Vỡ mộng (P4)
Warning: OOC, 18+, từ ngữ tục tĩu.
Summary: Dù có đẹp đẽ cách mấy thì sau cùng nó cũng chỉ là những kí ức hư ảo cũ xưa. Tất cả đã qua, chỉ còn lại hiện tại áp lực như muốn nhấn chìm đứa bé ngày nào vào biển đen.
______________________________________
Judas choàng tỉnh.
Cơn mộng tưởng ngọt ngào kia tan vỡ ngay khi cậu nhận ra nơi mình đang đứng. Không còn hơi thở nóng rực của Peter, không còn vòng tay siết chặt, không còn những lời thì thầm chiếm hữu.
Chỉ còn lại căn phòng u ám, ánh đèn leo lét đổ bóng lên bức tường lạnh lẽo.
Cậu đưa tay lên chạm vào cổ mình, cảm giác nhức nhối lạ thường khiến tim cậu lỡ một nhịp. Dấu vết của quá khứ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó chỉ là một hồi ức xa vời... và cũng là một tội lỗi không thể tha thứ.
- Mày thuộc về tao. Mãi mãi.
Judas siết chặt tay, cố gạt bỏ giọng nói ấy ra khỏi đầu. Không, không còn nữa. Giờ cậu đã đi theo Raphael. Giờ cậu đã phản bội lại người đàn ông từng là tất cả đối với mình.
*Nhưng liệu cậu có thực sự thoát khỏi hắn chưa?*
Từ sau cái ngày định mệnh đó, hầu như đêm nào hình bóng người đàn ông ấy cũng ám ảnh tâm trí cậu. Cậu có cảm giác gã vẫn ở đó, vẫn luôn chực chờ xuất hiện cắn nát động mạch cổ cậu.
___
__
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, chậm rãi, nặng nề.
Judas đông cứng.
Hơi thở cậu tắc nghẹn khi bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
Peter.
*Tại sao!!? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, rõ ràng đã biến mất bao nhiêu năm trời.*
*Tại sao bỏ cậu lại rồi lại đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, sau tất cả muốn cậu phải đối diện làm sao bây giờ..?*
___
__
Hắn đứng đó, ánh mắt đỏ trầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu. Không còn sự đùa cợt hay thích thú như ngày xưa. Chỉ có bóng tối, chết chóc, và một cơn giận dữ âm ỉ đến đáng sợ.
Tuy không biết vì sao hắn đột nhiên lại có dáng vẻ trẻ trung sau ngần ấy năm, nhưng không thể chối bỏ rằng bộ dạng này của hắn khiến cậu lập tức rơi vào nỗi ám ảnh khổng lồ.
Là dáng vẻ mà năm đó đã bước vào cuộc sống của cậu, là hình bóng khiến cậu yêu đến phát cuồng. Tới tận bây giờ, vừa nhìn thấy hắn cả cơ thể cậu vẫn theo thói quen run rẩy, những buổi dạy dỗ đã sớm khắc sâu vào tâm trí. Bây giờ gặp lại chủ nhân của nó thì ngay lập tức phát dâm hưởng ứng. Hai chân cậu nhũn ra ngồi chết trân trên giường, đôi mắt mở trừng trừng bất lực nhìn hắn khoá trái cửa chậm rãi áp sát.
___
__
Căn phòng như thu hẹp lại. Hơi thở Judas trở nên khó nhọc khi hắn tiến đến từng bước một.
Cậu không thể nhúc nhích.
- Tao đã cảnh báo mày rồi, Judas.
Giọng Peter trầm thấp đến rợn người.
- Mày không thể trốn thoát khỏi tao được.
Bàn tay hắn siết lấy cằm cậu, thô bạo đến mức khiến Judas khẽ rên lên một tiếng. Nhưng cậu không dám vùng vẫy. Vì cậu biết, lần này Peter không hề có ý định tha thứ.
