Mắc kẹt (P7)

Warning: OOC, 18+, từ ngữ tục tĩu, rape.

Summary: Một con rối bị cả hai nghệ nhân thao túng dây, càng ngày càng mất đi suy nghĩ.

T/g: Tuy hồi xưa cả hai có mối quan hệ anh em trên danh nghĩa, nhưng thằng nhóc láo toét Raphael làm gì muốn cung kính gọi Judas là anh bao giờ. Sau này dụ được anh phản bội theo mình là lộ bản chất luôn, suốt ngày cứ tự xưng anh ép Judas xưng em ngọt xớt.

______________________________________

Judas đứng trước gương, lặng lẽ kéo cổ áo lên cao hơn một chút. Làn da cậu trắng nhợt dưới ánh đèn, nhưng những dấu vết mờ nhạt kia vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn. Chúng như những vết xước hằn sâu vào ký ức, dù cậu có cố tình lờ đi thế nào cũng không thể xóa sạch. Cậu đã cố tránh nhìn vào chúng. Cố xem như chưa từng tồn tại. Nhưng Raphael thì không dễ dàng bị qua mặt như vậy.

- Tại sao em trông có vẻ mệt mỏi thế này, Judas?

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- Tôi nhớ là mình chỉ giao cho em một nhiệm vụ rất đơn giản so với khả năng của em thôi mà nhỉ?

Judas cứng người. Cậu không cần quay đầu cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí, thứ mùi gỗ trầm dịu nhẹ nhưng đầy áp lực, luôn đi kèm với bóng hình kia.

___
__

Raphael bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết trên gương mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng tia nhìn soi xét của hắn, từng chút một chầm chậm lột trần cậu ra, như thể mọi lời nói dối đều sẽ trở nên vô dụng trước hắn.

- Không có gì.

Cậu lắc đầu, cố giữ giọng bình thản.

- Thật sao?

Raphael nhướng mày, ánh mắt hắn tối lại. Hắn không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn đã nhìn thấy sự căng thẳng trong từng thớ cơ của cậu, đã nghe được sự miễn cưỡng trong giọng nói của cậu.

- Vậy còn những dấu vết trên cổ em thì sao?

Judas khựng lại.

Cậu đã không kiểm soát được bản thân dù chỉ trong một giây. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Raphael nhìn thấu.

___
__

Trước khi cậu kịp phản ứng, Raphael đã vươn tay. Lực tay hắn không mạnh, nhưng lại mang theo một sự áp chế không thể phản kháng. Hắn chạm vào cổ áo cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực kéo xuống.

Hơi thở cậu như nghẹn lại.

Bởi vì cậu thấy rất rõ-

Đôi mắt Raphael trầm xuống ngay khi nhìn thấy vết bầm mờ nhạt nơi cổ cậu.

- Judas.

Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp hơn.

Chỉ một từ thôi, nhưng Judas cảm thấy như từng sợi dây thần kinh trên cơ thể đều bị kéo căng đến mức sắp đứt. Không cần Raphael nói thêm gì, cậu cũng biết chuyện gì sẽ đến.

- Nói cho anh biết... ai đã chạm vào em?

Judas mím môi, không đáp.

___
__

Cậu có thể cảm nhận được cơn bão ngầm đang dậy sóng trong Raphael. Không phải sự giận dữ bùng nổ như Peter, cũng không phải sự điên cuồng chiếm hữu. Mà là một cơn giận lạnh lẽo, âm ỉ, như lớp băng dày sẵn sàng nghiền nát mọi thứ bên dưới.

- Có phải hắn không?

Cậu không cần Raphael nói rõ tên, cậu cũng biết "hắn" mà Raphael nhắc đến là ai.

Judas siết chặt tay, cơ thể căng cứng như dây đàn.

- Nói đi, Judas.

Raphael nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

- Em vẫn còn qua lại với Peter, đúng không?
___
__

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghẹt thở. Judas cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi Raphael nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

- Tại sao em không nhìn thẳng vào mắt anh?

Giọng Raphael trầm xuống, nhưng áp lực trong từng từ khiến Judas không thể thở nổi.

- Em còn định giấu anh đến bao giờ?

