SooJun | Li hôn á? Nhưng em bé bảo không
Category: Omegaverse, AxB, giới giải trí, 1x1, HE.
Mọi sự kiện trong fic không liên quan đến đời thật.
—
Kim giờ đồng hồ chậm chạp nhích sang số 10.
Soobin vô cảm nhìn bàn đồ ăn ngon mắt đang dần nguội lạnh, lại nhìn sang status mới tinh mà trợ lý Jun vừa đăng, quyết định không chờ đợi thêm nữa.
Đã chẳng phải một lần Jun về muộn mà chẳng thông báo gì. Hai người yêu nhau năm năm, đặc thù công việc của anh có lẽ Soobin là người nắm rõ nhất, và cậu luôn tự thuyết phục mình rằng Jun bận rộn, anh quên mất cậu cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Jun trong vòng tay người khác sau hậu trường, Soobin khẳng định, mình khó chịu.
Jun là Beta, còn cậu là Alpha.
Vốn chuyện tình giữa hai giới tính này chẳng bao giờ có kết quả viên mãn cả, vì Alpha không thể đánh dấu Beta, đồng nghĩa với việc giữa họ không có mối liên hệ ràng buộc nào hết.
Jun của cậu lại là một minh tinh quá hoàn hảo. Bên cạnh niềm kiêu hãnh vì được cùng anh sóng bước trên lễ đường vào một năm trước, là nỗi lo vẫn luôn ẩn sâu dưới lớp vỏ điềm tĩnh của Soobin.
Cậu sợ mình sẽ mất anh bất cứ lúc nào, với những vệ tinh đang vo ve xung quanh anh, còn anh thì lại chẳng phản kháng cử chỉ thân thiết đến từ họ.
Soobin tin anh chứ, tất nhiên, nhưng cậu lại không tin vào mình. Cậu thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ tuyệt vời để có thể bên cạnh anh. Danh phận chẳng phải điều tuyệt đối, và Soobin đang thấy bản thân chơi vơi trong cuộc hôn nhân này.
Vô định.
Chìm sâu vào vũng bùn lầy của nỗi sợ, Soobin không để ý tiếng cửa mở vang lên, theo sau là giọng nói dịu dàng của Jun.
- Anh về rồi này em bé ơi.
Soobin nhăn mũi hít sâu, mùi pheromone Alpha bám trên người anh khiến cậu nhức đầu, cảm giác chiếm hữu nổi lên, cuồn cuộn dưới da thịt.
- Anh về muộn quá đấy.
- Anh xin lỗi, nay anh có lịch quay đột xuất, điện thoại hết pin nên không kịp bảo em. Su chờ anh có mệt không?
Nhanh chóng cởi áo khoác, Jun mỉm cười tiến tới ôm lấy Soobin.
Nhưng điều anh không ngờ nhất, Soobin đẩy anh ra.
- Đừng chạm vào em, người anh toàn mùi pheromone thôi.
Sức mạnh Alpha và Beta vốn đã chênh lệch, lại thêm việc Jun không phòng bị, cơ thể cứ như vậy bị xô về phía sau, thắt lưng đập vào cạnh bàn gỗ đau nhói.
Jun mím môi, khẽ cau mày đỡ eo, nụ cười vui vẻ hối lỗi khi nãy đã rơi xuống vực thẳm. Dạo gần đây tần suất Soobin khó chịu diễn ra khá thường xuyên, Jun cũng cố gắng xoa dịu tình hình bởi anh biết, khi yêu là một chuyện, khi kết hôn lại là chuyện khác. Soobin sợ nhiều thứ, anh cần ở bên để trấn an cậu.
Nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi.
Soobin nhìn anh, đôi mắt ấm áp thoáng qua chút ngỡ ngàng.
Cậu làm anh đau.
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra không đến từ người ngoài, mà đến từ chính bản thân cậu.
Đôi tay mềm mại vươn ra định đỡ lấy anh, giữa đường lại bị mái tóc bạch kim kia hất đi chẳng thương tiếc.
