S.TJun | Hy vọng
Category: ExA, mpreg, OE.
--
S.T vội vã đạp cánh cửa mục nát của căn biệt thự bỏ hoang bên rìa thành phố khi hoàng hôn vừa tắt, và sau một trận truy đuổi khốc liệt. Nhìn xuống người đang cau có nhăn mặt vì đau trong vòng tay mình, hô hấp của hắn bỗng chốc trở nên khó khăn hơn cả.
- Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu.
- Tao không sợ. _ Jun mím môi, theo bản năng siết lấy áo S.T. _ Tao chỉ... Khó chịu thôi...
Đè nén cơn co thắt đang đổ dồn về phía bụng dưới, Jun giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. S.T thở dài, tìm một góc tường sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.
- Mày chạy trước đi, đừng để bọn chúng bắt được cả hai...
Jun thở dốc, bàn tay đẹp đẽ đặt trên bụng dưới khẽ siết chặt. Anh co người lại, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra, gương mặt như kiệt tác đã vỡ vụn trước những cơn đau dồn dập.
- Đừng có điên. Tao không hèn thế đâu. Anh nghĩ tao là loại gì mà bỏ rơi anh với con để chạy trốn hả?
S.T vô thức gằn giọng, lại thấy vẻ đau đớn hiện hữu trên gương mặt Jun, trong lòng giống như bị ai đó cào nát bét.
- Bây giờ là lúc để mày ca cái bài ca tình nghĩa với tao à... Sớm muộn gì... tụi nó cũng sẽ đánh hơi được pheromone của mày thôi... đi đi trước khi bị phát hiện.
Jun nhắm hờ mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, giọng nói đứt quãng vì đau. Hơn ai hết, anh hiểu cơn đau quái dị này có ý nghĩa gì.
Đứa bé đang gặp nguy hiểm, và bản thân anh cũng vậy.
- Anh vẫn còn sức để lo cho tao cơ đấy. Tao nói không là không, đừng ra lệnh cho tao.
Jun mở miệng định đáp lời, lại bị một cơn co thắt đánh úp, vô thức để thoát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng. Anh cắn môi, khẽ nhắm mắt, từng giọt mồ hôi thấm đẫm cần cổ trắng ngần.
Jun không phải là người sẽ tùy tiện để lộ vẻ đau đớn trước mặt người khác. S.T biết, vì ngay cả khi chịu những vết thương nặng nhất, anh cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, chứ đừng nói đến kêu lên thành tiếng như hiện tại.
Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát.
Chân tay S.T bỗng trở nên luống cuống và vướng víu hơn bao giờ hết. Hắn run rẩy chạm lên gò má lạnh buốt của Jun, lướt qua những vết tích đỏ ửng sót lại sau trận đánh vừa nãy, rồi vụng về đỡ anh vào lòng.
- Đau lắm phải không? Cắn lấy tay tao đi.
- Chưa đến mức đó.
Jun cau có dụi sâu vào ngực S.T, mong pheromone Egnima xoa dịu đi phần nào cơn cuồng nộ của đứa bé. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, bàn tay chạm đến vùng bụng căng cứng dưới lớp vải dày cộp, liền run rẩy rụt lại.
- Sợ à, con của mày mà?
- Ừ, sợ. Nhìn thấy anh đau tao không chịu được.
- Thế thì nhắm mắt lại đi, mày sẽ còn sợ hơn nữa đấy.
Jun cắn môi, hít thật sâu, bàn tay mò mẫm trên chiếc quần đen bóng, cảm nhận rõ sự ẩm ướt cùng mùi tanh nồng đang lan tỏa.
Anh giơ tay lên, dưới ánh sáng mập mờ của tòa dinh thự cũ, vẫn có thể thấy được sắc đỏ lòm vương trên đầu ngón tay.
Là máu.
Đỏ rực, đối lập hoàn toàn với gương mặt đang tái nhợt đi của Jun.
- Tao nghĩ... con của chúng ta.... không ổn rồi. _ Jun khó nhọc lên tiếng khi cơn đau càng lúc càng dồn dập. _ Giúp tao gỡ nịt bụng đi...
