1.

Sáng tinh mơ.

Sau cái ngáp dài, Việt Cường nghe một tiếng hét thất thanh phát ra từ giường bên cạnh.

Giường của Duy Thuận, bạn thân hắn.

Nhưng cái giọng non choẹt kia sao lạ thế?

Tiếng hét nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những nam sinh khác trong nhà. Người tông cửa phòng đầu tiên là Duy Khánh, đứa nhóc năm 2 vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ trên người nhưng cây bút lông ngỗng cùng giấy da đã lăm le ghi chép.

- Chuyện gì thế mấy anh, ôi Merlin ơi!!! Điều này sẽ là tin sốt dẻo cho tờ Nhật báo Truyền thông bẩn đấy.

- Dẹp cái tựa báo vớ vẩn đó của em đi Khánh, trước khi anh phạt cấm túc.

Việt Cường chưa nói xong, Duy Khánh đã vụt chạy đi mất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Sơn, đứa em trai kém hai tuổi của Việt Cường, người vừa bước vào phòng đã nhanh trí khóa cửa lại, cau mày chỉ lên giường.

- Sao lại có em bé ở đây thế?

Em bé? Em bé nào nhỉ? Đúng ra chỉ nên có một thằng nhóc đang tuổi dậy thì với mái tóc bạch kim đẹp xinh tuyệt vời thôi chứ?

Nhanh chân chạy đến, Việt Cường tròn mắt nhìn đứa trẻ đang khoanh tay cau có trên giường. Biểu cảm này với cái chân mày được cắt tỉa đặc trưng thì chẳng lẫn đi đâu được rồi, là bạn thân hắn, người mới hôm qua còn đòi ếm bùa mấy đứa bên Slytherin, bây giờ cuộn tròn trong mớ quần áo rộng thùng thình với cơ thể bé xíu, cau cau đôi lông mày ngắn cũn lườm hắn.

"Phụt"

Không nhịn được cười, vị Thủ lĩnh nam sinh vỗ thùm thụp lên lưng đứa em trai, ngón tay chỉ vào em bé năm tuổi đang cau có kia, cười sặc sụa.

- Sơn ơi, há, rồi thì nó cũng đến ngày này...

- Ngày gì, ngày tàn của mày à? Cười thêm cái nữa đi và mày sẽ hiểu tại sao người ta lại gọi là Ba lời nguyền không thể tha thứ. Mày nghĩ cơ thể tao bé lại thì não tao cũng bé theo chắc. Có cái quần đùi Merlin.

Giọng nói non choẹt vang lên trên giường khiến Việt Cường nín bặt. Ngữ điệu kia thì chẳng lệch đi đâu được rồi, Huynh trưởng nhà Gryffindor, Con cưng của Hogwarts, Phạm Duy Thuận.

- Mẹ...

Chửi thề một câu, Việt Cường đỡ trán. May mà hắn chưa lỡ lời nói thêm gì, nếu không... Khả năng bùa chú của Duy Thuận chẳng phải thứ có thể đùa được. Hắn còn yêu cơ thể này lắm.

Nhưng mà, đứa ngu ngốc nào bỏ bùa bạn hắn mà ngoại hình thì nhỏ xíu nhưng trí tuệ vẫn giữ nguyên vậy? Một Duy Thuận năm tuổi với cái đầu mười bảy sẽ hách dịch hơn bản gốc cả nghìn lần ấy chứ.

- Não không teo lại thì lí do gì mà mày lại hét lên lúc sáng sớm như em bé thiếu hơi mẹ thế?

- Thử giọng. _ Duy Thuận thở dài, trong cơ thể của một đứa nhóc, hành động đó trông hết sức buồn cười. _ Tao thử xem tao có đang tỉnh táo không, giờ thì tao tỉnh rồi.

- Mày biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Với cơ thể của mày ấy?

- Tao đoán là một loại dược nào đó chứ không phải bùa ếm. Có lẽ tao cần đi đến gặp thầy Hưng để hỏi kĩ hơn về cái vấn đề xàm quần này. Rồi giờ thì bớt nói nhảm và giúp bồ mày cái đi.

Duy Thuận tỏ vẻ bất lực, đôi tay ngắn cũn vỗ vỗ lên trán, gương mặt nhỏ xinh bĩu môi lắc đầu.

Dễ thương. Việt Cường gật gù, có những cái là sự thật hiển nhiên hắn không thể phủ nhận được.

- Đáng yêu thế. Em nghĩ cục cưng Jun cần một bộ đồ nhỏ xinh để vừa với cơ thể đấy. Reducio.

