🎐Plot 1: Hồi ức (P1)

Warning: OOC, 18+, từ ngữ tục tĩu, khống chế tinh thần, bé trai bé trai bé trai!!!

Summary: Ngựa non háu đá, với tư cách là tông đồ trẻ tuổi nhất dàn cựu sứ đồ hiển nhiên Judas còn nhiều thiếu sót. Vậy nên hãy để sứ đồ mạnh nhất, cũng là người cậu sùng bái nhất, dạy dỗ cậu.

______________________________________

Judas rít lên một tiếng khi viên đạn sượt qua cánh tay, để lại vệt máu đỏ tươi trên nền áo trắng. Cậu nghiến răng, nhanh chóng lùi lại nấp sau bức tường gạch vỡ, thở hổn hển.

Cậu đã tính toán sai. Lẽ ra cậu phải hạ gục tên đó trước khi hắn kịp giương súng lên. Nhưng cậu đã chậm, chỉ một giây thôi, và giờ thì máu đang chảy ròng ròng theo đường cong cẳng tay xuống đầu ngón tay. Máu nhuốm đầy tay cầm súng của cậu, cảm giác rin rít dính nhớp khiến cậu càng bất lực.

Một tiếng thở dài vang lên từ phía sau. Judas biết giọng đó, cậu vội quay người. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên, Peter đã đứng trước mặt, khẩu súng bạc chĩa thẳng vào trán cậu.

- Mày biết tao ghét nhất cái gì không, Judas?

Peter hỏi, giọng hắn ta trầm nhưng lạnh lẽo như dao kề cổ.

Judas nuốt khan, không dám nhúc nhích.

- Cái gì?

Peter nghiêng đầu, đôi mắt đỏ au của hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.

- Bọn thiếu kinh nghiệm mà nghĩ mình là anh hùng.

___
__

Judas mở miệng định phản bác, nhưng Peter đã cúi xuống, bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn.

- Mày nghĩ tao cứu mày bao nhiêu lần rồi, hả Judas?

Peter gằn từng chữ, cơn giận của hắn được kìm nén hoàn hảo trong sự bình tĩnh đến đáng sợ.

- Bao nhiêu lần tao phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà mày gây ra?

- Bao nhiêu lần tao phải kéo mày ra khỏi lằn ranh sinh tử vì mày quá bốc đồng?

Judas cắn môi, không trả lời. Cậu không muốn thừa nhận sự thật đó.

___
__

Peter thả cậu ra một cách bất ngờ, khiến Judas mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng trước khi cậu kịp đứng vững lại, Peter đã giơ tay lên, và bắn một phát ngay sát bên tai cậu.

Judas giật bắn người, cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi cậu quay đầu lại, tên sát thủ đã từng suýt giết cậu khi nãy giờ nằm sõng soài dưới đất, trán thủng một lỗ tròn hoàn hảo.

Peter hạ súng xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Judas.

- Nếu tao không có mặt ở đây--

Hắn nói, giọng đều đều nhưng nguy hiểm.

- Thì cái xác dưới đất đó đã là mày rồi, Judas.

Judas siết chặt nắm tay. Cậu biết Peter nói đúng. Và điều đó khiến cậu căm ghét sự yếu ớt của bản thân hơn bao giờ hết.

___
__

Peter bước lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng nói pha chút mỉa mai nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn đáng sợ:

- Bài học đầu tiên, nhóc con. Nếu mày còn làm mấy chuyện ngu ngốc như hôm nay...

Peter nhếch môi, đôi mắt hắn tối lại.

- Thì tao sẽ tự tay tiễn mày đi, trước khi kẻ khác kịp làm điều đó.

Judas cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Cậu không chắc liệu Peter chỉ đang đe dọa cậu hay thực sự nghiêm túc. Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, cậu sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này lần thứ hai.

___
__

Judas cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén. Cơn đau từ vết thương trên tay chỉ là thứ yếu, thứ thực sự khiến cậu nghẹn lại chính là lời đe dọa của Peter.

