S.TJun • SooJun | Hoa đào trong gió

Category: Tình trai, mpreg, BE.
Tình tiết phi logic, không áp dụng lên người thật.

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho suy nha mọi người 😔









Sơn Thạch vươn tay chỉnh lại tóc cho Duy Thuận, cảm thấy ánh bạch kim kia thực sự rất hợp với anh, nhất là khi phối cùng bộ lễ phục trắng lịch lãm và cài áo chú rể trên ngực.

Có lẽ thiên sứ rơi xuống trần gian cũng chỉ đẹp đến thế này thôi.

Đôi ngón tay cứ mân mê mãi lọn tóc mềm, Sơn Thạch đánh rơi ánh mắt xuống gương mặt điển trai đang mỉm cười hạnh phúc kia, trong lòng cũng như có bông hoa nở rộ.

Họ yêu nhau bảy năm, không dài với một đời người, nhưng lại vẹn tròn cho một thanh xuân. Họ có nhau từ những ngày tháng non nớt cho đến khi chín chắn trưởng thành, đi với nhau qua bao nhiêu trạm trên chuyến tàu hạnh phúc, để rồi đến trạm cuối cùng, Sơn Thạch lại chùn bước, trước những áp lực bủa vây, về cuộc sống, về gia đình.

Hắn buông tay Duy Thuận.

Người nắm lấy đôi tay ấy và cùng anh bước đến đích cuối cùng, là Nguyễn Hoàng Sơn.

Vị trí chú rể lớn bên cạnh Duy Thuận, từ ba năm trước, đã không còn dành cho Sơn Thạch nữa rồi.

- Nhìn anh được không? Đã đủ chỉn chu chưa?

Duy Thuận nghiêng đầu ngắm mình trong gương, hoàn hảo không tì vết, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi, hết vuốt nếp áo rồi lại bồn chồn chỉnh hoa. Sơn Thạch mỉm cười thu tay về, tự động giữ khoảng cách, dịu dàng đáp lời.

- Có lúc nào không chỉn chu đâu, khen chú rể của người khác thì ngại thật, nhưng mà, hôm nay anh đẹp lắm.

Chữ đẹp ở đây không nói về ngoại hình, vì đó là điều hiển nhiên chẳng cần bàn cãi. Sơn Thạch khen Duy Thuận đẹp, bởi hắn thấy được những tia sáng hạnh phúc đang lấp lánh trong đôi mắt tuyệt trần của anh. Khi con người ta hạnh phúc, là lúc họ đẹp nhất.

- Dẻo mỏ nữa. _ Duy Thuận tủm tỉm cười, bàn tay không cầm hoa cưới khẽ đấm nhẹ lên vai Sơn Thạch như một cử chỉ trêu đùa. Sơn Thạch không né, nhưng nếu là lúc trước, hắn đã chẳng ngại gì mà bắt lấy tay anh rồi kéo luôn vào lòng, thả rơi vài nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

Còn bây giờ, Sơn Thạch chẳng thể làm gì cả, ngoài việc đứng từ xa và dõi theo nụ cười của Duy Thuận.

- Đẹp thì phải khen chứ bắt người ta chê à? Chồng em ngang ngược thế?

Chất giọng Hà Nội mềm mại vang lên kèm theo một chút nuông chiều cùng trêu chọc. Hoàng Sơn, với lễ phục cưới màu đen và mái tóc được vuốt tạo kiểu tươm tất chậm rãi tiến về phía họ. Cậu nhìn qua Sơn Thạch, khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi nhanh tay ôm lấy chiếc eo gọn gàng của Duy Thuận.

- Cảm ơn anh đã giúp Thỏ nhà em chuẩn bị nhé.

- Có gì đâu, tụi anh vẫn là bạn mà, cậu đừng khách sáo thế, anh khó xử đấy. Thôi hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài trước.

Sơn Thạch xua tay cười xòa, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng, trước ánh mắt hụt hẫng của Duy Thuận.

Hoàng Sơn nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng xoay người để hình bóng bản thân chiếm trọn đôi con ngươi đang lấp lánh. Cậu vươn tay bẹo má Thuận, rồi ra vẻ không hài lòng.

- Nào, ai cho buồn.

- Anh không buồn, anh thấy tiếc thôi.

- Rồi, vậy thì nói em nghe cho nhẹ lòng đi nào.

- Tiếc vì anh đã có em, còn Thạch lại không có ai hết.

Cộng cả những tháng ngày đơn phương cho đến khi chính thức về chung một nhà, trái tim Hoàng Sơn đã trao anh vỏn vẹn mười năm. Mặc dù đôi lúc tình cảm ấy có chơi vơi đứt đoạn giữa dòng xoáy thời gian, nhưng cậu tin rằng so với bảy năm anh bên Sơn Thạch cũng chẳng kém bao nhiêu.

Hơn ai hết, Hoàng Sơn là người chứng kiến rõ nhất sự vụn vỡ của mối tình mà Duy Thuận đã trao trọn vẹn niềm tin và hy vọng. Những đau đớn tột độ mà anh phải trải qua không chỉ dừng lại ở việc chia tay Sơn Thạch, nó còn hơn thế nữa.

