Luân Phiên (End)

Warning: 3P, OOC, 18+, thao túng tâm lí, từ ngữ tục tĩu, rape, ntr.

Summary: Không cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của số mệnh.

T/g: Chương cuối của plot tam giác tình yêu này nha, dự kiến plot mới về bộ đồ sứ đồ dâm dục kia sẽ sớm lên sóng.

_____________________________________

Judas không nhớ rõ lần cuối cùng cậu thuộc về chính mình là khi nào. Cậu không thể trốn thoát. Bởi vì dù có chạy đi đâu, vẫn sẽ luôn có một người chờ sẵn. Dù là ai. Dù là Peter hay Raphael. Và tệ hơn hết--

Họ đều biết.

Peter nghiến răng, ngón tay thô bạo siết chặt cổ Judas, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn. Judas khó thở, khuôn mặt bị chặn đường hô hấp dần trở nên tím tái nhưng cậu không phản kháng, cậu nhận hết lỗi sai về mình nên không nỡ làm tổn thương Peter thêm nữa. Hai tay cậu chỉ nhẹ nhàng cố bao bọc bên ngoài bàn tay thô to đang gồng từng thớ cơ kia khẽ vuốt ve. Cậu biết ánh mắt Peter lúc này có ý nghĩa gì.

Hắn không tức giận vì Judas đã đi theo Raphael.

Hắn tức giận, vì trên người cậu có dấu vết của Raphael. Lần trước hầu hết hắn tức giận vì cậu đã phản bội chứ thật tâm hắn thừa biết cậu vẫn là của riêng một mình mình. Tuy nhiên, lần này, lần này lại là sự thật. Và có thể nguyên do chính khiến cậu bị cưỡng hiếp là vì hắn.

___
__

- Anh-

- Im miệng. Mày càng gọi tao tao càng thấy ghê tởm. Ai biết được cái miệng nhỏ của mày đã rên rỉ những gì vì thằng đó, đồ khốn phản bội.

Peter hung hăng hất bay bàn tay cậu ra khỏi tay mình rồi đẩy cậu ngã nhào ra sàn, hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu nhưng sâu thẳm bên trong là sự phẫn nộ khôn cùng khi chứng kiến những vết bầm mới toanh trên cổ Judas dần hiện rõ dưới ánh đèn.

Hắn dùng cách cực đoan nhất đi đối xử với nạn nhân, hắn biết nhưng hắn không cách nào ngừng lại được. Cơn giận đã sớm ăn mòn lí trí hắn, chỉ còn lại bản ngã bạo ngược.

Hắn lướt ngón tay qua lại vết bầm tím trên cổ, giọng trầm xuống, gần như nguy hiểm đến cực hạn.

- Tao nhớ đã nói rồi, Judas.

Hơi thở hắn phả lên môi cậu.

- Mọi thứ của mày đều là của tao. Tại sao mày lại không giữ được thân thể!!

Judas mím môi ngăn cơn nghẹn ngào đang nhấn chìm cậu trong sự bất lực, cảm giác quen thuộc ập đến. Cảm giác Peter muốn khẳng định lại quyền sở hữu của mình. Giống như Raphael đã làm vào hôm trước.

- Peter đã chạm vào em bao nhiêu lần?

Judas rùng mình khi nhớ đến giọng nói trầm thấp của Raphael bên tai. Lần đó, Raphael đã không cần câu trả lời của cậu. Hắn chỉ cần chứng minh một điều-

Rằng Judas không thể phản kháng hắn, cũng như không thể phản kháng Peter. Cậu chỉ có thể thuận theo. Hết lần này đến lần khác. Cậu không cần chọn. Bởi vì họ đã thay phiên nhau chọn thay cậu rồi.

___
__

Judas đã ngừng đếm xem mình bị cuốn vào vòng tay của họ bao nhiêu lần. Cậu không phản kháng nữa. Không vùng vẫy. Bởi vì cậu biết, mọi nỗ lực đều vô ích. Họ sẽ không để cậu đi.

