Trò chơi đuổi bắt (P6)
Warning: OOC, 18+, từ ngữ tục tĩu.
Summary: Tuy hiện tại đã không còn được như xưa, nhưng em vẫn luôn mong chờ những lần anh tìm đến.
______________________________________
Judas siết chặt tay. Cậu nhỏ giọng vâng dạ một tiếng rồi chống tay lồm cồm bò dậy. Chịu đựng nỗi đau thấu xương trên thân thể bắt đầu liếm láp lại bãi nôn còn ấm của mình. Vừa liếm từng chút vào miệng cậu vừa khóc, nước mắt thi nhau trào ra nhỏ tanh tách xuống, lại hoà thêm vị mặn vào cái đống nhầy nhụa dưới thân.
Mùi vị thức ăn đã qua tiêu hoá thật sự rất ghê tởm, mấy lần chịu không nổi cậu lại ói ra, nhưng rồi vẫn cố chấp ăn vào lại.
Cả căn phòng chìm trong nỗi áp lực vô hình, chỉ còn tiếng nôn thốc nôn tháo thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thút thít rất nhỏ. Peter ngồi đó, nhìn xuống cậu trong tư thế rất chật vật như vậy, ban đầu khoé môi hắn còn hơi nhếch lên nhưng dần về sau thì đã sớm mím chặt tự khi nào. Hàng lông mày rậm nhíu sát rạt vào nhau, nỗi tức giận trào dâng âm ỉ khiến hắn thở dốc từng tiếng thô nặng. Cuối cùng thì hắn cũng chịu không nổi nữa, hai cánh tay to nắm bả vai gầy dựng người cậu dậy, sắc mặt âm trầm hét lớn.
- Tao nói gì mày cũng ngu muội làm theo không bao giờ biết phản kháng, vậy tại sao lại phản bội tao?
- TẠI SAO HẢ!!???
___
__
Dù nước mắt đã mơ hồ tầm nhìn, nhưng cậu vẫn nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt đỏ kia, một nỗi đau âm ỉ đang cuộn trào dữ dội. Hắn tra tấn cậu, hắn muốn trả thù, cậu chấp nhận, cậu chịu đựng, nhưng rồi sau cùng cả hai đều bị dày vò, đều chìm sâu trong sự day dứt vì đau khổ của đối phương.
- Anh không hiểu, không hiểu gì cả, tất cả mọi thứ.. --
- ...Tất cả mọi thứ đã thay đổi, không thể quay lại như xưa nữa rồi ---!!
Cậu bật khóc lớn, bất chấp tất cả nhào đến ôm chặt hắn. Nước mắt thấm đẫm lớp áo sơ mi xanh biển hắn mặc, thấm vào cả vị trí trái tim hắn đang điên cuồng đập bình bịch bên trong.
___
__
Hắn không đẩy ra, cũng không ôm lại, chỉ trầm mặc ngồi đó. Tiếng khóc thảm thiết quanh quẩn bên tai, dần dần cũng khiến đôi mắt hắn đỏ lên.
Tích táp-
Một giọt, rồi hai giọt. Từng giọt nước mắt yên lặng nhỏ xuống mái tóc xanh sẫm của người bên dưới, giọt lệ nóng bỏng nhanh chóng bị mớ tóc dày thấm mất hút. Hắn cũng khóc, nhưng sẽ chẳng bao giờ để cho Judas có thể biết được. Sự đau đớn của hắn, thôi thì chỉ mình hắn cất giữ trong lòng là được rồi. Lộ ra thì hắn đau một, thằng nhóc này đau mười, từ khi xưa đã rõ ràng như vậy.
___
__
Rồi trong lúc cảm xúc kích động đó, không biết là ai hôn lên môi đối phương trước. Nhưng cả hai lại lao vào nhau, làm tình mạnh bạo như những con thú động dục. Không gian trở nên mờ ảo, tất cả chỉ còn là hơi thở hỗn loạn, những tiếng động mập mờ, và cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn.
Peter không cho Judas bất kỳ cơ hội nào để quên đi ai mới là người nắm giữ cậu. Ai mới là kẻ duy nhất có quyền chạm vào cậu.
Đêm đó rất dài. Cậu bị Peter lật qua lật lại đâm con cặc to tướng vào lỗ hậu không biết bao nhiêu lần. Liều lượng thứ thuốc điên cuồng hành hạ cơ thể cậu quá lớn, khiến cậu cũng thèm khát hắn mãi không biết đủ.