- Anh là Beta. Anh là Beta, Sơn ạ. Anh không ngửi được mùi pheromone từ ai hết, và anh cũng chẳng biết đồng nghiệp của mình có pheromone thế nào. Họ không thể tán tỉnh anh được đâu, nên em đừng năm lần bảy lượt khó chịu vì chuyện này nữa. Anh dỗ em được, nhưng anh cũng biết mệt ấy. Nếu từ đầu em thấy khó chịu vì công việc của anh, về giới tính của anh, thì lúc đó đừng cầu hôn anh. Còn nếu bây giờ em hối hận thì tốt thôi, mình li hôn. Chẳng có gì phải lăn tăn cả.
- Thuận. Vừa rồi em đẩy anh là em sai, em xin lỗi. Nhưng anh đừng có lấy hai chữ li hôn ra nói với em. Chúng ta lớn cả rồi, không phải trẻ con mà cãi nhau một tí là dọa li hôn...
- Nếu em nghĩ anh dọa thì tạm thời xa nhau đi. Chắc em cũng chẳng vui vẻ gì khi ở bên anh đâu, em mạnh tay vậy cơ mà.
- Jun, em...
Soobin ngập ngừng tiến tới, Jun nhẹ nhàng lùi về sau, giơ hai tay mang hàm ý dừng lại.
- Thôi đủ rồi. Chúng ta cần thời gian để cân nhắc về việc này. Cả anh và em. Cứ vậy đi đã.
Jun hít sâu, cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong dạ dày dâng trào lên cuống họng khiến anh muốn nôn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh đã khoác vội chiếc áo rồi chạy ra khỏi căn hộ, bỏ lại tiếng gọi của Soobin đằng sau.
Còn một mình, chàng trai tóc đen bất lực ôm đầu, rồi nhanh chóng vớ lấy điện thoại, điên cuồng tìm tên Cường Seven trong danh bạ.
~~
- Anh tính ở đây mãi hay sao, chuyện cũng không có gì mà.
Duy Khánh đưa ly sữa cho Jun, chép miệng lắc đầu.
- Tạm thời anh chưa muốn về, nên chắc sẽ ở đây lâu đấy. _ Jun thở dài đón lấy li sữa. _ Thật ra anh không giận, anh chỉ buồn và chưa muốn nói chuyện với em ấy thôi.
- Lúc đó ai cũng đang mệt nên cãi cọ chút, đấy là điều bình thường, nó thật sự không đến mức phải bỏ nhà đi luôn ấy.
Khánh ngồi xuống bên cạnh anh, ra vẻ chán nản.
- Mày thấy anh đang làm loạn vô lý đúng không?
Jun thở dài lần nữa, uống một ngụm sữa rồi nhăn nhó đặt qua một bên. Khánh thấy anh buồn, cũng chẳng tiếp tục phán xét, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh thay cho lời an ủi.
- Không, em không thấy vậy. Rồi, bây giờ Jun bình tĩnh kể em nghe từ đầu nhé.
- Anh nghĩ bọn anh nên dừng lại.
~~
- Em đẩy Jun?
Cường Seven tỏ vẻ không tin được.
- Em cũng không biết tại sao mình lại làm cái trò đó nữa. Em chỉ muốn thể hiện mình đang khó chịu... Em thật sự không cố ý, em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương anh ấy dù ở bất kì khía cạnh nào...
Soobin gục mặt vào hai bàn tay, sự bất lực tỏa ra từ cậu rõ rệt đến mức người ngoài như Cường còn nhìn thấy. Hắn ngập ngừng vỗ vai đứa em đang sụt sịt.
- Jun sẽ hiểu cho em thôi. Cậu ấy đâu phải người vì chuyện nhỏ mà giận dỗi cả đời.
- Em thừa nhận chuyện này không nhỏ. Em sai, lẽ ra em không nên vì anh ấy về muộn mà khó chịu. Vấn đề pheromone càng không phải lỗi của anh ấy. Đều do em gây sự trước.
- Nếu thế thì em qua xin lỗi Jun là xong. Hai người yêu nhau lâu vậy rồi mà, lẽ nào vì chút chuyện nhỏ xíu này mà chia tay?