Peter sẽ luôn tìm đến cậu, để lại trên người cậu những dấu vết không thể xóa nhòa. Rồi sau đó, Raphael cũng sẽ làm điều tương tự, giày vò cậu theo cách riêng của hắn. Họ không chạm mặt nhau. Nhưng họ biết, Judas không bao giờ thuộc về riêng ai.

Và họ chấp nhận điều đó. Và từ đầu đến cuối, Judas không có quyền lựa chọn. Không phải vì cậu không muốn, mà vì ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có cơ hội muốn hay không.

___
__

- Em ngoan lắm.

Raphael thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da cậu, chạm vào vết bầm mờ nhạt mà Peter để lại.

Hắn không giận. Không tỏ ra khó chịu. Chỉ đơn giản là... thích thú.

- Bọn anh có thể không động đến nhau, --

Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên tai Judas,

- --- nhưng bọn anh có thể thay phiên nhau dạy dỗ em, phải không?

Judas không đáp. Cậu không cần phải đáp. Bởi vì sự thật đã quá rõ ràng-

Cậu đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

Không thể trốn thoát. Không thể phản kháng. Không thể làm gì khác ngoài việc chìm sâu hơn nữa. Chìm vào vũng lầy này...

Không bao giờ thoát ra được.

___
__

Judas không nhớ rõ mình đã đánh mất bản thân từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên Peter giữ chặt cậu, ấn sâu vào bóng tối, dạy cậu cách khuất phục. Có lẽ là từ lần đầu tiên Raphael thì thầm bên tai cậu, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, buộc cậu phải thuận theo hắn. Hay có lẽ... là ngay từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào vòng xoáy này. Từ lúc ấy, cậu đã không còn đường lui nữa.

Peter để lại dấu vết của hắn, ghi khắc lên da thịt Judas như muốn tuyên bố chủ quyền. Nhưng ngay khi Judas còn chưa kịp lấy lại nhịp thở ổn định, Raphael đã lại tìm đến. Hắn không vội vàng, đảo đôi mắt vàng kim nhàn nhã đánh giá cậu như một món đồ ăn mĩ vị rồi thản nhiên tiếp nhận phần của mình ăn một cách ngon lành.

Thực tế, hắn chỉ đơn giản là... thay Peter hoàn thành nốt việc hắn chưa làm.

- Em đang dần quen với điều này rồi nhỉ. Nhanh đấy.

Raphael cúi xuống, giọng hắn thấp đến mức Judas không thể phân biệt đó là sự cưng chiều thật sự hay chỉ đơn thuần là một trò chơi đóng vai giả mạo méo mó.

___
__

Judas run lên, nhưng lần này không phản kháng. Cậu không phản kháng nữa. Bởi vì cậu biết, có phản kháng cũng vô ích. Peter sẽ không để cậu chạy trốn. Raphael cũng sẽ không. Dù cậu đi đâu, dù cậu cố vùng vẫy thế nào, vẫn sẽ có một người chờ sẵn, ép cậu phải khuất phục.

Họ biết.

Họ biết Judas không thể từ chối. Và họ tận dụng điều đó một cách hoàn hảo.

*Bọn họ đã thay phiên nhau cướp đoạt mình như một món hàng không hơn không kém.*

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Judas trước khi cậu hoàn toàn bị kéo chìm vào bóng tối.

____
__

Judas không biết mình đã thay đổi từ bao giờ. Có lẽ là từ lần đầu tiên Peter nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt chiếm hữu, lạnh lùng nhưng thiêu đốt cậu từ bên trong.

Hoặc có lẽ là từ khoảnh khắc Raphael lần đầu tiên thì thầm bên tai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cậu rơi vào cảm giác ngột ngạt đến không thể thoát ra.

Có lẽ... là ngay từ lúc cậu bước chân vào trò chơi này. Cậu đã đánh mất đường lui.

Không phải vì cậu không có cơ hội chạy trốn, mà là vì cậu đã quên mất cách làm điều đó rồi.

____
__

Peter luôn tìm đến trước.

Hắn không hỏi han, không cần biết Judas đang ở đâu, đang nghĩ gì. Hắn chỉ cần nhìn vào cậu một lần là đủ để biết rằng Judas chưa thoát khỏi hắn được.