___
__
Lúc đầu còn chút lí trí thì Judas còn rụt rè, nhưng sau khi thuốc xoá mất lí trí thì cậu trở nên bạo dạn vô cùng. Bao nhiêu từ ngữ lả lơi dâm đãng cậu đều nói ra hết, rên rỉ cũng la lớn lẳng lơ không kiềm chế, thậm chí còn cầu xin hết lòng van nài hắn địt nát mình đi như một thằng đĩ điếm không thể sống thiếu cu.
Bọn họ địt nhau từ mặt đất lên trên bàn, rồi Peter bế cậu ép lên tấm kính trong suốt của cửa sổ sát đất, sau đó lại ném phịch cậu lên giường tiếp tục địt. Cậu bị chịt tới mức không quan tâm có ai nhìn thấy bộ dạng dâm dục của mình không. Sứ đồ cao quý gì đó giờ chẳng quan trọng, trong đầu cậu chỉ còn ham muốn bị địt nát, bị địt thật mạnh vào cái lỗ đít dâm tiện thèm cu của mình.
Con cặc cương cứng của Peter đâm phầm phập vào lỗ đít ấm nóng mềm mại của cậu, hắn chà sát điểm sướng nhiều tới mức Judas bắn tinh không ra cái gì nữa vẫn chưa chịu ngừng lại.
Hắn cứ làm tình điên cuồng như thể muốn bù đắp lại tất cả quãng thời gian cả hai xa cách. Cả đêm đó Judas từ sung sướng chuyển qua hoảng sợ, lỗ đít bị đâm rút ra vào nhiều quá sưng tấy lên một vòng lớn, cảm giác đau rát truyền ra khắp cơ thể.
___
__
Judas không biết mọi thứ đã kéo dài bao lâu. Hơi thở cậu đứt quãng, cơ thể kiệt quệ dưới sự chiếm hữu của Peter. Cậu không còn sức để phản kháng, không còn sức để chạy trốn. Nhưng Peter vẫn chưa buông tay.
Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc theo gương mặt Judas, ánh mắt xám xịt tối lại như vực sâu không đáy.
- Nhớ lấy điều này, Judas.
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
- Mày có thể quỳ gối trước Raphael.
Ngón tay hắn siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
- Nhưng mày chỉ thuộc về tao.
Judas không đáp. Cậu không còn đủ tỉnh táo để đáp lại. Tới khi Peter rút con cặc ra, lỗ đít cậu đã bị chịt mở rộng không thể khép lại được, có thể nhìn thấy chút vách thịt hồng hào bên trong và vô số tinh dịch trắng đục mất vật cản đang trào ra chảy òng ọc không ngừng.
Hai cánh mông bị đùm dái nặng trĩu của hắn va đập đỏ ửng còn khẽ giật giật vì cơn tê mỏi. Judas dang rộng chân nằm mê mệt trên giường, đôi đồng tử xanh sẫm không có tiêu cự khép hờ, trên người mồ hôi và tinh dịch vương vãi nhễ nhại, thân dưới bị đẩy đưa quá độ khiến cậu giờ đau tới mức không dám khép lại. Ma sát sẽ giết cậu chết mất.
___
__
Peter khẽ nhếch mép, ánh mắt hắn dừng lại trên những dấu vết mà hắn vừa để lại trên cơ thể cậu. Những dấu vết không thể xóa nhòa.
Cậu đã rời khỏi hắn, đã phản bội hắn. Nhưng hắn vẫn in dấu lên cậu. Và sẽ tiếp tục làm vậy.
Judas không chống cự nữa. Cậu khẽ thở ra một hơi cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn mờ nhạt. Peter nhìn Judas ngất lịm trong tay mình, nhưng hắn không hoảng loạn.
Vì hắn biết-
Sẽ còn những lần tiếp theo.
Judas không thể rời khỏi Raphael. Nhưng cậu cũng không thể rời khỏi hắn. Mỗi lần cậu chạy, hắn sẽ tìm đến. Mỗi lần cậu phản bội, hắn sẽ kéo cậu trở lại. Xiềng xích của Judas không chỉ nằm ở Raphael. Mà còn nằm ở Peter.
Và sợi xiềng xích này-
Sẽ không bao giờ đứt.
___
__
_
Judas giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu, hơi thở hỗn loạn như thể vừa thoát ra từ một cơn ác mộng, hoặc có lẽ, cơn ác mộng đó vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì cậu biết... hắn sẽ lại tìm đến.