- Anh ấy nhắc hai chữ li hôn Cường ạ. Chúng ta quen Jun đủ lâu để biết anh ấy sẽ không đùa về điều đó đâu. Xin lỗi thì chắc chắn em phải làm rồi. Nhưng em vẫn sợ, em sợ sẽ không còn con đường nào cho tụi em nữa...
~~
- Vậy là vì bị đẩy một cái mà anh đòi chấm dứt?
- Giọt nước tràn li thôi. _ Jun ngửa đầu về sau, đôi mắt đẹp đẽ đối diện với trần nhà, phản chiếu lại một khoảng hư vô trống rỗng. _ Anh với Soobin không cùng thế giới, nên có vẻ em ấy không hiểu được công việc của anh. Em ấy bắt đầu thấy khó chịu khi anh về muộn, khó chịu khi anh thân thiết với người khác...
- Bình tĩnh nào Jun, nghe em này. Cứ coi như hiện giờ anh Soobin đang khó chịu vì công việc của anh đi, nhưng trước đó hai người hẹn hò năm năm rồi. Chẳng lẽ tình cảm năm năm qua không đủ để vượt qua chút khó chịu này sao?
- Anh không rõ nữa... Anh chỉ thấy mọi thứ mông lung vô cùng. Em biết mà, giữa Alpha với Beta chẳng có gì là tuyệt đối cả. Sơn không thể đánh dấu anh, và anh cũng không thể vĩnh viễn thuộc về Sơn. Có lẽ ngay từ đầu em ấy nên chọn một Omega để kết hôn, thay vì chọn anh.
Dứt câu nói, Jun khẽ cau mày, theo bản năng đặt tay lên bụng vì một cơn đau bất ngờ vụt qua. Khánh nhìn anh, ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
- Anh sao thế?
- Không sao, chắc hồi tối anh ăn ít nên đau dạ dày ấy.
Chờ cơn đau tản ra bớt, Jun nhẹ nhàng trấn an đứa em vẫn đang lo lắng xiết vai mình, kèm theo nụ cười dịu dàng quen thuộc. Khánh thấy anh không còn nhăn nhó liền thở phào, rồi lại cau mày.
- Em không biết nên nói sao về anh nữa. Phân hóa giới tính nó chỉ là vấn đề sinh học thôi. Anh nghĩ anh Soobin sẽ để ý đến nó à?
- Em ấy có để ý. Anh hiểu Sơn hơn những gì em biết đấy. Quan trọng là, em ấy không tin tưởng anh, mà để một cuộc hôn nhân tồn tại, tình yêu là chưa đủ, còn phải cần sự tin tưởng...
Jun vô thức cắn môi, bàn tay đặt trên bụng vẫn y nguyên không dịch chuyển. Sau cú va chạm với cạnh bàn vừa nãy, bụng dưới của anh bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhè nhẹ, và đến bây giờ, khi đang nói chuyện với Khánh, chúng dần trở nên dồn dập hơn, anh không thể phớt lờ được nữa.
- Anh đau bụng sao? Đau ở đâu? Hay là viêm ruột thừa? Đi bệnh viện nhé?
Duy Khánh lo lắng ôm lấy vai Jun, cảm nhận cơ thể chàng trai trong vòng tay mình đang run lên rõ rệt.
- Anh ổn. _ Jun hít sâu giữa những cơn đau đang dày vò vùng bụng nhỏ, vẫn không quên vỗ nhẹ tay Duy Khánh trấn an. _ Chắc đi ngủ sẽ đỡ thôi, đừng lo.
Chậm chạp đứng dậy, Jun nhăn mặt khi một đợt quặn thắt kéo tới. Anh cắn môi, vô thức cúi gập người ôm bụng, bàn tay mềm mại theo bản năng siết chặt lấy chiếc hoodie dày dặn.
Đau quá...
- Anh Jun...
Duy Khánh vội vàng đỡ lấy chàng trai tóc bạch kim, và trước khi cậu kịp nói gì, Jun đã mềm nhũn trong vòng tay cậu.