- Tao sẽ tự tay tiễn mày đi, trước khi kẻ khác kịp làm điều đó.

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một tiếng vọng.

___
__

Judas nuốt ực một miếng nước bọt xuống cổ họng, ngước nhìn Peter với ánh mắt bùng lên sự phản kháng.

- Anh nghĩ tôi là ai? Một thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết dựa dẫm vào anh chắc?

Peter nhướng mày, vẻ thích thú thoáng qua trong đôi mắt màu rượu vang.

- Đúng vậy.

Judas nghiến răng.

- Tôi không phải đồ chơi của anh. Không phải thằng nhóc, tôi là sứ đồ và tôi đã rất cố gắng.

___
__

Peter cười nhạt.

- Không à? Vậy thì chứng minh đi, Judas. Chứng minh rằng mày không phải là một thằng nhóc ngu ngốc, bất cẩn và bốc đồng.

Judas không nghĩ ngợi nhiều. Cậu bật người, lao tới tấn công Peter bằng tất cả sự tức giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Nhưng chưa kịp chạm vào hắn, cổ tay cậu đã bị vặn mạnh ra sau, cả người bị đẩy ép vào mặt tường thô ráp.

Peter ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

- Nhanh, nhưng không đủ thông minh.

Judas vùng vẫy, nhưng bàn tay Peter kìm chặt cậu như gọng kìm. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cậu.

- Cố thêm chút nữa đi, nhóc.

Peter thì thầm.

- Tao muốn xem xem mày có đủ bản lĩnh để thoát khỏi tao không.

Judas nghiến răng. Cậu không thể để Peter xem thường mình. Không thể để hắn cứ mãi nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ chưa lớn.

___
__

Cậu bất ngờ hạ thấp người, tận dụng sức nặng của Peter để kéo hắn theo đà di chuyển. Trong khoảnh khắc, Peter lơi lỏng tay, và Judas lập tức xoay người, lật ngược tình thế. Giờ thì chính Peter mới là kẻ bị dồn vào tường. Judas thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự đắc thắng.

- Vậy thì sao, Peter? Tôi đã chứng minh được chưa?

Peter im lặng nhìn cậu trong vài giây. Rồi hắn cười, một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý.

- Khá lắm.

Peter lẩm bẩm, rồi bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ Judas và kéo cậu lại gần. Judas cứng người. Cậu không chắc chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng ánh mắt Peter, ánh mắt đó khiến cậu không thể rời đi được. Peter thì thầm ngay bên môi cậu, giọng nói lẫn vào hơi thở nóng bỏng.

- Nhưng mày vẫn còn nhiều thứ phải học lắm, nhóc con.

___
__

Judas cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Hơi thở Peter phả ngay sát môi cậu, giọng nói của hắn trầm thấp đến mức khiến từng dây thần kinh trong cậu căng lên như dây đàn. Judas không rõ thứ mình đang cảm thấy là sợ hãi hay phấn khích. Có lẽ là cả hai. Nhưng cậu không cho phép mình bị áp đảo thêm nữa.

- Vậy thì dạy tôi đi, Peter.

Cậu thì thầm, giọng đầy thách thức.

Peter thoáng nhướn mày, ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.

- Ồ? Dạy cái gì đây?

Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt Judas, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu.

- Dạy mày cách sống sót? Hay cách biết thân biết phận?

Judas nuốt khan, nhưng không lùi bước.

- Cả hai.

___
__

Peter im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên đẩy mạnh cậu vào tường một lần nữa, lần này không còn sự kiềm chế.

- Cứng đầu quá, Judas.

Peter nghiêng đầu, ánh mắt hắn sắc lẻm.

- Mày thực sự muốn tao dạy mày đến cùng à?

Judas hít một hơi thật sâu.

- Nếu không, tôi đã không nói vậy.

Peter cười. Một nụ cười chậm rãi, kéo dài, đầy nguy hiểm.

- Tốt thôi.