Và Hoàng Sơn thề, cậu chắc chắn sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp và yêu thương anh, thay cả phần Sơn Thạch.

Duy Thuận xứng đáng được trân trọng.

- Anh ấy sẽ có được hạnh phúc của riêng mình thôi. Lo cho chúng ta đã nào, hôm nay là ngày vui, Thỏ đừng có mít ướt đấy nhé.

Hoàng Sơn bẹo má anh lần nữa. Đối diện với đôi mắt lấp lánh như trời sao, Duy Thuận mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

Sơn Thạch là quá khứ, là một thời thanh xuân rực rỡ của Duy Thuận, còn tương lai tươi sáng đẹp đẽ mà anh có mang tên Hoàng Sơn.

Quá khứ để giấu đi, thỉnh thoảng nhớ lại và day dứt, còn tương lai mới là điều ta luôn hướng về.




Nâng lên ly rượu vang khi nghi lễ kết thúc, ánh mắt Sơn Thạch dõi theo chú rể áo trắng vẫn còn vẹn nguyên nụ cười trên môi, không biết từ bao giờ gò má đã hơi ẩm ướt.

Anh ấy đẹp quá.

Sự hạnh phúc làm cho anh trở nên xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Và trớ trêu làm sao, giây phút anh lộng lẫy thoát tục như thế, lại là giây phút Sơn Thạch vĩnh viễn không có được anh nữa.

Chặng đường của họ, rốt cuộc cũng chỉ tới đây mà thôi.

Nửa đời sau, chẳng còn nhau.

- Duy Thuận, ngay cả khi em không bên cạnh anh nữa, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé.

Sơn Thạch thì thầm trong hơi men, rồi chậm chạp đứng dậy rời đi.

Đến khi hai chú rể nhận ra, hắn đã biến mất từ bao giờ.

- Có lẽ anh ấy nhẹ nhõm rồi, vì nhìn thấy anh hạnh phúc trong vòng tay em.

Hoàng Sơn khéo léo đặt tay lên eo Duy Thuận khi vừa đi một vòng mời khách, khóe môi tự mãn giương cao. Anh cũng không phản đối, nhẹ nghiêng đầu thơm lên má chồng lớn một cái.

- Ừ, mong là Thạch cũng sớm làm anh nhẹ nhõm bằng cách tìm được người yêu em ấy như em yêu anh.

- Được rồi, lo cho anh ấy sau nhé. Hôm nay là ngày của chúng ta.

- Không, sau này, ngày nào cũng sẽ là của chúng ta. Anh yêu em, nhóc con.

Hoàng Sơn ngó sang, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang lấp lánh lên dưới ánh đèn hội trường, và cậu cảm thấy chẳng ai có thể may mắn hơn mình được nữa.

Vì Nguyễn Hoàng Sơn là chồng của anh, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, Phạm Duy Thuận.

- Không nhiều bằng em yêu anh đâu. Riêng cái này thì em không nhường nhé.

- Thoải mái, còn cả đời để anh giành với em mà.

- Nào vừa xong lễ mà chồng em đã bắt nạt em rồi đấy. Em khóc là không dỗ được đâu.

Hoàng Sơn giả vờ mếu máo, được nước lấn tới dụi đầu vào cổ Duy Thuận. Anh cười khúc khích khi những sợi tóc mềm lướt qua da thịt, cảm nhận rõ vị ngọt tình yêu lan tỏa trong tim.

Anh yêu chàng trai này. Kết quả cuối cùng là vậy.









Cuộc sống sau hôn nhân của họ như được ướp mật, êm đềm và mềm mại trôi qua, cho đến mùa thu năm sau.

Vào buổi sáng của một ngày ảm đạm, Duy Thuận đột nhiên ngất xỉu.

Dạo gần đây sức khỏe anh không tốt, thường xuyên chóng mặt buồn nôn, Hoàng Sơn đã nhiều lần định đưa anh đến bệnh viện nhưng chồng cậu lại không đồng ý, chỉ xua tay nói là bệnh dạ dày. Nhìn nụ cười mềm mại của Duy Thuận, Hoàng Sơn cũng chẳng nỡ ép anh quay lại nơi lạnh lẽo đó.

Duy Thuận sợ bệnh viện, anh không nói ra nhưng Hoàng Sơn biết. Biến cố năm ấy đã để lại trong lòng anh một vết sẹo lớn, dù muốn xóa cũng chẳng thể xóa nhòa.

Nhưng giây phút ngồi ngoài ghế chờ trên hành lang trước phòng cấp cứu, Hoàng Sơn thấy hối hận. Chuyện liên quan đến sức khỏe Duy Thuận, vốn dĩ cậu không nên vì vài câu nói của anh mà nhượng bộ mới phải.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Duy Thuận đã từng trải qua những gì, vào ngày cuối hạ của bốn năm trước.

Đó cũng là lúc Sơn Thạch và Duy Thuận vừa mới chia tay.

Ba người họ chơi thân với nhau từ năm cấp ba, lên Đại học cũng vô tình đăng ký cùng trường. Chỉ là Hoàng Sơn vào học muộn hơn các anh, hai người họ cứ thế bỏ xa cậu mà trao nhau lời hẹn ước. Đến khi Sơn nhập học, Thạch và Thuận đã bên nhau được một năm rồi.