~~
Tỉnh lại trong bệnh viện, Jun hụt hẫng khi thấy bên cạnh chỉ có mỗi Duy Khánh. Mặc dù không thừa nhận nhưng Jun thật sự đã mong chờ ánh nhìn sáng như sao cùng mái tóc đen chào đón mình khi vừa mở mắt.
Lẽ nào họ chấm hết thật rồi? Nghe tin anh vào viện mà Soobin cũng không muốn đến thăm nữa?
- Anh tìm anh Soobin hả? Khỏi cằn nhằn rồi nói mấy câu chán đời ha. Anh Soobin đang ngồi bên ngoài, anh ấy chưa dám vào gặp anh.
Duy Khánh nhìn đôi lông mày của người anh đang dần cau lại, vội lên tiếng phủ đầu.
- Em ấy có lỗi gì đâu mà không dám.
Nghe được đáp án vừa ý, Jun thả lỏng cơ mặt, cúi đầu nghịch ngón tay. Nhưng chẳng được bao lâu, câu nói phía sau của Khánh còn khiến anh cau mày chặt hơn.
- Sao lại không? Bác sĩ nói anh có em bé nên không chịu được tác động mạnh, do va chạm với cạnh bàn nên mới dẫn đến đau bụng rồi ngất xỉu đó. Lúc nghe bác sĩ thông báo, ảnh buồn quá trời, rồi cứ ngồi im một chỗ, em với anh Cường khuyên hết lời cũng không được...
- Từ từ, chậm đã... _ Jun giơ tay ngăn lại cái miệng lanh lợi đang thao thao bất tuyệt. _ Ai có em bé cơ?
- Em là Alpha thì chắc chắn loại rồi ha? Phòng này còn có mình anh à.
- Ủa thì anh cũng là Beta mà. Biết có trường hợp đặc biệt nhưng tỉ lệ nó thấp đến mức chẳng ai thèm để ý thì làm sao rơi vào anh được?
- Giấy siêu âm nè ông cố, 15 tuần rồi, nó thật sự rơi vào anh đấy. _ Duy Khánh đưa cho Jun một tờ giấy có ghim hình trắng đen, khẽ chép miệng. _ Bộ anh không thấy dạo này mình béo ra hả? Rồi không cảm nhận được cơ thể thay đổi hay sao, chủ quan quá vậy?
- Có Beta nam nào nghĩ mình sẽ có bầu để mà chú ý mấy điều đó không? Anh làm sao biết được bản thân lại may mắn thế...
Cũng không chắc là may mắn, hay xui xẻo.
Vuốt nhẹ tấm hình siêu âm, Jun khẽ thở dài, cảm giác ngạc nhiên thoáng qua như một cơn gió, chỉ để lại sự chơi vơi vô định. Nếu con đến sớm hơn thì tốt rồi, có lẽ hai người đã chẳng mâu thuẫn mà cãi nhau. Soobin sẽ buông được nỗi sợ của em ấy, còn anh cũng nhẹ lòng hơn vì rốt cuộc họ đã có mối liên kết đầu tiên.
Nhưng lúc này, khi giọt nước đã tràn li, Jun chẳng biết sự buồn bã của Soobin mà Khánh vừa nhắc đến là dành cho anh, hay dành cho con của cậu.
- Đừng có nghĩ linh tinh đấy, bác sĩ dặn anh phải để tâm trạng thoải mái, không được căng thẳng. Hình như anh chạy xong hết phim với chương trình rồi nhỉ, thời gian này ở nhà nghỉ ngơi thôi. Chuẩn bị về với anh Soobin đi, Beta khi mang thai cũng cần pheromone của Alpha...
- Không.
Jun lập tức phản đối trước ánh nhìn ngạc nhiên của Khánh.
- Gì nữa, có em bé với nhau rồi mà vẫn giận dỗi được hả?
- Anh chỉ cảm thấy lúc này chưa thích hợp để về bên em ấy. Tụi anh cần suy nghĩ kĩ hơn, rằng tụi anh có thật sự đủ tin tưởng nhau để tiếp tục nữa không.