___
__

Không để Judas kịp phản ứng, Peter bất ngờ vươn tay kéo mạnh cậu về phía mình. Lưng Judas đập vào lồng ngực rắn chắc của Peter, cảm giác thân nhiệt của hắn áp vào cậu khiến cả người Judas đông cứng.

- Vậy thì bài học cuối cùng cho hôm nay, Judas...

Peter thì thầm, giọng hắn trầm thấp, chạm vào từng dây thần kinh trong cậu.

Judas không dám cử động.

Peter cúi sát xuống, hơi thở của hắn như thiêu đốt làn da cậu.

- Đừng bao giờ thách thức tao... nếu mày không sẵn sàng chịu hậu quả.

___
__

Judas không kịp phản ứng. Cậu chỉ cảm nhận được hơi nóng của Peter áp sát lấy mình, giọng hắn như một mệnh lệnh không thể cãi lại. Peter vừa dứt lời, bàn tay hắn đã siết lấy cằm Judas, ép cậu phải ngẩng lên. Đôi mắt màu rượu trầm tĩnh kia sâu thẳm đến đáng sợ, như muốn nuốt chửng cậu.

Nhưng thay vì sợ hãi, Judas lại thấy mình rơi vào một cảm giác khác, sự phấn khích tột độ.

___
__

Cậu đã luôn tôn thờ Peter. Ngưỡng mộ hắn. Khao khát được hắn thừa nhận. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc bị hắn nghiền nát, bị hắn kiểm soát hoàn toàn... thì cậu sẵn sàng.

Peter nhìn cậu chằm chằm, như đang đánh giá phản ứng của cậu. Khi thấy Judas không vùng vẫy, không chống cự, mà thậm chí còn thở gấp, ánh mắt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, hắn cười khẽ.

- Ồ, vậy ra nhóc con của tao thích bị dạy dỗ theo cách này sao?

Judas siết chặt tay, hơi thở rối loạn.

- Tôi... không phản đối.

___
__

Peter bật cười, một tràng cười trầm thấp, đầy vẻ thích thú.

- Tao biết ngay mà.

Hắn nói, rồi không chần chừ nữa.

Hắn siết chặt cổ tay Judas, kéo mạnh cậu về phía mình, buộc cậu phải hoàn toàn khuất phục. Hơi thở của hắn nóng rực ngay bên tai cậu.

- Nghe kỹ đây, Judas.

Peter thì thầm, giọng hắn nguy hiểm đến mức khiến toàn thân cậu run lên.

- Từ giờ, mày chỉ là của tao, đây là tự mày chuốc lấy, sự lựa chọn lạc lối nguy hiểm của mày. Từng suy nghĩ, từng hành động, từng hơi thở, đều phải theo ý tao.

Judas nuốt khan, cảm giác như não bộ mình đang bị phủ một lớp sương mù.

- Và nếu mày dám phạm sai lầm một lần nữa...

Peter tiếp tục, đôi môi hắn gần như chạm vào làn da cậu.

- Thì tao sẽ đích thân trừng phạt mày theo cách mà mày không bao giờ quên được.

___
__

Judas run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu có cảm giác như mình vừa rơi xuống một vực sâu không lối thoát chất chứa đầy những dục vọng không tên khiến cậu thích thú.

Và cậu không hề muốn thoát ra.

______________________________________
____________________

Bé trai, bé trai, ngon ngon ngon 😋
Tạm thời sốp tạm biệt bé Thaddeus chút để qua gặm nhấm cho bằng sạch bé trai Judas này cái đã. Thằng nhóc láo toét này xinh như mộng, còn điên điên ác ác. Thật sự chưa đè ra xé quần đụ là nhân từ với em lắm rồi. Chứ nhìn vòng eo, cặp đùi, cái mặt ngây thơ cười tươi cỡ đó đeo bám theo Peter mà sau này phản bội là xứng đáng bị thao túng tâm lí thành nhóc đĩ của riêng anh nhà. Gì chứ tưởng gieo tương tư rồi thoát dễ lắm hả, sốp chưa bao giờ buông tha cho bé trai nào vừa nuột vừa dâm như thế này. Judas, chết với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top