S.T không nói gì, đáp lời Jun chỉ có tiếng thở nặng nề cùng đôi bàn tay thoăn thoắt tháo lớp vải đen đang xiết chặt quanh eo anh. Hắn đang hoảng loạn. Dù không thừa nhận, nhưng hắn thật sự đang hoảng loạn.
Đai nịt được tháo hết, vùng bụng nhỏ nhắn đã nhô lên thấy rõ, phập phồng, căng cứng dưới lớp áo mỏng tang, nhưng vẫn quá bé so với con số bảy tháng.
Con của họ thật sự không ổn.
- Tao đã nói từ đầu là bỏ đứa bé đi, nếu anh nghe tao thì mọi chuyện đã khác rồi.
S.T vò mái tóc bạc, cảm xúc bất lực ám lấy tâm trí hắn. Jun mím môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt cùng bàn tay đều hết mực dịu dàng đặt lên bụng.
- Câm mồm đi nào, đứa bé sẽ nghe thấy đấy. Mày còn lải nhải mấy điều vô nghĩa nữa thì cút.
- Đồ chết tiệt, đến khi nào anh mới thôi cái vẻ ngang ngược đó hả? Đứa bé sẽ khiến anh gặp nguy hiểm... Tao sợ lắm...
Jun ngước lên, vừa vặn thấy đôi mắt đỏ hoe của S.T đang nhìn mình, liền thở dài xoa xoa má hắn.
- Tao chưa chết, đừng có ẻo lả thế.
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Jun biết, mình có lẽ sẽ không trụ được lâu nữa.
Cơ thể Alpha của Jun vốn không phù hợp cho việc mang thai, chỉ là anh cố chấp muốn giữ lại đứa bé thôi. Cộng thêm việc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tổ chức, anh thấy ngạc nhiên khi mình vẫn còn ngồi đây và vẫn còn thở.
Rơi, một tổ chức sát thủ tung hoành khắp thế giới ngầm. Tiêu chí kết nạp thành viên rất đơn giản, chỉ cần ứng cử viên là Alpha.
Luật không cấm Egnima, vì giới tính đó quá hiếm, gần như chẳng bao giờ xuất hiện, nên tổ chức mặc định chỉ cấm Omega và Beta gia nhập, vô tình tạo thành một lỗ hổng cho S.T, con sói ẩn danh muốn trà trộn vào.
Con sói dễ dàng qua khâu kiểm duyệt của Kay, cẩn thận nằm im, hòa nhập đến mức ai cũng tưởng nó chỉ là một Alpha lạnh lùng ít nói, cho đến khi miếng mồi ngon của nó, con thỏ xuất hiện.
Từ lúc Jun gia nhập tổ chức, S.T đã không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng điềm tĩnh hắn luôn xây dựng, mà trở về hình ảnh một con sói săn mồi đúng nghĩa. Mỗi khi đêm xuống, mọi người chìm trong giấc ngủ, thì hắn thức dậy, và gọn gàng đi tới ăn sạch con thỏ trắng kia.
Bất ngờ là, Jun không phản đối.
Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì giới tính hiếm gặp của S.T, sau đó cũng chẳng quan tâm gì nữa ngoài những giây phút họ âu yếm nhau trên giường. Sáng làm nhiệm vụ, tối làm tình, mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này khiến cả hai đều thích thú. Họ hưởng thụ nó, vui vẻ cùng nó, nhưng chỉ vậy thôi.
Không có tình yêu. Ít nhất cả hai đều nghĩ như vậy.
Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, với những đêm làm tình triền miên và vài cái hôn trộm chỉ có mình họ biết, cho đến khi, Jun phát hiện bản thân mang thai.
Từ đầu khi chấp nhận rơi vào vòng tay S.T, anh đã nghĩ đến tình huống này. Nhưng anh chỉ không ngờ, nó thật sự đã xảy ra.
Tổ chức có một điều luật, các thành viên không được có tình yêu, vì chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hình phạt cho ai vi phạm, là cái chết.
Tàn nhẫn, máu lạnh, đó là quy tắc của thế giới ngầm. Đã chấp nhận chơi, thì phải chấp nhận phạt.
Lúc biết tin, S.T khăng khăng muốn Jun bỏ đứa bé, vì chỉ cần nó biến mất, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, tiếp tục mập mờ và làm tình trong yên lặng. Nhưng Jun không đồng ý.