- Nhưng hai người có con...
- Con không phải lí do Khánh. Anh không muốn em bé trở thành sợi dây ràng buộc giữa anh và Sơn.
- Sẽ không đâu Thỏ. _ Soobin đẩy cửa bước vào. _ Em không bao giờ coi con chúng ta là điều ràng buộc giữa em và anh đâu.
Duy Khánh nhìn về phía chàng trai tóc đen, rồi nhìn lại Jun, gượng cười.
- Vậy em ra ngoài làm thủ tục nha. Hai người bình tĩnh nói chuyện, nể mặt cháu em, đừng căng thẳng đấy.
Sau cái vẫy chào từ Khánh và tiếng đóng cửa, chỉ còn lại hai người trong căn phòng lạnh lẽo. Soobin thở dài, nhẹ bước tới gần anh.
- Em đừng tự trách bản thân, anh biết hôm qua em chỉ vô tình thôi...
- Em xin lỗi. Vì tất cả.
Soobin cắt ngang câu nói của Jun, ánh mắt cậu rất buồn, quầng thâm đặc trưng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng anh không nhìn cậu, chỉ cúi đầu ngắm nghía bức ảnh siêu âm.
- Mọi thứ xảy ra dồn dập quá, nhỉ. Anh cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm khi biết chúng ta có con, nhưng hóa ra không phải. Anh thấy hoang mang Sơn ạ, con vốn nên xuất hiện trong tình yêu thương của đấng sinh thành chứ không phải xuất hiện để hàn gắn một mối quan hệ đang nứt vỡ.
- Anh nghĩ chúng ta nứt vỡ rồi sao?
Ánh mắt Soobin rưng rưng, còn Jun lảng đi chỗ khác.
- Với sự đa nghi từ em, anh nghĩ vậy.
- Em biết là lỗi của em. Nhưng Thuận à, em không đa nghi, em chỉ... Sợ thôi, em không phải không tin tưởng anh.
- Nhưng những gì em thể hiện thì khác.
- Anh vẫn muốn li hôn với em?
- Tạm thời mình đừng nhắc về chuyện đó nữa. Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ.
- Vâng, vậy anh cứ ở bên nhà Khánh đi đã. Miễn là anh thoải mái, em sao cũng được cả.
Soobin nhanh chóng thỏa hiệp. Jun nói đúng, họ nên dành cho nhau một khoảng trống để nhìn lại vị trí đối phương trong lòng mình, chứ không phải hàn gắn vì em bé. Cuộc hôn nhân tiếp tục bởi trách nhiệm sẽ tàn nhẫn hơn so với việc li dị rất nhiều.
Nên hãy để thời gian trả lời.
Một buổi đêm tờ mờ sáng của vài tháng sau đó.
Jun trằn trọc xoay người trên chiếc giường rộng lớn, hôm nay Duy Khánh có lịch quay đêm nên để anh ở nhà một mình. Trước khi đi Khánh đã ngỏ lời muốn gọi Soobin qua ngủ cùng anh, nhưng tất nhiên Jun không đồng ý.
Và lúc này anh hơi hối hận.
Một giờ sáng, anh đói.
Xoa xoa vùng bụng tròn đã nhô lên thấy rõ dưới lớp chăn bông, anh thở dài, chẳng hiểu sao bỗng thấy tủi thân.
Anh nhớ Soobin quá.
Những lúc chỉ có mình anh và bé con, anh thấy nhớ Soobin vô cùng, nhớ mùi hương nhàn nhạt từ cậu, cả những cái vuốt ve trìu mến cùng giọng nói ngọt ngào vẫn hay nũng nịu mè nheo.
Rõ ràng Jun chẳng thể sống nếu không có cậu, ít nhất là trong giai đoạn này.
Hóa ra vị trí Soobin trong lòng anh lại quan trọng đến thế.
Hít hà chiếc áo Soobin bỏ quên, Jun mếu máo cầm lên điện thoại, gõ nhanh một dòng chữ rồi ấn gửi, vài giây sau lại vội vã thu hồi.