Bàn tay hắn vuốt nhẹ qua vết bầm trên cổ Judas. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng Judas lại cảm thấy như bị thiêu đốt. Cậu muốn lùi lại. Nhưng Raphael không cho phép.

___
__

- Bây giờ em nói đi, Judas.

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.

- Peter đã chạm vào em bao nhiêu lần rồi?

Judas giật mình, môi cậu khẽ run rẩy. Cậu biết mình không thể tiếp tục im lặng nữa. Nhưng thay vì trả lời, cậu lại vô thức liếm nhẹ môi. Một thói quen nhỏ bé khi cậu căng thẳng. Nhưng lại khiến ánh mắt Raphael tối sầm lại.

- Anh hiểu rồi.

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý dịu dàng.

- Vậy để anh dạy em bài học này, Judas.

Bàn tay hắn trượt dọc xuống, ghìm chặt eo cậu.

- Để em nhớ rằng em thuộc về ai.

____
__

Judas vùng vẫy dữ dội, cậu ghét sự áp chế này. Cậu ghét cảm giác bị trói buộc trong vòng kiểm soát của một kẻ khác không phải Peter. Dù Peter có tàn bạo đến đâu, có chiếm hữu cậu đến nhường nào, thì ít nhất cậu cũng tự nguyện để hắn chạm vào. Nhưng Raphael thì khác. Cậu không cho phép.

- Buông tôi ra!

Judas rít lên, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Raphael giữ cậu chặt hơn, lực bàn tay hắn như một chiếc gọng kìm khóa chặt cậu vào trong. Hắn không thô bạo như Peter, nhưng sự kìm kẹp của hắn còn đáng sợ hơn gấp bội, vì nó là một cái bẫy vô hình, từng chút từng chút một vây chặt lấy cậu, không để cậu có đường lui.

___
__

- Em thực sự nghĩ có thể thoát khỏi anh?

Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

- Tôi không phải của anh! Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác.

Judas hét lên, giãy giụa dữ dội hơn.

- Tôi chỉ cho phép Peter chạm vào tôi! Anh là cái thá gì!

Raphael nheo mắt lại.

- Chỉ Peter?

Hắn lặp lại với chất giọng hài hước, ngón tay vuốt ve một bên cổ Judas.

- Từ lúc lựa chọn tiếp tục qua lại với Peter, em đã vi phạm thoả thuận giữa chúng ta. Em làm gì còn tư cách chống đối tôi.

___
__

Hơi thở Judas gấp gáp, cậu cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Raphael áp sát vào mình. Sự tiếp xúc này làm cậu rùng mình.

- Đó là việc riêng của tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Cậu giấu nhẹm sự chột dạ vào sâu trong lòng, ánh mắt có phần lảng tránh. Raphael bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ.

- Em nghĩ mình còn sự lựa chọn sao, Judas?

Hắn cúi xuống, áp môi sát vào cổ cậu bắt đầu hôn mút đè lên từng dấu vết cũ.

- Để anh xem... em sẽ còn cứng đầu được bao lâu.

___
__

Judas run rẩy, cố gắng vùng khỏi bàn tay siết chặt của Raphael, nhưng vô ích. Bàn tay hắn như một gọng kìm, giữ chặt lấy cậu, không cho cậu một kẽ hở nào để trốn thoát. Mọi giác quan của cậu đều bị bao vây bởi hơi thở và nhiệt độ cơ thể hắn, một áp lực vô hình trói buộc đến nghẹt thở.

- Em không cần phải chống cự như thế, Judas.

Giọng Raphael trầm thấp, có chút trầm mê, mang theo âm điệu mơn trớn đáng sợ.

- Cơ thể em phản bội em rồi.

Judas nghiến chặt răng, mặt cậu nóng bừng vì nhục nhã. Cậu không muốn điều này, không muốn bị hắn chạm vào. Sự đụng chạm của Raphael, dù không bạo lực như Peter, lại khiến cậu có cảm giác như bị bóc trần từng lớp một, không còn gì che giấu. Một sự áp chế đầy chậm rãi nhưng không kém phần đáng sợ.