- Nói tao nghe, nhóc. Raphael đã dạy mày cách phản bội như thế nào?
Peter nhướn mày, ánh mắt tối sầm. Vẫn giọng điệu nhàn nhạt như ngày xưa mỗi lúc hắn trêu chọc cậu, nhưng hiện tại đã khác. Hắn sẽ làm thật, hắn sẽ tra tấn cậu theo cách tàn bạo nhất, vì đã phản bội lời hứa, vì đã rời bỏ hắn mà đi.
- Hay là mày vẫn chỉ là con chó con thích quấn quýt dưới chân kẻ mạnh nhất?
Judas cắn chặt môi, nhưng không thể phản bác.
Peter bật cười khẽ, một tràng cười không có chút ấm áp nào.
- Vậy thì tao sẽ dạy lại mày một bài học. Một lần cuối cùng.
___
__
Hắn đẩy mạnh Judas xuống giường, không hề nhẹ tay. Judas thở gấp, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu nhìn lên Peter, cả cơ thể run rẩy dưới ánh mắt sắc lẻm của hắn.
- Nếu mày muốn phản bội, thì cũng phải nhớ ai mới là người đã dạy mày cách quỳ gối ngay từ đầu.
Judas không có cơ hội để phản ứng, cậu chưa kịp làm gì cả. Peter đã siết lấy cậu ngay khi vừa đẩy ngã, đầu gối hắn đè lên đùi cậu, khóa chặt mọi đường thoát. Judas nuốt khan, cơ thể cậu căng cứng như một sợi dây bị kéo đến giới hạn.
- Peter—
Câu nói dang dở bị cắt ngang bởi bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt cổ cậu. Không đủ để làm cậu nghẹt thở, nhưng đủ để Judas cảm nhận được sự đe dọa cận kề.
- Im lặng.
Peter gằn giọng, ánh mắt màu rượu vang lạnh như lưỡi dao kề sát cổ.
- Mày không có quyền gọi tên tao nữa.
Judas rùng mình.
Cậu chưa từng thấy Peter như thế này bao giờ. Sự nguy hiểm, điên cuồng, và... thất vọng.
___
__
Phải.
Cơn giận của hắn không chỉ đến từ sự phản bội. Mà còn từ cảm giác bị tổn thương. Nhận ra điều đó khiến Judas nghẹn họng, khoé mắt cậu cay xè ầng ậng nước mắt, cậu đau đớn vì hắn.
Sau bao nhiêu năm trời, cậu vẫn không thể buông bỏ tình cảm sâu đậm dành cho Peter, vẫn vì một nụ cười của hắn mà rung động, vẫn vì sự tức giận của hắn mà lo lắng. Hơn hết, cậu vẫn vì hắn mà đau lòng muốn khóc. Mà tất cả nguồn cơn sự việc, đều là vì cậu.
Hạ tiện, bản thân cậu lẫn chính tình cảm của cậu đều hèn mọn vô cùng. Trước mặt người đàn ông này, hình như trước giờ cậu chẳng có tự tôn gì cả.
___
__
Peter cúi xuống, hơi thở hắn nóng bỏng bên tai cậu, nhưng lần này không còn chút dịu dàng nào.
- Mày từng nói gì nhỉ?
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như một lời nguyền rủa.
- Mày sẽ không bao giờ rời khỏi tao?
Judas rùng mình, từng lời của Peter như một lưỡi dao đâm thẳng vào ký ức của cậu.
- Mày đã nói vậy, đúng không?
Judas mím chặt môi. Peter siết chặt tay hơn, cổ bị bóp nghẹt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Trả lời tao!
Hơi thở Judas gấp gáp. Cậu không thể trốn tránh nữa.
- ...Đúng.
____
__
Peter nhếch mép, nhưng nụ cười của hắn đầy chế giễu.
- Thế mà mày lại quỳ gối trước Raphael.
Judas siết chặt nắm tay, cậu muốn phản bác, nhưng cậu biết mình không có quyền.