Hoàng Sơn thích Duy Thuận, ngay từ năm lớp 10, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội nói điều này với bất cứ ai, kể cả anh. Khi thấy Thạch cùng Thuận vui vẻ bên nhau, Sơn quyết định sẽ chôn vùi những rung động ấy vào đáy lòng, chỉ tập trung học hành, rồi trải qua vài ba mối tình chóng vánh sau tốt nghiệp.

Cậu cảm giác mình đã hết sức cố gắng vun đắp cho những mối tình ấy, nhưng đâu đó trong lòng chàng trai vẫn tồn tại sự cự tuyệt rõ rệt.

Hoàng Sơn không quên được Duy Thuận.

Trong suốt bảy năm anh bên Sơn Thạch, Hoàng Sơn đã tự dặn lòng mình rằng anh đang rất hạnh phúc, anh sẽ có một tương lai tuyệt vời bên hắn. Với tư cách là bạn thân của cả hai, cậu nên lui về sau chúc phúc cho họ.

Nhưng khi nhận được điện thoại từ Duy Thuận và nghe giọng anh đứt quãng vì đau, Hoàng Sơn biết mình không thể đứng ngoài cuộc được nữa.

Lúc Sơn đến căn hộ của anh, chỉ có tiếng rên rỉ cùng mùi tanh nồng tràn ngập khắp phòng. Không khó để cậu tìm thấy Duy Thuận, với chiếc quần màu be bị máu nhuộm đỏ, đau đớn nằm trên sàn.

Trái tim Hoàng Sơn ngừng đập vài giây, ngay cả việc dung nạp không khí vào buồng phổi cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cậu chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy trong đời.

Từng vệt máu vẽ lên sàn gạch trắng những đường nét loang lổ, nhức nhối đến đáng sợ. Hơn cả thế, chúng còn đang không ngừng lan rộng.

Màu đỏ thẫm cùng gương mặt tái nhợt của Duy Thuận khi ấy cứ ám ảnh tâm trí Hoàng Sơn mãi, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được.

Cả thông tin mà bác sĩ nói ra sau đó, đều không thể quên được.

"Cậu biết bệnh nhân từng phẫu thuật cấy ghép tử cung chứ?"

"Cậu ấy mang thai được 17 tuần rồi."

"Là một bé trai đã thành hình."

"Nhưng vì ảnh hưởng tâm lý và suy nghĩ quá độ nên dẫn đến sảy thai."

"Cơ thể của cậu ấy bị tổn thương khá nặng nề, không thích hợp mang thai nữa."

Từng lời nói của bác sĩ trôi qua khiến lỗ tai Hoàng Sơn lùng bùng, trong đầu trống rỗng, chẳng kịp tư duy bất cứ điều gì vì mọi thứ ập đến quá bất ngờ.

Cả đống thông tin cần cậu phải tiếp nhận, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là hai chữ "sảy thai".

Duy Thuận đang làm gì với cơ thể của anh ấy thế?

Chỉ vì Sơn Thạch thôi sao?

- Chuyện lớn như vậy lẽ ra anh nên bàn bạc trước rồi mới thực hiện chứ. Sao anh không nói với em? Anh không coi em là bạn thân nữa ư, Duy Thuận?

Lớn tiếng chất vấn, Hoàng Sơn nhìn xuống gương mặt tuấn tú vẫn còn vương chút mệt mỏi cùng buồn bã, lại thấy trong lòng đau nhói, không nỡ mắng thêm câu nào, chỉ đành dịu giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.

- Em xin lỗi, em hơi quá đáng. Anh Thuận nói em nghe được không, về tất cả mọi chuyện anh đã phải trải qua, những chuyện mà em chưa được biết ấy.

- Anh hiểu Sơn chỉ đang lo cho anh thôi. Anh không trách em. _ Duy Thuận thở dài, đem ánh mắt đau đớn đặt lên thân ảnh người đối diện. _ Anh và Thạch chia tay được một tháng rồi.

Họ yêu nhau bảy năm, từ khi còn ngây ngô trên ghế giảng đường cho đến lúc chững chạc đối mặt với cuộc sống tấp nập xô bồ, không phải một khoảng thời gian ngắn, và Duy Thuận thấy nó đủ dài để anh nghiêm túc với mối quan hệ này.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, từ sau lúc tốt nghiệp, rồi quyết định sang nước ngoài phẫu thuật vào năm ngoái, khi tìm hiểu kỹ càng về thủ tục cũng như chấp nhận mọi rủi ro xảy đến với mình, vì anh muốn đi tiếp đến cuối con đường cùng Sơn Thạch.

Gia đình Sơn Thạch là một gia đình kiểu mẫu, với những quy tắc và luật lệ riêng, cộng thêm Thạch là cháu đích tôn, việc mong họ đồng ý một thằng rể thô tục thay vì một cô con dâu ngoan hiền dường như là điều bất khả thi. Nhưng Duy Thuận vẫn muốn thử, vẫn muốn một lần hết mình với tình yêu của anh dành cho Sơn Thạch.