Judas ngồi dậy, bàn tay vô thức siết lấy cổ mình. Những vết bầm tím đậm màu vẫn còn đó, là tàn dư của đêm hôm trước, là dấu vết của người mà cậu không thể thoát khỏi.
Peter.
Cậu lắc mạnh đầu, buộc bản thân không được nghĩ về hắn nữa. Cậu đang ở bên Raphael. Cậu đã chọn con đường này.
____
__
Tuy nhiên, nỗi ám ảnh mà có thể dễ dàng xoá đi như thế thì nó làm gì còn gọi là ám ảnh. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể xóa đi cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi bước vào một căn phòng tối. Không thể ngăn trái tim đập loạn nhịp mỗi khi cảm nhận có ai đó đứng sau mình. Không thể dập tắt nỗi sợ, song song với niềm khao khát rằng Peter sẽ xuất hiện.
Và rồi-
Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ bịt chặt miệng cậu từ phía sau. Judas mở to mắt, cơn hoảng loạn ập đến ngay lập tức, nhưng trước khi cậu kịp giãy giụa, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
- Suỵt. Yên lặng nào.
___
__
Cả cơ thể Judas cứng còng trong vòng tay của gã đàn ông.
*Hắn...*
- Nhóc con, trông mày có vẻ không vui khi gặp tao.
Peter thì thầm, âm giọng hắn tràn ngập ý cười, nhưng Judas có thể nghe rõ sự nguy hiểm ẩn trong từng chữ.
Cậu vội vàng vùng vẫy, nhưng Peter siết chặt hơn, kéo cậu ép sát vào lồng ngực hắn. Tay hắn rời khỏi đôi môi mềm bắt đầu luồn vào trong áo. Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với thân thể ấm áp bên dưới lớp đồ làm Judas rùng mình, nổi da gà toàn thân.
- Yên nào.
- Anh điên rồi. Lần trước là khách sạn bên ngoài, nhưng hiện tại đây là trụ sở của Raphael, hắn muốn giết anh, và anh chỉ có một mình!!
___
__
Hắn cúi xuống, môi hắn lướt qua vành tai Judas, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
- Phải không? Mày đang lo lắng cho tao, hay là mày đang sợ Raphael sẽ phát hiện?
Judas nghiến răng.
- Peter-
- Tao đã nói rồi, Judas.
Peter siết chặt cằm cậu, ép cậu ngửa đầu nhìn lên hắn.
- Cho dù mày có chạy bao xa, tao vẫn sẽ tìm thấy mày.
Hắn nhếch mép, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
- Mày nghĩ tao sẽ để mày thuộc về hắn dễ dàng như vậy sao?
Judas nín thở. Cậu đã biết trước kết cục của mình từ lâu rồi. Rằng cậu sẽ không bao giờ có đường lui.
Bởi vì Peter-
Sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.
___
__
Judas cảm nhận được từng hơi thở của Peter phả lên làn da mình. Cậu nên phản kháng. Nên vùng vẫy. Nên chống lại hắn như cái cách cậu đã lựa chọn chống lại tất cả đi theo Raphael. Nhưng cậu không làm thế. Cậu làm không được, ngay khi hắn vừa chạm vào thân thể cậu, tất cả mọi phản kháng đều trở nên vô lực.
Bàn tay Peter siết chặt eo cậu, kéo cậu ép sát vào lồng ngực hắn hơn. Hắn khẽ cúi xuống, cắn mút trên cổ cậu, hắn chọn rất chuẩn xác. Từng dấu vết mới của hắn đều chồng lên chính xác những vết cũ khiến chúng đậm màu lên nổi bật rõ trên làn da trắng ngần không sao che giấu được.
- Đừng nói với tao là mày đang chờ đợi chuyện này, Judas.
Peter cười khẽ, giọng hắn trầm thấp như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Judas run rẩy.
Phải.
Cậu đã chờ đợi.
Chờ hắn tìm đến.
Chờ hắn săn đuổi cậu.
Chờ hắn chứng minh rằng cậu không thể nào trốn thoát.
____
__
- Sao không tiếp tục phản kháng đi?
- Từ bỏ rồi à?
Peter nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt Judas. Judas siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- Vậy ra mày thích bị tao bắt lại đến thế này à?