___
__

Không được. Cậu không thể lung lay. Nhưng Raphael không cho cậu thời gian để ổn định lại. Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu, từng cử động đều mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

- Em đang giãy giụa, Judas.

Giọng hắn trầm thấp, đầy ám ảnh.

- Nhưng không phải vì em không thích điều này.

- Em giãy giụa... vì em không muốn bản thân thuận theo anh, đúng không?

Judas siết chặt răng, toàn thân căng cứng. Raphael nói đúng. Cậu không sợ bị hắn áp chế. Cậu chỉ sợ-

Bản thân sẽ thật sự sa đoạ.
___
__

Raphael nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim sắc lạnh lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Judas. Rồi hắn cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào xương quai xanh của cậu, lướt qua những dấu vết mờ nhạt mà Peter để lại. Một nụ hôn phớt nhẹ, tưởng như dịu dàng, nhưng lại tựa như một tuyên bố chủ quyền không thể chối bỏ.

- Mày không thể...!

Judas rít lên, giọng đầy căm phẫn, nhưng lại bị cắt ngang bởi cảm giác tê dại khi Raphael khẽ cắn vào làn da cậu.

- Tại sao không?

Raphael mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ dọc theo thắt lưng Judas, chậm rãi vuốt ve từng đường cong nhỏ nhắn.

- Chẳng phải em đã để hắn làm như vậy rồi sao? Hay là... em chỉ muốn dành sự ngoan ngoãn này cho một mình Peter?

Cả người Judas cứng đờ, cậu giật mạnh, nhưng Raphael đã đoán trước được phản ứng của cậu. Hắn ghì chặt eo cậu, siết chặt đến mức Judas cảm giác như mình bị ép chặt vào cơ thể hắn, không thể cựa quậy.

- Đừng vội từ chối, Judas.
Raphael thì thầm bên tai, giọng nói hắn như một lời nguyền đầy mê hoặc.

- Để anh thấy em có thể chống cự được đến đâu.

___
__

Judas siết chặt tay, đôi mắt tràn ngập căm hận. Cậu không thể chịu đựng được việc cơ thể mình đang run rẩy theo từng động tác của Raphael. Không thể chịu được sự thật rằng một phần nhỏ trong cậu đã bắt đầu quen với sự kiểm soát của hắn.

Cậu cắn mạnh môi, đến mức gần như bật máu. Nhưng ngay lúc đó, Raphael nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn.

- Đừng cắn môi, Judas.

Raphael cười nhẹ.

- Anh không thích điều đó. Nếu em muốn giải tỏa căng thẳng, anh có thể giúp em theo một cách khác.

Judas mở to mắt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Raphael đã nghiêng người, áp môi hắn lên môi cậu một nụ hôn vừa ép buộc, vừa áp đảo hoàn toàn.

Judas rùng mình, muốn giãy giụa, nhưng Raphael không cho cậu cơ hội. Hắn siết chặt gáy cậu, nụ hôn ngày càng sâu hơn, mang theo một sự xâm chiếm không thể cưỡng lại.

___
__

Cậu ghét điều này. Ghét cảm giác bị Raphael đùa giỡn như một con rối trong tay. Ghét bản thân vì không thể thoát khỏi hắn. Nhưng hơn tất cả, cậu căm phẫn vì dù có chống cự thế nào, cậu vẫn không thể ngăn được hơi thở mình trở nên hỗn loạn theo từng động tác của Raphael. Và Raphael, dĩ nhiên, đã nhận ra điều đó.

Judas cảm thấy hơi thở Raphael phả sát bên cổ mình, mang theo một sức nóng khiến cậu căng cứng. Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa này, nhưng mỗi lần cựa quậy, bàn tay rắn chắc của Raphael lại càng siết chặt hơn.

- Em đang sợ sao? Sợ hai chân mình bị tách ra và bị anh cưỡng hiếp mà không làm được gì?

Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn đi vì hứng thú.

- Tôi không sợ anh!

Judas nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Cậu giãy giụa, nhưng Raphael chỉ cười, bàn tay lướt nhẹ trên eo cậu, từng động tác như thăm dò, như khiêu khích. Hắn không vội vàng, cũng không thô bạo, mà chậm rãi tận hưởng từng chút một phản ứng của Judas.