Và trong niềm hi vọng vô bờ, con của họ xuất hiện như một món quà thượng đế ban tặng, khi mùa hạ vừa đến.

Khỏi phải nói Duy Thuận háo hức và hạnh phúc thế nào khi biết được điều ấy. Dưới ánh đèn dịu mắt của quán cafe, anh đã vô cùng mong chờ được báo tin vui này cho người yêu, nhưng Duy Thuận chưa kịp nói điều gì, Sơn Thạch đã lên tiếng phủ đầu.

- Mình chia tay anh nhé. Gia đình em, anh cũng rõ mà... Điều đó sẽ tốt cho cả em và anh.

Ánh mắt hắn rất buồn, buồn đến mức Duy Thuận nhận ra hắn đã phải đắn đo, suy nghĩ thật lâu trước khi nói ra lời tàn nhẫn kia.

Rồi anh phát hiện, mình vừa làm một điều thừa thãi.

Bỗng chốc, bao nhiêu hạnh phúc đều bay đi hết như chưa từng tồn tại.

Duy Thuận không muốn Sơn Thạch khó xử, và anh quyết định im lặng. Đứa bé xuất hiện lúc này chỉ làm cho mọi thứ phức tạp thêm thôi. Lẽ ra anh nên suy nghĩ thấu đáo hơn thay vì cứ tự cho mình là đúng rồi hành động theo bản năng, đến cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Họ vốn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường được. Định mệnh là thế, cho dù Duy Thuận cố cưỡng ép thế nào, cố níu kéo ra sao, thì đích đến của họ vẫn là sự chia tay.

Nhưng anh không hối hận, và chưa bao giờ hối hận khi mình có con của Sơn Thạch.

Kín đáo chạm lên bụng dưới góc khuất của chiếc bàn lớn, Duy Thuận mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý.

- Ừ, mình chia tay đi vậy.

- Em xin lỗi, chúng ta, vẫn làm bạn được không?

- Được. Anh hiểu mà. Đôi khi tình yêu là chưa đủ để ta cùng nhau vượt qua mọi thứ. Anh không trách em đâu, Thạch. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn.

Nụ cười vẹn nguyên trên môi, nhưng Duy Thuận thấy mình không ổn.

Cả thể chất, lẫn tinh thần.

Dư âm từ việc chia tay đã ảnh hưởng đến tâm lý anh rất nhiều. Và tất nhiên, ảnh hưởng đến cả bé con của anh và Thạch nữa.

Sau khi chia tay, Duy Thuận đã dọn ra khỏi căn hộ mà anh cùng Thạch sống chung khi trước, rồi thuê một căn hộ khác. Chuyện anh bí mật phẫu thuật không có ai biết, nên trong lúc hoảng loạn, giữa những cơn đau bất ngờ ập đến, người đầu tiên anh nghĩ tới là Hoàng Sơn, nhóc em thân thiết luôn điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Nhưng Duy Thuận có lẽ sẽ không ngờ, chỉ cần sự việc liên quan đến anh, Hoàng Sơn sẽ không thể điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo được nữa.

Sau bốn năm, ánh mắt buồn bã của Duy Thuận khi ấy, thêm cả sắc đỏ rợn người ngập tràn trong căn hộ, vẫn luôn khắc rất sâu trong tâm trí Hoàng Sơn.

Đắm chìm trong bể hồi ức đầy rẫy những kinh hãi mà bản thân chỉ muốn quên đi, chàng trai tóc đen không để ý ánh đèn cấp cứu đã tắt từ khi nào. Và khi bác sĩ bước ra, cậu mới giật mình đứng dậy, tiến tới hỏi như một con robot được lập trình sẵn.

- Chồng tôi sao rồi ạ?

- Cậu có biết bệnh nhân đã từng phẫu...

- Tôi biết. _ Hoàng Sơn vô thức ngắt lời. _ Tôi biết điều đó rất rõ, bác sĩ không cần nhắc lại đâu ạ. Tôi cần kết quả thôi, anh ấy... Có ổn không?

- Ừm, vậy thì có lẽ cậu cũng đã biết những tổn thương trong quá khứ ảnh hưởng đến cơ thể bệnh nhân thế nào. Cậu ấy không thích hợp mang thai nữa.

Một khoảng lặng thoáng qua. Tâm trí Hoàng Sơn trùng xuống như vừa hứng chịu cả tấn đau thương đè lên. Điều cậu sợ nhất rốt cuộc vẫn đến.

Sự cố năm đó vô tình trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai trong tâm trí Hoàng Sơn. Trước khi hai người kết hôn, Sơn đã rào trước với Duy Thuận, rằng họ sẽ không có đứa bé nào cả, nếu có thì cũng chỉ là xin con nuôi thôi. Cậu chẳng dám để anh mạo hiểm như thế lần nữa.

Nhưng.

Không phải điều gì Hoàng Sơn cũng kiểm soát được.

Lê đôi chân nặng nề vào phòng bệnh, chàng trai tóc đen thở dài, để nguyên nỗi buồn trên gương mặt điển trai, không che giấu gì nữa.