Peter bật cười, nhưng trong giọng hắn không có chút dịu dàng nào. Chỉ có sự chiếm hữu, cơn giận, và một thứ cảm xúc méo mó khác mà Judas không thể gọi tên. Cậu khẽ rùng mình khi Peter nghiêng người thì thầm bên tai cậu.
- Được thôi, nhóc con.
Hắn siết chặt vòng tay, như thể muốn khóa chặt cậu lại vĩnh viễn.
- Nếu mày đã thích trò săn đuổi này đến vậy...---
Môi hắn lướt qua cổ Judas, chậm rãi nhưng đầy ám ảnh.
- ...thì tao sẽ không bao giờ dừng lại.
___
__
Judas nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở rối loạn của chính mình.
Cậu đã chọn Raphael.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rõ-
Cậu không muốn Peter từ bỏ.
Cậu không muốn bản thân có một ngày được tự do.
Vì nếu Peter ngừng săn đuổi cậu...
Thì cậu cũng sẽ mãi mãi không gặp được anh ấy nữa.
___
__
Peter không nên ở đây. Cậu biết rõ điều đó. Bọn họ không thể tiếp tục dây dưa không rõ như thế này nữa. Cậu đang ở bên Raphael. Cậu đã chọn con đường này.
Thế nhưng...
Tại sao bước chân cậu lại chậm lại khi cảm nhận được ánh mắt ấy?
Tại sao tim cậu lại đập loạn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc nơi góc tối?
- Judas.
Chỉ một tiếng gọi, mà cơ thể cậu như bị khóa chặt.
___
__
Peter đứng đó, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ của con hẻm nhỏ, ánh mắt hắn trầm lặng nhưng đầy nắm chắc. Như thể hắn đã đợi ở đây từ rất lâu rồi.
- Không định chạy sao?
Hắn nghiêng đầu, nhếch mép cười.
- Hay mày biết rõ, có chạy cũng vô ích?
- Ah-! Tao biết rồi, cũng có thể vì trong lòng vẫn còn luyến tiếc tao phải không?
- Mày nghiện à Judas, cái thân thể nát bươm của mày bị tao chơi đến mức nghiện rồi à?
___
__
Judas nuốt khan, từng câu hỏi trêu đùa của hắn đều đánh trúng những tâm tư hèn mọn cậu giấu sâu trong trái tim mục rữa. Cậu nên chạy. Cậu nên bỏ đi ngay lúc này, trước khi quá muộn. Nhưng thay vì làm vậy, cậu lại đứng yên, hai chân chết lặng tại chỗ, nhìn hắn tiến từng bước về phía mình.
- Mày lại đi theo tao. Mày đã cố tìm kiếm dấu vết về tao mặc dù thân thể bị hành rất thảm sau những đêm bị tra tấn không ngừng nghỉ.
Judas cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay siết chặt vạt áo đã bán đứng cậu.
Peter cười khẽ.
- Mày biết tao sẽ lại tìm đến.
Hắn bước đến gần hơn, đến mức Judas có thể ngửi thấy hương bạc hà và mùi thuốc lá đắng chát quen thuộc trên người hắn.
- Vậy tại sao vẫn để tao bắt được?
___
__
Judas mở miệng định phản bác, nhưng ngay lúc đó, Peter vươn tay, ngón tay hắn lướt nhẹ qua môi cậu.
- Chạy đi, Judas.
Hắn thì thầm, ánh mắt hắn tối lại.
- Cố gắng chạy đi.
- Để tao còn có lý do săn mày thêm một lần nữa. Tao muốn chơi tiếp trò chơi săn bắt thú vị này.
Judas rùng mình mềm nhũn cả người xém tí thì ngã ngồi xuống trên mặt đất nhưng vòng tay hữu lực của Peter đã sớm đỡ sau lưng cậu. Cậu biết mình nên đẩy hắn ra thay vì yếu ớt dựa vào lòng hắn như này, nên nói với hắn rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Nhưng thay vì làm thế, cậu lại khẽ nhắm mắt, ngầm giao phó bản thân cho hắn mặc hắn tiếp tục lôi kéo cậu dây dưa trong vòng xoáy tội lỗi không có lối thoát.
Và Peter-
Hắn không để cậu thất vọng.
______________________________________
_________________
Nay nứng sớm nên cố viết xong sớm, giỡn chứ tại chap mới suy quá nên có động lực viết nhiều chương về ẻm hơn. Tôi yêu em vãi, Judas bé cưng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top