- Vậy sao em run rẩy như thế này?

___
__

Hơi thở hắn nóng rực trên da thịt cậu, từng cử động của hắn như một lời nhắc nhở rằng Judas không có đường lui. Cậu cố gắng vùng ra, nhưng Raphael chỉ cần một động tác đã khiến cậu bị ép sát vào hắn hơn nữa.

- Buông tôi ra!

Judas cắn răng, giọng nói run lên vì tức giận.

- Không đấy thì sao, em có thể làm gì tôi?

Raphael cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua làn da trắng mịn nơi cổ Judas, chậm rãi cảm nhận hơi thở dồn dập của cậu. Judas rùng mình, cảm giác tê rần lan khắp sống lưng khi hắn tiếp tục trượt tay xuống, ôm siết lấy cậu trong vòng tay không có kẽ hở. Judas vùng vẫy kịch liệt hơn, nhưng điều đó chỉ càng khiến Raphael thêm hứng thú.

- Đừng chống cự nữa, Judas.

Hắn thì thầm, bàn tay rắn chắc mơn trớn từng tấc da thịt cậu.

- Càng vùng vẫy, em chỉ càng khiến mình thêm yếu đuối trước anh mà thôi.

___
__

Judas thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy sự phản kháng nhưng cơ thể cậu lại không thể cưỡng lại sự chiếm hữu quá mức tinh tế này. Raphael không để lại một khoảng trống nào cho cậu trốn thoát, từng động tác của hắn như một lời tuyên bố rõ ràng về việc Judas không có quyền từ chối.

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ khuất phục anh sao?

Judas rít lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

- Không, nhưng anh biết em không thể nào trốn thoát khỏi anh.

Raphael nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt cậu trong tầm nhìn của hắn.

- Và em biết điều đó, đúng không?

Judas vừa định cười khinh chế nhạo hắn ảo tưởng, nhưng hơi thở hắn chợt phủ lên môi cậu, gần đến mức khiến cậu không thể tránh né. Bàn tay hắn trượt lên cằm Judas, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

- Đây không phải là lúc nghĩ về Peter.

Raphael nói khẽ, ánh mắt hắn tối lại.

- Đây là khoảng thời gian thuộc về em và anh.

___
__

Judas cảm thấy ngực mình siết chặt lại, hơi thở đứt quãng. Cậu căm ghét sự áp đảo của Raphael, nhưng lại không thể phủ nhận, sự kìm hãm này, cảm giác bị dồn vào đường cùng, có một phần trong cậu không thể kháng cự hoàn toàn. Raphael biết điều đó. Và hắn không ngần ngại tận dụng nó.

Bàn tay hắn trượt xuống lưng Judas, kéo cậu sát vào hắn hơn nữa, từng chút một khẳng định quyền sở hữu không thể lay chuyển.

- Em nghĩ rằng chỉ Peter mới có thể chạm vào em sao?

Raphael ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực khiến Judas không thể thở nổi.

- Anh sẽ cho em thấy, Judas...

Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười, một nụ cười khiến Judas lạnh cả sống lưng.

- ... rằng anh cũng thừa sức khiến em khuất phục.

___
__

Judas thở dốc, cậu dùng hết sức vung tay hất Raphael ra nhưng vô ích. Hắn nhanh hơn cậu tưởng, mạnh hơn cậu nghĩ. Cả người Judas bị ghìm chặt xuống mặt bàn lạnh lẽo, hơi thở nặng nề phả vào gáy cậu, kề sát đến mức khiến toàn thân cậu căng cứng.

- Em luôn phản kháng như thế này khi ở bên hắn sao?

Giọng Raphael trầm xuống, mang theo một cơn giận lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

- Hay là chỉ có anh, em mới chống cự đến mức này?

Judas nghiến chặt răng, đôi mắt tối lại đầy căm phẫn. Cậu vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng Raphael chỉ siết chặt hơn nữa, đẩy cậu xuống sâu hơn trong vòng kìm kẹp không lối thoát. Judas bị ép khó chịu, vết thương từ cuộc làm tình điên cuồng cũ còn chưa lành, cơ thể cậu run lên không chỉ vì phẫn nộ và đau đớn, mà còn vì nỗi nhục nhã khi bị cưỡng chế như thế này.