Trái ngược với vẻ ủ rũ của chồng, Duy Thuận lại vui mừng thấy rõ. Ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao nhỏ, đôi môi mềm mại vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Mặc cho anh còn hơi nhợt nhạt và yếu ớt, sự hạnh phúc vẫn bất chấp len lỏi qua từng đường nét trên gương mặt mĩ miều.

- Lại đây với anh nào.

Duy Thuận vẫy vẫy tay. Hoàng Sơn không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh kia mà xoa xoa ủ ấm.

- Em không vui ư? Chúng ta có em bé...

- Anh nghĩ em sẽ vui nổi sao, khi đã từng chứng kiến chuyện kinh khủng đó xảy ra?

- Nào Sơn, không nhắc lại những điều không vui nữa. Đó chỉ là tai nạn thôi, mọi thứ đã qua rồi...

- Ừ nhưng hậu quả nó để lại thì đang kéo dài đến hiện tại, và có thể là cả tương lai nữa.

- Em không nên bi quan như thế...

- Em thấy anh đang quá lạc quan thì đúng hơn. Em chỉ nhìn vào sự thật thôi. Em sợ, Thuận. Em sợ lắm. Gương mặt nhợt nhạt của anh, cả những vệt máu...

- Sơn, nhìn anh này.

Duy Thuận dịu dàng ngắt lời chồng, bàn tay mềm mại khẽ nâng cằm cậu, để đôi mắt hạnh phúc đối diện với màn sương mù đang phủ lên con ngươi Hoàng Sơn. Nhóc con bé bỏng trong lòng anh lại sắp khóc, y hệt ngày hạ năm đó, nhưng lần này Thuận không khóc cùng cậu nữa.

- Sơn thương anh không?

- Hơn cả bản thân em.

- Sơn tin anh không?

- Chưa từng nghi ngờ.

- Vậy được rồi, còn gì để em lăn tăn nhỉ. Tin anh, hãy cứ tin anh thôi.

- Thuận. _ Hoàng Sơn nhẹ vươn tay, bao trọn lấy gò má tròn tròn mà nâng niu âu yếm. _ Em sẽ không bao giờ hết lăn tăn, chỉ cần chuyện đó liên quan đến an toàn của anh.

Cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp, Duy Thuận mỉm cười, tươi tắn như ánh nắng ban mai. Hoàng Sơn thả hồn vào nụ cười ấy, tâm trí cũng được gột rửa khỏi những ưu tư phiền muộn.

Nhưng chỉ trong chốc lát thôi.

- Được rồi, vậy để anh nhìn vào sự thật cùng em nhé. Chúng ta có con, đấy là sự thật...

- Nhưng anh không thích hợp có em bé, đấy cũng là sự thật.

Hoàng Sơn thấy rõ ánh ban mai đang dần tắt trên đôi môi mềm mại của Duy Thuận, và cả một thoáng lo lắng cùng sợ hãi vụt qua ánh mắt đẹp đẽ như đá quý.

Nhưng rồi, anh kiên định nhìn cậu.

- Anh biết em muốn nói gì. Hẳn là em cũng biết anh sẽ trả lời gì. Sơn, anh đã mất một đứa con rồi, vậy nên cho dù có đánh đổi cả mạng sống, anh cũng không từ bỏ con của chúng ta đâu.

- Đừng nói thế, em xin anh...

Hoàng Sơn cau mày, sự bất lực bủa vây lấy tâm trí khiến cậu chẳng biết phải làm gì cả. Bàn tay ấm áp yên vị trên gò má Thuận hơi run rẩy, và anh nhẹ nhàng bao trọn lấy tay cậu, âu yếm xoa xoa.

- Dù kết quả có như thế nào thì anh cũng sẽ không hối hận.

- Em thương anh như thế, sao anh chẳng thương gì bản thân mình cả? Anh chỉ sống vì người khác thôi ư?

- Không, anh sống vì người yêu thương anh.

Trước đây là vì Thạch, bây giờ là vì em.

- Chỉ cần em thương anh, anh vẫn sẽ sống.

Ánh mắt Duy Thuận chân thành và ấm áp vô cùng, mặc dù Hoàng Sơn chưa hoàn toàn buông hết những lắng lo về anh, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Anh ở đây, mỉm cười, khỏe mạnh, không đi đâu cả.

Sẽ như vậy mà? Sẽ như vậy mãi, đúng không?






Một đêm mưa xuân tầm tã, Hoàng Sơn bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng rên rỉ từ chàng trai đang trong vòng tay mình. Cậu thấy lòng quặn lên, những điều chẳng lành không hẹn mà cùng ập tới xoay vần trong tâm trí.

Ánh đèn ngủ mờ ảo được bật sáng, soi rõ chiếc ga giường đỏ lòm vì máu.

Chân tay Hoàng Sơn bủn rủn. Điều kinh hoàng ấy đã lặp lại, còn cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hoảng loạn đưa anh vào bệnh viện. Giữa những cơn co thắt đang kéo đến, Duy Thuận nhẹ nhàng nắm tay cậu, gương mặt đẹp đẽ nhăn nhó vì đau.

- Chờ anh, nhé... Anh sẽ về với em...

- Vâng, em chờ anh... Em chờ anh mà...

Hoàng Sơn thì thào trong nước mắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt lại, lạnh lẽo, yên tĩnh và đáng sợ.