Hoàng Sơn lên tiếng sau khi nắm rõ tình hình, đôi mắt xinh đẹp sáng rực, khóe môi cong cong, bàn tay nhẹ nhàng vẩy đũa phép. Bộ đồng phục và chiếc áo chùng của Duy Thuận nhanh chóng được rút gọn lại. Đưa ánh mắt tán thưởng về phía đứa em mình vẫn luôn cưng chiều, Duy Thuận liếc sang Việt Cường, rồi vỗ vỗ hai cái tay ngắn cũn.

- Anh cảm ơn nhưng bỏ hai chữ cục cưng hộ anh nhé. Giờ thì tao cần ai đó bế tao. Đôi chân cụt lủn này sẽ chẳng đi nhanh được đâu mà Hogwarts thì không cho Độn thổ. Tao cần đi gặp thầy gấp.

- Bế nó đi Sơn, anh chịu, cái tay kia nhỏ nhưng vả thì vẫn đau đấy.

Việt Cường thì thầm, Hoàng Sơn cười khúc khích rồi nhẹ nhàng ẵm "em bé" lên.

Trừ cái ngữ điệu hách dịch ra thì, Duy Thuận này cưng đấy chứ, cậu nghĩ thế.

Hóa ra hồi năm tuổi anh trông đáng yêu vậy. Phúng phính, ngắn tũn, và mềm mại. Miễn là anh không mở miệng thì chắc chắn mọi người sẽ muốn quấn lấy anh cả ngày mà thơm thơm cho đã.

À thì nhắc đến thơm, Hoàng Sơn liền cúi xuống chụt cái lên gò má non nớt, việc mà thằng nhóc luôn ao ước nhưng chẳng bao giờ dám làm với cơ thể của Duy Thuận mười bảy tuổi.

- Sơn ơi. Này là lợi dụng đấy nhé?

Bé con tóc bạch kim cau mày, rồi đáp trả bằng cái nhéo từ đôi tay nhỏ xinh, tất nhiên là chẳng xi nhê gì.

- Thơm em bé năm tuổi thì có gì đâu ạ?

Hoàng Sơn tỉnh bơ, nghiêng đầu nhìn Việt Cường đang rõ là ghen tị bên kia, chậm rãi cùng "em bé" Duy Thuận bước xuống cầu thang, nhanh miệng ra lệnh.

- Anh hai, cầm đũa phép cho Jun đi, em phải bế anh ấy rồi.

- Cầm thôi đừng có táy máy, tao vẫn ếm mày được khi không có đũa đấy.

~~

- Mai có trận đấu Quidditch rồi mà trò này xảy ra, sao tao nghĩ là của tụi Slytherin bày nhỉ? Thằng tó con Huynh trưởng bên ấy chẳng ưa gì tao mấy, tại nó không đẹp bằng tao.

Tiếng nói non nớt vang vọng trên hành lang lát đá. Việt Cường cau mày nhìn sang cái má phồng phồng vẫn đang bô bô kia, khó hiểu ngắt lời.

- Từ từ, mày đang nhắc đến Sơn Thạch á?

- Chứ còn ai.

- What the... Nó là kẻ thù của mình đấy bồ tèo. Ai dạy mày gọi kẻ thù như gọi bạn trai thế hả? Tó con? Rõ ràng là não mày cũng bị teo nhỏ theo rồi, hoặc nó thật sự trì độn chứ không còn tỉnh táo như xưa...

- Mày thử không? Một lời nguyền nhỏ thôi, và mày sẽ biết.

- Nào hai anh, ầm ĩ nữa là cả trường sẽ biết đấy. _ Hoàng Sơn nhìn Việt Cường, theo bản năng xoa xoa mái tóc non mềm của Duy Thuận. Anh cũng chẳng phản đối, cái đầu nhỏ xinh tự động dựa lên vai cậu.

- Cả trường sẽ biết thôi Sơn ạ, anh thấy Duy Khánh chạy đi trước khi cả Cường kịp phản ứng gì cơ, mà cái miệng của thằng nhóc đó thì em biết rồi, nên Đại Sảnh Đường bây giờ chắc hỗn loạn lắm. Mình phải đến chỗ thầy nhanh lên.

Vẫn giọng nói non nớt ấy nhưng khi nói chuyện với Hoàng Sơn lại thành em bé nũng nịu ngay được. Việt Cường bĩu môi, muốn kí đầu thằng oắt này ghê.

Cơ mà ai nỡ kí đầu em bé đâu... Nhìn cái má phính kia làm Việt Cường đổi ý muốn cắn một phát cho bõ ghét.

Và hắn vươn tay, búng khẽ lên đôi má hồng hồng êm ái của Duy Thuận, rồi đẩy hai người qua một khúc ngoặt trên hành lang, trước khi cái môi chúm chím kia kịp thốt ra lời cằn nhằn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top