___
__

Raphael bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề có chút dịu dàng nào. Hắn cúi xuống, môi lướt qua vành tai Judas, hơi thở nóng rực thiêu đốt từng thớ da non nớt.

Hắn thì thầm, bàn tay trượt xuống, siết lấy eo cậu.

- Vậy còn Peter thì sao? Em vội vàng dâng hiến bản thân cho hắn để rồi bị chà đạp thê thảm, còn anh thì không dù em đã lựa chọn anh à?

Judas cứng người, hơi thở nghẹn lại. Đúng, cậu thừa nhận mình không muốn Raphael chạm vào cậu dù lúc trước cả hai đã giao kèo và cậu là người vi phạm trước. Nhưng chỉ có riêng chuyện này là không được, Peter là ngoại lệ... chỉ có Peter mới có thể làm vậy.

___
__

Raphael nhìn thấy sự câm lặng của cậu, và điều đó khiến ngọn lửa trong mắt hắn càng cháy dữ dội hơn. Bàn tay hắn đột ngột nắm lấy cằm Judas, ép cậu phải ngẩng lên đối diện với đôi mắt sắc bén của mình.

- Từ trước đến nay anh đã luôn khắc chế không chạm vào em, chờ một ngày em tự mở lòng với anh... --

Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ đều chất chứa cơn giận bị dồn nén.

- Nhưng hóa ra, Peter vừa trở về, em đã vội quay đi nhào vào lòng hắn. Em chưa từng cho anh một cơ hội, đúng không?

___
__

Judas cắn môi, không đáp. Đôi mắt cậu ánh lên sự phản kháng, nhưng không thể che giấu tia dao động sâu trong lòng. Cậu biết Raphael nói đúng. Cậu chưa từng nhìn hắn theo cách hắn mong muốn. Từ đầu đến cuối, trái tim cậu chỉ hướng về một người. Và điều đó đã kích thích cơn giận của Raphael.

Hắn không để Judas có thêm một cơ hội vùng vẫy. Một tay giữ chặt cổ tay cậu, một tay ép sát eo cậu xuống bàn, toàn bộ cơ thể hắn phủ lên cậu, từng cử động đều mang theo áp lực không thể cưỡng lại.

- Nếu em đã không thể mở lòng...

Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói như một cơn sóng ngầm cuộn trào.

- Vậy thì anh sẽ dạy em... cách chỉ thuộc về một mình anh.

___
__

Judas giãy giụa kịch liệt, nhưng mọi phản kháng của cậu đều bị bóp nghẹt bởi sự kiểm soát tuyệt đối của Raphael. Cậu hận cảm giác này, hận sự yếu đuối của bản thân, hận cả người đàn ông đang áp chế mình không chút thương tiếc.

Nhưng điều cậu hận nhất là cơn rùng mình không kiểm soát chạy dọc sống lưng khi Raphael cúi xuống, rải những nụ hôn lạnh lẽo lên làn da cậu. Không dịu dàng. Không khoan nhượng. Mà là một sự chiếm hữu không cách nào phản kháng. Hắn đang cưỡng bức cậu, sự kìm nén của hắn đã đạt tới giới hạn ngay khi hắn biết cậu lại buông bỏ bản thân vào vòng tay của Peter. Hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

______________________________________
__________________

Tia anh từ nhỏ mê anh muốn chết, khó khăn lắm mới bắt được anh về vòng tay của mình. Tính nhẫn nhịn dùng tình yêu cảm hoá anh, ai ngờ lão Peter xuất hiện trở lại phá banh chành mọi chuyện hết nên tổng tài bá đạo đè Judas ra cưỡng hiếp luôn cho nhanh. Nhịn nhịn cc-))

Cận cảnh thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ăn bận xấu quắc đau con mắt nhưng đi ghẹo người đẹp xinh trai. Gu người ta trưởng thành phong độ, mình như bán vé số mà còn giở ngón giọng tổng tài bá đạo. Xấu hổ thật sự😞🙏
May là sau này biết sửa soạn đẹp trai nên mới dụ được anh về nhà, chứ không chắc ế mốc con ku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top