Những kinh hoàng mà Sơn muốn chối bỏ trong quá khứ lần nữa kéo tới, sự ám ảnh nó mang đến càng lúc càng tăng. Nhìn xuống đôi tay đầy máu, cậu run rẩy, gò má đẫm nước mắt, đầu óc trống rỗng, bất lực.

Cậu chẳng thể làm được gì cả.

Chẳng thể, làm được gì cho anh cả.

Từng giây phút trôi qua dài như cả thế kỉ, giày vò Hoàng Sơn trong những dằn vặt, hoảng loạn không hồi kết. Cậu cảm giác lúc này ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, còn tay chân giống như không còn thuộc về mình nữa.

Rồi ánh đèn màu đỏ nhức nhối kia cũng tắt.

Tắt luôn cả những hy vọng của Sơn, khi bác sĩ đi ra, nhìn cậu, và lắc đầu.



Duy Thuận thất hứa rồi.






Sơn Thạch giật mình khi tiếng chuông điện thoại réo từng hồi bên tai. Hắn vuốt mặt cho tỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình sáng trưng, bốn giờ kém, và hai chữ "Hoàng Sơn" hiện lên đầy nhức nhối.

- Alo, anh nghe Sơn. Có chuyện gì mà cậu gọi anh sớm thế?

- Anh Thạch, Thuận mất rồi.

Ba chữ, không dài, chỉ như một hòn đá cuội nhỏ nhoi rơi vào đáy lòng tĩnh lặng của Sơn Thạch thôi, nhưng nó để lại sự xao động và đau đớn khôn cùng.

Sơn Thạch cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào cảm thấy đau nữa, từ khi hắn chủ động chia tay anh và ôm nỗi tương tư suốt bốn năm qua, cho đến giây phút này.

Đôi mắt Thạch nhòe đi, bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. Hình ảnh Duy Thuận với nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai lóe lên trong tâm trí hắn, rồi vụt tắt.

Tan biến vào hư không.

- Chồng em mới mất một tiếng trước, em nghĩ nên gọi điện báo anh một câu.

Giọng nói Hoàng Sơn phát ra đều đều từ đầu giây bên kia, rất bình tĩnh nhưng độ khàn thấy rõ, Thạch lờ mờ đoán ra, trước khi gọi điện cho mình, Sơn hẳn là đã gào thét và tuyệt vọng lắm.

Nếu đổi lại Sơn Thạch trong hoàn cảnh đó, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Sơn Thạch có thể khẳng định chắc nịch, hắn chưa bao giờ hết yêu Duy Thuận.

Nhưng anh nói đúng, đôi khi tình yêu là chưa đủ để người ta vượt qua mọi thứ. Và Sơn Thạch tự thấy hắn không có tư cách nói chữ yêu với anh, nên hắn quyết định chia tay, để anh rời khỏi hắn, để anh thuộc về người xứng đáng hơn.

Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bây giờ, ngay cả việc ngắm nụ cười của anh, Sơn Thạch cũng vĩnh viễn không thể làm được nữa.

Ba chữ, ngắn gọn, vậy mà sao nỗi đau nó mang đến lại dài thế? Dài đến mức qua cả chục năm sau, Hoàng Sơn và Sơn Thạch vẫn cứ đau đáu mãi chẳng thôi.






Đám tang diễn ra chóng vánh với không khí ảm đạm và bầu trời xám xịt. Khi khách viếng đã vãn dần, Thạch cùng Sơn mới có thời gian ngồi lại với nhau. Giữa những vầng khói mỏng tang từ bàn thờ, Thạch khẽ thở dài, nhìn sang bọc chăn tã mà Hoàng Sơn ẵm trên tay, rồi mở lời trước.

- Cậu và Thuận nhận nuôi thằng bé à?

- Thằng bé là con của em và anh Thuận.

Lời khẳng định từ Hoàng Sơn trôi qua tai Sơn Thạch lại thành ý nghĩa khác. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Sơn không muốn gọi thằng bé là con nuôi nên cũng chép miệng bỏ qua.

- Từ ngày hai người kết hôn, mình cũng ít gặp mặt. Không ngờ đến khi gặp nhau lại là trong hoàn cảnh này.

- Vâng, đời vô thường, em cũng bất ngờ lắm. Mà, nghe nói anh sắp kết hôn?

Hoàng Sơn vỗ về thằng bé đang ngủ ngon lành trong tay, mắt không nhìn lên Sơn Thạch, nhưng hắn biết, ánh mắt đó hẳn là sẽ rất lạnh lùng.

- Ừ, theo lời ba má anh.

- Lúc đó anh chia tay anh Thuận cũng là theo lời ba má anh nhỉ.

- Anh không biện hộ.

- Vâng, nhà đang có chuyện buồn nên chắc em không đến dự đám cưới được rồi. Anh sống tốt nhé, anh Thuận mong chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc.

- Sẽ vậy... Sẽ như vậy thôi...