Đắm chìm trong những giai điệu êm ái do chính mình tạo ra, Soobin vẫn có thể bắt được âm thanh tin nhắn vừa vang lên khe khẽ. Liếc mắt qua màn hình nhỏ, nhìn thấy nick name "Thỏ của em" nảy lên, Soobin vội vàng tắt nhạc, hấp tấp mở box chat, vừa vặn thấy icon buồn cùng câu chữ đầy nũng nịu.
"Su ơi, anh đói quá 🥺"
Cậu chỉ mới kịp nhẩm tin nhắn trong đầu, bên kia đã thu hồi nhanh chóng, sự yếu lòng vụt qua như một cái chớp mắt, không để lại chút dấu vết nào. Nếu Soobin chậm tay, có khi cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội ghi điểm đáng giá này, vĩnh viễn.
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là anh đang đói.
Nhớ nhung có thể để sau rồi bàn, trước hết vẫn là sức khỏe của Jun đã.
Tháo tai nghe, Soobin khoác vội chiếc áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Jun ném điện thoại qua một bên, từ việc khó chịu vì bị đói, anh chuyển sang khó chịu vì tự nhiên thấy nhớ chồng. Beta không ngửi được pheromone, khi mang thai cũng chỉ cảm nhận được một ít, hương thơm trên áo Soobin lại đang phai dần theo thời gian, không điều gì có thể khiến anh thoải mái vào lúc này.
Ngoại trừ một cái ôm từ cậu.
Điều mà bình thường rất dễ dàng có được, bây giờ lại trở nên khó khăn vô cùng.
Jun chẳng phải kiểu người sẽ bám lấy hơi ấm người khác để tồn tại, nhưng từ khi có bé con, anh tự thấy mình đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh sợ Soobin đối xử tốt với mình vì con, anh sợ mình sẽ khiến cậu khó chịu như lúc trước, và song song với đó, là nỗi nhớ chưa bao giờ vơi, cùng một tình yêu vẫn luôn đong đầy.
Anh nhớ Soobin nhiều lắm.
Nhưng anh cũng không muốn gặp Soobin.
Hai trạng thái trái ngược nhau cứ xoắn lấy tâm trí Jun trong nỗi cô đơn bất chợt ập đến lúc một giờ sáng. Anh thở dài, co người lại, ôm áo cậu vào lòng, khẽ nhắm hờ mắt.
Chắc là Soobin sẽ chẳng để ý đâu.
Từ đêm đến rạng sáng thường là lúc cậu làm nhạc. Một khi đã chìm đắm vào công việc, Soobin sẽ tự động xây lên một bức tường trì vững chắc tách biệt mình với những ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Mọi thông tin đều sẽ bị chặn đứng trước khi chạm được đến bất cứ giác quan nào của cậu.
Huống hồ là tin nhắn vừa mới được ba giây đã thu hồi từ Jun.
Dụi đầu vào chiếc áo chỉ còn vương chút mùi rượu vang, bàn tay dịu dàng âu yếm vùng bụng mềm mại, Jun khẽ thì thầm.
- Nhóc con, ba nhớ ba lớn của con quá...
- Hình như con cũng vậy nhỉ...
- Nhưng mà, ba không muốn gặp em ấy đâu...
- Bé con ngoan, đừng giống ba, đừng nhớ ba lớn nữa được không?
Tiếng mở cửa nhà vang lên khe khẽ giữa căn hộ tĩnh mịch. Jun không để ý lắm, có lẽ là Khánh quay phim về rồi, và anh sẽ có món gì ngon ngon để ăn.
Uể oải ngồi dậy, Jun chậm chạp bước ra ngoài, nhìn ngó quanh căn hộ, giật mình khi nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc đang loay hoay trong bếp.
Dụi mắt lần nữa cho tỉnh, Jun nhanh chân bước tới, chẳng nói câu nào đã ôm chầm lấy Soobin từ đằng sau.
Mùi rượu vang quen thuộc nhanh chóng tràn vào cánh mũi. Cậu ở đây rồi, anh không cần phải bám vào chút hương thơm nhạt nhòa để vơi đi nỗi nhớ nữa.
