.
Suốt cả quãng đường bầu không khí có hơi ngượng ngùng nhưng Taehyun vẫn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất thì Yeonjun vẫn chịu lại gần cậu sau hành động có hơi quá phận ban nãy ở quán cà phê. Thế nhưng rất nhanh thôi, bộ não thiên tài của Kang Taehyun lại bật ra một câu hỏi.
Nếu năm đó cậu không nói lời chia tay, liệu bây giờ có phải hai người vẫn sẽ bên nhau không?
Câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến Taehyun bỏ qua ánh mắt lén lút quan sát của người ngồi ghế phụ bên cạnh.
Yeonjun đoán rằng cậu có chuyện khó nghĩ, nhưng anh cũng không định tọc mạch. Taehyun có sự cố chấp thế nào với mấy cái thắc mắc của bản thân anh hiểu rõ, nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ có câu trả lời thôi.
Khi chiếc xe thể thao màu xám đỗ trước cổng Tomorrow Ent, Taehyun vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy. Mãi đến khi Yeonjun lay nhẹ vai cậu mới thấy cậu hơi giật mình quay sang nhìn anh.
"Đến nơi rồi, cảm ơn em nhé"
Yeonjun mỉm cười tháo dây an toàn. Anh đưa tay định mở cửa xe thì bỗng cổ tay bị Taehyun ngồi bên kia giữ lại. Cậu nhìn anh chằm chằm, cứ như vậy đến mức anh cảm thấy có chút nổi da gà.
"Em muốn hỏi anh chuyện này"
"S-Sao thế?"
Ánh mắt Taehyun không hiểu sao lại trông hoang mang cùng đau đơn, cậu ngập ngừng hỏi anh.
"Nếu năm đó em không nói lời chia tay, liệu chúng ta còn bên nhau không anh?"
---
Taehyun đỗ xe bên ngoài ngôi trường cấp ba bọn họ đã học năm xưa, ánh mắt đau đáu nhìn vào sân trường vắng tanh, như cố tìm lấy chút kỉ niệm năm nào. Câu nói nhẹ bẫng và nụ cười dịu dàng kia của Yeonjun cứ luẩn quẩn mãi trong bộ não thiên tài của Kang Taehyun, không cách nào dứt ra.
"Anh không dám chắc chúng ta còn bên nhau, nhưng nếu khi đó em không buông tay, anh chắc chắn sẽ chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top