Sơn Thạch hơi cúi đầu, giọng nói có đôi phần nghẹn ngào, ngón tay vô thức nghịch chiếc vòng mà Duy Thuận tặng khi cả hai vừa yêu nhau, đến nay đã ngót nghét chục năm. Vòng xỉn màu rồi nhưng Thạch vẫn chẳng có ý định tháo ra, và chắc chắn sẽ không bao giờ tháo.

Hạnh phúc ư? Sao hắn có thể hạnh phúc được, khi người giữ trái tim hắn giờ đã là một nắm xương tàn.

Sơn Thạch biết, kiếp này, cả mình và Hoàng Sơn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa.

Tiếng gõ mõ tụng kinh ai oán vang lên, xen giữa những âm thanh kèn trống, ồn ã mà thê lương vô cùng.

Ngoài trời vẫn mưa.








Ngày xuân của bốn năm sau, trong quán cafe, Hoàng Sơn dịu dàng nhìn con trai đang ngoan ngoãn ăn bánh, đôi mắt chốc chốc lại ngước lên tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Rồi Sơn Thạch cũng đến. Trông hắn tiều tụy đi nhiều, trên tay không còn nhẫn cưới nữa, nhưng chiếc vòng cũ rích thì vẫn vẹn nguyên vị trí ban đầu.

- Lâu quá không gặp anh.

Hoàng Sơn mỉm cười, rồi thì thầm với con trai.

- Đây là bác Thạch, bạn của ba và ba Thuận, con chào bác đi.

- Dạ con chào bác.

Thằng bé nhỏ xíu khoanh tay lễ phép, giọng nói Bắc Nam pha lẫn khiến Sơn Thạch hơi nhướng mày.

- Em muốn Vũ nhớ về ba nhỏ nên khi nói chuyện hay thêm giọng Nam vào. _ Như đọc được suy nghĩ của Thạch, Sơn nhẹ nhàng giải thích. _ Vẫn chưa giới thiệu với anh, thằng bé tên Huỳnh Vũ, vì nhóc ra đời vào một đêm mưa.

Ánh mắt Sơn Thạch khẽ xao động như vừa ngộ ra điều gì đó, nhưng rồi hắn lại gạt đi, khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu bé con.

- Tên hay lắm. Anh nghĩ Thuận cũng sẽ thích cái tên này.

- Hình như anh li hôn rồi?

- Ừ, cuộc hôn nhân sắp đặt thì không thể hạnh phúc được. _ Sơn Thạch cười buồn, chậm rãi thu tay về. _ Anh và cô ấy li dị trong hòa bình.

- Anh biết mình sẽ không hạnh phúc, vậy sao từ đầu lại chia tay anh Thuận?

- Có còn quan trọng không? Mọi thứ bây giờ đã xong cả rồi. Cậu cứ nghĩ là anh hèn hạ cũng được, anh không để ý đâu. Từ ngày Thuận đi, chẳng còn gì để anh phải quan tâm nữa.

- Thế thì em nghĩ anh cần biết chuyện này. Về lí do mà anh Thuận hẹn anh vào mùa hè của những năm trước. Đi với em nhé? Chúng ta sẽ đến một nơi, nơi anh gặp được gia đình trọn vẹn mà anh và anh Thuận từng ước ao có được.







Nghĩa trang.

Bên cạnh phần mộ lớn của Thuận là một chiếc mộ nhỏ xíu, không có hình, không có ngày sinh, chỉ có ngày mất, và tên. Sơn Thạch hít sâu, cảm thấy trời đã sang xuân nhưng sao vẫn lạnh lẽo quá.

Cái mộ nhỏ ghi tên Duy Thịnh.

Gió xuân tới, nhẹ nhàng thổi hồn Thạch về những năm tháng cũ, khi hắn còn có Thuận trong vòng tay.

"Sau này chúng mình có con, anh sẽ đặt tên con là Thịnh, Duy Thịnh. Nghe hay không? Hợp với họ của em chứ?"

"Hay, tên tình yêu của em đặt thì tất nhiên phải hay rồi. Nhưng mà anh nôn nóng muốn có con vậy à? Mình còn trẻ thế này, cứ tận hưởng đi đã. Em còn chưa yêu anh đủ đâu."

"Thì anh tính trước vậy thôi, mình sẽ đi với nhau đến lúc đó mà, nhỉ."

Chúng ta đi đến rồi, nhưng em lại buông tay anh.

Hóa ra Duy Thuận đã tính toán tất cả, chỉ chờ đợi cơ hội để nói với Sơn Thạch, về Thịnh, về tương lai của hai người, về cuộc sống ngọt ngào mà họ luôn mơ ước. Còn hắn, trong giây phút anh mong chờ nhất, hắn lại nói lời chia tay.

Duy Thuận hi sinh cả thanh xuân, cả sức khỏe và tinh thần, hết lòng vun đắp cho tương lai của họ.

Sơn Thạch thì chỉ nghĩ đến làm sao để anh không chịu tổn thương nhất, làm sao để anh thuộc về người xứng đáng hơn.

Tương lai mà Sơn Thạch chọn, không có Duy Thuận.

Bỗng chốc hắn muốn người đang nằm dưới ba tấc đất kia là mình.

Nếu lúc đó Sơn Thạch để anh nói trước, có lẽ họ đã chẳng tăm tối như hiện tại, âm dương cách biệt, người đi mộ đã lạnh lẽo, người ở lại thì vĩnh viễn không thể nguôi ngoai được.