Cảm nhận vòng tay mềm mại ôm trọn lấy mình cùng chiếc bụng tròn tròn cọ nhẹ vào lưng, Soobin ngừng sắp xếp đồ ăn, rồi khóe môi cậu giương cao đầy ngạo nghễ.
- Thỏ nhớ em lắm phải không?
- Không, con mới nhớ em ấy. Anh không thèm nhớ.
- Vâng, ai nhớ cũng được, cũng là một cả thôi.
Cậu xoay người, vòng tay to lớn kéo Jun vào lòng, thỏa mãn tựa cằm lên vai anh.
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
- Đừng dẻo mỏ.
Mải chìm trong hương rượu vang ngập khoang mũi, Jun lúc này mới để ý một vệt bẩn vô duyên vương trên áo khoác Soobin. Anh lo lắng rời ra, kết quả nhìn thấy trên gương mặt điển trai của cậu ẩn hiện những vết xước nhỏ, cả mu bàn tay cũng đang rướm máu.
- Nào Thỏ, đừng nhìn nữa, trầy da chút thôi ấy mà. Cũng tại em đi vội quá, không tìm thấy chìa khóa xe hơi, phóng mô tô nhanh nên mới bị va chạm. Không sao đâu.
Soobin cười xòa trấn an, vươn tay nựng má Jun, lại bị anh trừng mắt.
- Chảy máu rồi còn kêu không sao. Mà ai làm gì em, sao phải vội?
- Thì Thỏ của em đang đói còn gì.
Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, Jun nhướng mày bất ngờ, nhưng anh không nói thêm nữa, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng rồi quay đi tìm hộp y tế.
Ra là Soobin đã đọc được tin nhắn. Bất chấp công việc cùng giờ giấc, cậu vẫn nhanh chóng chạy qua đây với Jun, còn vì thế mà bị thương.
Đứa nhóc này, không có anh bên cạnh sẽ chẳng làm được gì nên hồn cả.
Tỉ mỉ sơ cứu vết thương trên tay Soobin, Jun khẽ thở dài. Anh không bao giờ phủ nhận tình yêu của mình dành cho cậu, và dù chỉ là một vết xước nhỏ, anh vẫn thấy xót xa vô cùng.
- Nhìn cái này làm em nhớ mùa hè năm ngoái quá. Lúc mình quay show với nhau ý.
- Ừ, hôm qua đi siêu thị anh nhớ lại kỉ niệm nên mua thôi, ai ngờ đâu vừa mua đã được bóc tem rồi, chán ghê cơ.
Soobin cười thích thú, để tay mình cho anh băng bó, cầm lên hộp băng cá nhân hình dưa hấu. Phụ kiện Jun từng dán lên mặt trên sân khấu năm đó đây mà. Cả băng đô màu đỏ cùng chiếc ván trượt vẫn đang để ở nhà hai người, cùng ti tỉ những món đồ xinh xẻo khác, đều đánh dấu một cột mốc quan trọng trên quãng đường nghệ thuật của họ.
Sau khi chương trình kết thúc vài tháng, Soobin quyết định cầu hôn Jun. Cậu sợ nếu mình còn chần chừ, Thỏ cưng sẽ bị người khác cắp đi mất.
Nhìn sang chồng nhỏ vẫn còn đang buồn bực, bàn tay được anh nâng niu khẽ vươn lên xoa nhẹ gò má tròn tròn.
- Chun lo cho em đấy à?
- Chả lo thì sao, em là chồng anh.
- Lo cho em thì về với em đi.
- Xem xét thái độ đã. Em đừng có được nước lấn tới.
Dí ngón trỏ lên trán Soobin, Jun bĩu môi, tiện tay giật luôn hộp băng cá nhân mà cậu đang cầm rồi dọn dẹp đồ cất đi. Nhìn theo dáng đi ngúng nguẩy của anh, Soobin bật cười.
Cậu dám chắc là Jun không thể sống thiếu cậu được, vì cậu cũng thế.
Vị trí của anh trong lòng Soobin, cũng đã trở nên rất quan trọng rồi.