- Mày có thích không?
Peter nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm.
- Quỳ trước hắn? Ngước lên nhìn hắn như cái cách mày từng nhìn tao?
Judas đông cứng.
Peter cười khẽ.
- Tao dạy mày cách phục tùng, ---
Hắn thì thầm, môi gần như chạm vào tai cậu.
- Mày quên nhanh quá đấy, nhóc.
___
__
Hắn đẩy Judas sâu hơn xuống giường, giam cậu lại dưới cơ thể mình. Bàn tay buông lỏng cổ cậu ra, lúc này cần cổ trắng nõn hằn sâu dấu tay to lớn dần chuyển tím trông rất rợn người.
- Vậy tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ...
Judas siết chặt bàn tay, hơi thở hỗn loạn. Cậu nằm vật ra ho khùng khục, nước mắt và nước bọt chảy ròng trên gương mặt, đôi mắt xanh sẫm mơ hồ nhìn ánh đèn chùm sáng sắc vàng ấm trên trần nhà. Căn phòng ấm áp như vậy, thế mà thân thể cậu lại lạnh lẽo run rẩy không ngừng.
Cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu phải trả giá cho hành động của bản thân, sa vào vũng lầy tội lỗi.
___
__
Judas cố vùng vẫy, nhưng Peter không cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt đỏ au ánh lên tia nguy hiểm chết người.
- Raphael đã cho mày cái gì?
Peter gằn giọng, từng từ như nhát dao cắt vào tim Judas.
Cậu cứng người. Cảm giác hồi hộp thi nhau dâng trào trong người, trái tim không thể khống chế mà đập bình bịch như muốn xé nát lồng ngực.
- Tiền tài? Danh vọng?
Peter nghiến răng, giọng hắn ngày càng trầm thấp, gần như gầm gừ.
- Hay là...
Hắn cúi xuống, môi lướt sát bên cổ Judas, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt cậu.
- ...gã đã chạm vào thân thể mày?
- ...Không - không.. em- ..không có.
- Em không có!!
Cậu thật sự không có để ai chạm vào, kể từ cái ngày Peter bỏ rơi cậu, không chỉ tâm trí mà cả cơ thể dâm dục bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn của cậu đều kêu gào nhớ hắn. Cho dù có nhu cầu, nhưng ngoài hắn ra cậu không hứng thú với bất kì ai.
Mỗi đêm đều ôm ấp nỗi nhớ về hắn tự mò mẫm thủ dâm, thứ duy nhất đồng hành cùng với cậu trớ trêu thay lại chỉ còn bộ quần áo sứ đồ đã sờn cũ ngày xưa của hắn. Tuy giờ đây nó đã nhiễm toàn bộ mùi hương của cậu, nhưng nó đã cứu cậu qua bao nhiêu tháng ngày trống vắng. Cậu đã cố gắng, cậu vẫn luôn cố gắng vào niềm tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở về. Sẽ lại ôm cậu vào lòng, bao phủ thân thể cậu trong cái mùi hương và cảm giác thân quen năm đó.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ lừ lạnh lẽo của Peter, Judas sững sờ. Ánh mắt đó quá lạnh, nhìn xuống cậu như một kẻ tội đồ chuyên giảo biện. Peter không tin cậu, anh ấy không còn niềm tin nào dành cho cậu nữa. Hoá ra giữa họ bây giờ lời giải thích vốn dĩ là không cần thiết, là thứ đã sớm vô giá trị.
______________________________________
Dù bộ đồ sứ đồ kín cổng cao tường thật, nhưng đối với tôi nó là bộ siêu sếch nhất của em Judas. Mn sẽ bắt gặp nhiều trong những chương truyện của tôi, em càng che tôi sẽ càng muốn lột sạch đó bé cưng ơi.
Vì hiện tại chưa biết rõ lí do vì sao bé trai phản bội, nên thôi đại đại đi. Đằng nào chả OOC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top