- Trước khi mất, anh Thuận nói với em là anh ấy chưa từng trách anh về bất cứ điều gì. Và anh ấy không hối hận, những ngày tháng bên anh, có Thịnh, anh ấy rất hạnh phúc. Em nghĩ anh sẽ muốn ở với họ lâu thêm chút, em về trước nhé.

Hoàng Sơn nói, tông giọng nhẹ đi vài phần, ánh mắt đã hoe đỏ. Cậu vỗ vỗ vai Sơn Thạch, rồi bế Vũ quay đi.

Cây anh đào cạnh mộ Duy Thuận đã ra hoa, từng cơn gió xuân nhẹ thổi những cánh hoa xinh đẹp bay mất, chơi vơi giữa bầu trời xanh ngát, sau đó tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhưng Hoàng Sơn và Sơn Thạch đều thấy, nó đã từng rực rỡ và lộng lẫy thế nào, trước khi hòa mình vào hư không.

Tiếng gào thét xé lòng của Sơn Thạch vang lên sau lưng, Hoàng Sơn thở dài, kìm nén bao nhiêu năm, cũng nên để hắn giải tỏa rồi.








Sau lần gặp mặt đó cho đến những năm về sau, Hoàng Sơn không nghe được thông tin gì của người anh thân thiết nữa. Hình như hắn đã bay ra nước ngoài, để quên đi những kí ức sầu thảm mà nơi này mang lại.

Vậy cũng tốt, quên được là tốt.

Chẳng giống như Hoàng Sơn, ngay cả thở thôi, cậu cũng nhớ về Duy Thuận.

Nếu không phải vì Vũ, Sơn có lẽ đã buông xuôi lâu rồi.

Cậu vẫn nhớ như in những lời Thuận nói khi hấp hối, nhớ cả ánh mắt hạnh phúc của anh lúc ôm Vũ trong lòng, mặc dù sự sống đang phai dần, nhưng niềm vui trong anh vẫn còn mãi.

"Nhớ lời anh không, chỉ cần em yêu thương anh, anh vẫn sẽ sống."

"Anh không hối hận đâu, ngay cả trong giây phút này anh cũng chưa từng hối hận khi ở bên em."

"Đừng khóc mà nhóc con, anh không thể lau nước mắt cho em nữa rồi."

"Đổi lại nhé, anh ở trên thiên đàng chờ em.

"Mình sẽ lại gặp nhau thôi."

"Chăm sóc tốt cho thằng bé, nó là tất cả của anh và em."

"Lại gần đây với anh chút, để anh giữ lấy hơi ấm của em lần cuối cùng."

"Anh yêu em nhiều lắm, nhóc con."

Những câu nói ngắt quãng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng Sơn suốt bao năm qua, từ lúc Vũ còn nằm trong nôi cho đến hiện tại, thằng bé đã chững chạc nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường, bên cạnh tiếng vỗ tay và ánh mắt tự hào của Hoàng Sơn.

- Anh nhìn thấy không, con chúng ta đã trưởng thành rồi. Em xong nhiệm vụ nhé. Chờ em chút nữa thôi, em sẽ về với anh.

Vuốt ve anh Thuận nhỏ xíu trong tấm ảnh mà mình nâng niu trên tay, Sơn mỉm cười hạnh phúc khi đang nằm trên giường bệnh.

Hai mươi lăm năm trôi qua rồi, họ xa nhau thế là quá đủ.





Thắp ba nén nhang lên bàn thờ, Huỳnh Vũ thở dài, nhưng thằng nhóc lại không buồn, cũng chẳng rơi nước mắt.

- Sao trông anh nhẹ nhõm thế?

Nghe lời vợ hỏi, Vũ mỉm cười, nhìn lên hai chiếc di ảnh đặt cạnh nhau của ba lớn và ba nhỏ, đôi mắt thừa hưởng từ Duy Thuận khẽ lấp lánh lên như những vì sao.

- Ba lớn của anh không thuộc về thế giới này. Ba chỉ cố gắng gượng để nuôi anh khôn lớn mà thôi. Nơi ba thuộc về, là vị trí bên cạnh ba nhỏ. Bây giờ hai ba đã được ở bên nhau rồi, anh nhẹ nhõm vì vui thay cho họ.



Hoa anh đào lại nở rộ, rồi lại tan biến. Cuộc sống cứ xoay vần, người yêu nhau đến cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau.






Ở một nơi cách vợ chồng Vũ nửa vòng trái đất, Sơn Thạch chậm rãi cúp máy khi vừa nghe xong điện thoại từ con gái. Vậy là Thuận và Sơn đã tìm được nhau rồi, rốt cuộc chỉ còn mình hắn là chơi vơi giữa cuộc đời lạnh lẽo này thôi.

Nhưng không sao, quãng đời còn lại của Sơn Thạch, vẫn đủ để thay họ chăm sóc Vũ, vẫn đủ để bù đắp lại những điều mà hắn nghĩ là mình nợ Duy Thuận.

Để đến khi ba người họ gặp nhau trên thiên đàng, không ai còn áy náy nữa.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top