Bữa ăn khuya kết thúc chóng vánh khi cả bàn đồ ăn đều được hai người thưởng thức trọn vẹn. Rửa bát xong xuôi, Soobin quay lại thì đã thấy Jun nằm ra bàn ngủ từ khi nào. Anh cuộn tròn trong chiếc áo ngủ lông thỏ màu trắng, hơi thở đều đều, gò má phúng phính tựa lên cánh tay, xinh yêu chẳng tương xứng với số tuổi chút nào.
Đẹp vãi nồi. Soobin tự nhủ.
Nhẹ vuốt dọc sống mũi anh, cậu mỉm cười cúi xuống, vững vàng bế anh về phòng ngủ của Duy Khánh.
Anh ngủ say rồi, vậy thì cậu ở lại đây tới sáng cũng không vấn đề gì ha?
Phủ lên cả hai người chiếc chăn bông, Soobin cố gắng nhẹ nhàng hết mức để anh không tỉnh giấc. Bàn tay vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mềm, rồi thơm xuống một cái chóc.
- Thỏ ngủ say thật rồi này. Sao có người ngủ thôi cũng đẹp vậy nhỉ, làm chồng của anh em tự hào lắm ấy.
Soobin chậm rãi thì thầm, âu yếm chạm nhẹ lên vùng bụng tròn tròn của Jun dưới lớp chăn bông.
- Nhưng người ta nói đứng trên cao thì phải chịu được áp lực. Bên cạnh sự tự hào là nỗi sợ, em sợ sẽ mất anh.
- Không phải vì em không tin tưởng anh, mà vì em không tin vào mình. Em sợ mình không đủ tốt, không đủ hoàn hảo để đồng hành cùng anh.
- Có thể cách em thể hiện đã làm anh hiểu lầm, em xin lỗi. Mấy tháng qua không có anh trong vòng tay, em hối hận lắm. Lẽ ra em phải kiên quyết ngăn anh lại rồi bế anh về từ bệnh viện luôn mới phải.
- Ủa anh vẫn ngủ đấy chứ?
- Tốt, tâm sự trước khi đi ngủ vậy thôi, đằng nào anh cũng chẳng nghe được gì. Ngủ ngon, Thỏ cưng của em. Không cần phải ôm áo em để lại nữa nhé, giờ anh có thể ôm em rồi.
- Mà cái áo đó cũng là em cố tình bỏ quên ấy. Chắc anh không ngờ đâu ha.
Vươn tay tắt đèn ngủ, Soobin nhẹ thơm lên trán Jun một cái nữa, rồi yên tâm ôm anh vào lòng.
Chỉ là sau khi cậu nhắm mắt lại, khóe môi Thỏ cưng lại thỏa mãn giương cao, giả bộ dụi sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của chồng.
Khi Duy Khánh quay về căn hộ yêu quý lúc sáng sớm, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi dép quen thuộc của Soobin trên kệ giày. Nhướng mày, chàng trai đầu cam tò mò mở cửa phòng ngủ, vừa vặn thấy một tóc đen một tóc trắng nằm ôm nhau say giấc nồng, chẳng có vẻ gì là sắp li hôn cả.
Ai mới hôm qua còn khăng khăng với cậu là nhất định sẽ nộp đơn lên tòa?
Cười khẩy khép lại cửa phòng, Duy Khánh thở phào như trút được gánh nặng. Cậu biết là hai người anh của mình sẽ chẳng thể sống thiếu nhau được đâu. Vì vị trí của họ trong lòng nhau còn quan trọng hơn những gì họ biết.
Năm ấy trên tay Soobin có hai chiếc cúp, một chiếc là vinh quang trên con đường nghệ thuật, còn một chiếc là vinh quang trên con đường đời.
Chiếc cúp nghệ thuật đã được đặt lên kệ trưng bày, còn chiếc cúp của cuộc đời Soobin thì đang yên bình ngủ say trong vòng tay cậu.
- Thế mình có li hôn nữa không anh?
- Gì, không biết, nhưng con em bảo không.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top