Anh muốn đứa trẻ này.
- Vì nó là con chúng ta, S.T. Tao sẽ không từ bỏ nó đâu, trừ khi tao chết.
Sát thủ không có cảm xúc, người ta vẫn nói vậy, ngay cả S.T cũng nghĩ vậy. Những hoan ái hắn cùng Jun trải qua chỉ là khoái lạc nhất thời trong đêm tối, kéo quần lên sẽ biến mất, nhưng có đôi tích tắc, S.T lại thấy tim mình loạn nhịp khi va phải nụ cười của anh, lúc trời đã sáng và cả hai đều quần áo đầy đủ.
Hóa ra không cần đến dục vọng, hắn vẫn thấy Jun đẹp, tinh tế và tuyệt vời.
Giây phút Jun nhìn S.T với ánh mắt kiên định, bàn tay vững vàng che chở vùng bụng, hắn biết, mình yêu anh.
Còn Jun, anh chỉ đơn thuần muốn giữ lại điều tốt đẹp nhất S.T dành cho mình, mặc kệ cơ thể đã nhiều lần báo động qua những cơn đau bụng bất chợt. Anh là sát thủ, anh giết người trong chớp nhoáng, nhưng chỉ có đứa bé này, anh lại không thể ra tay.
Khó mà nói vì nó là con anh, hay vì nó là con S.T.
Dễ dàng hơn, vì nó là con của hai người. Là điều tươi sáng đẹp đẽ nhất giữa tương lai tăm tối của họ.
Và S.T đề nghị chạy trốn trước khi chuyện đứa bé bị phát hiện.
Nhưng kế hoạch nào cũng có lỗ hổng.
Trả giá cho việc đó, là màn truy đuổi vừa rồi. Sức mạnh của Egnima tất nhiên chẳng mấy ai so bì được, nhưng thành viên của Rơi nếu không qua đào tạo thì cũng phải có căn bản vững vàng, họ chỉ có hai người, thành ra trước khi trốn được đến đây, cả hai đều đã bị thương kha khá.
Chủ yếu là vết thương ngoài da không nghiêm trọng, chỉ có duy nhất đứa bé gặp vấn đề.
- Anh chưa chết, nhưng tao thấy con tụi mình sắp chết rồi đấy. Đ*o có chạy trốn con mẹ gì nữa, tao đưa anh đến bệnh viện. Nếu tổ chức tìm đến, tao gánh.
- Không kịp đâu, S.T. _ Jun thở dốc, vô thức xiết lấy tay hắn khi đứa bé cựa quậy trong bụng. _ Cởi quần tao ra đi.
- Cái gì?
- Tao nói... Cởi quần tao ra... Nhanh lên... Em bé không chờ mày được đâu.
S.T khẽ nuốt nước bọt, đôi tay bất đắc dĩ kéo xuống chiếc quần đã thấm đầy máu của anh. Jun ngửa cổ thở dốc, sờ soạng đám vải mà mình vừa dùng để nịt bụng, khẽ thì thầm vài câu trước khi cơn đau làm anh mất đi lí trí.
- Nghe kĩ này S.T, khi tao còn tỉnh táo. Mày và con là hy vọng của tao, nên nếu tao chết, mày nhất định phải sống, và nuôi con lớn khôn, thay phần tao. Đừng để nó trở thành chúng ta. Hứa với tao đi?
- Câm mồm, anh còn nhắc đến từ chết nữa thì tao sẽ là người chết trước.
Jun im lặng, không phải vì nghe lời mà vì anh đã đau đến mức không thể nói thêm gì cả. Cắn lấy miếng vải nịt bụng, anh nhắm mắt, để mọi thứ theo tự nhiên mà trôi đi.
Trời gần sáng, tiếng rên rỉ đau đớn của Jun cuối cùng cũng chấm dứt, thay vào đó là tiếng khóc vang dội.
S.T run rẩy vỗ về đứa bé nhỏ xíu còn vương những máu và nước ối trong tay, ánh mắt lạnh lùng như tan ra, lấp lánh những tia hi vọng nhỏ nhoi về một tương lai đẹp đẽ phía trước.
Rồi hắn vui mừng nhìn lên Jun, lại thấy anh nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh buốt, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa.
Trời mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top