- Mày nghĩ mày có thể rời khỏi tao?

Peter siết chặt cằm Judas, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Judas không đáp. Cậu không biết mình có thể nói gì. Cậu không dám thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi hắn. Dù cậu có đi xa đến đâu, có ẩn mình bao lâu, thì đến cuối cùng, Peter vẫn sẽ tìm được cậu. Và ngay lúc này, ánh mắt hắn cho Judas biết một điều-

Hắn đã thấy hết.

Peter nghiêng đầu, những ngón tay lần xuống cổ Judas, chạm vào dấu vết mờ nhạt vẫn chưa kịp biến mất.

Vết bầm Raphael để lại.

Hơi thở Peter trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng hắn không phản ứng kịch liệt như ngày đầu nữa, chỉ đè nén ngọn lửa giận xuống đáy lòng tận tình kéo cậu vào cơn mê say tình ái.

Hắn không cần hỏi Judas đã ở cùng ai, không cần biết Raphael đã làm gì với cậu.

Hắn chỉ đơn giản là-

Thay đổi dấu vết trên người cậu.

___
__

Raphael luôn đến sau.

Hắn không bao giờ vội vã, không bao giờ thể hiện sự giận dữ. Bởi vì hắn biết, Peter đã làm gì với cậu. Hắn biết, Judas đã ngoan ngoãn chấp nhận ra sao. Và hắn tận dụng điều đó theo cách của riêng mình.

- Em đã chủ động bao nhiêu lần rồi?

Judas rùng mình khi nhớ đến câu hỏi đó.

Cậu không thể đáp. Cậu không muốn đáp. Nhưng Raphael không cần câu trả lời của cậu. Hắn chỉ cười nhẹ, những ngón tay lướt qua những dấu vết Peter vừa để lại, như thể khắc sâu thêm vào đó.

- Em không muốn nói cũng được, không sao.

- Anh sẽ thay hắn làm điều tương tự. Rồi em cũng sẽ quen thuộc và tự biết cách chủ động với anh thôi.

Judas siết chặt tay, cậu rất muốn giết chết tên khốn này ngay bây giờ. Thằng oắt con ngày nào còn vắt mũi chưa sạch lại có thể ép cậu đến bước đường này. Cậu hận, hận hắn vô cùng. Hận khi xưa mềm lòng không thể bóp chết hắn diệt trừ hậu hoạ để rồi hiện tại phải lãnh đủ thế này.

___
__

Judas đã quên mất cảm giác tự do là như thế nào. Bởi vì dù cậu có đi đâu, vẫn sẽ có một người chờ sẵn.

Hết lần này đến lần khác.

Lặp đi lặp lại. Không có lối thoát. Không có điểm kết thúc.

Hoặc là Peter.

Hoặc là Raphael.

Và sự thao túng không hồi kết.

Còn Judas, là một con rối không còn biết đâu là bản thân nữa.

Judas từng nghĩ cậu là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này. Nhưng đến bây giờ, cậu mới nhận ra. Có lẽ thực tế cậu còn đáng thương hơn cả những gì mình tưởng.

___
__

Lúc nào cũng vậy.

Hắn không bao giờ để Judas có cơ hội quên mất hắn.

Nhưng lần này, Judas không hề phản ứng khi Peter kéo cậu vào lòng, giữ chặt eo cậu và để lại dấu vết trên người cậu.

Không vùng vẫy.

Không trốn tránh.

Mà chỉ đơn giản là... thuận theo.

Điều này khiến Peter khựng lại.

Hắn nhìn Judas, ánh mắt sắc bén như muốn bóc trần từng lớp da thịt cậu.

- Mày đã quen rồi sao...

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn, phủ mờ đôi đồng tử xanh sẫm. Judas nhìn Peter chăm chú rồi tự giễu nói bằng giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Phải. Em, đã-- ..quen rồi...

___
__

Raphael luôn đến sau.

Như một kẻ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Hắn biết Judas đã trải qua những gì. Hắn biết Peter đã dạy cậu thuộc về ai. Nhưng Raphael không bận tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào những dấu vết Peter để lại, cười khẽ.

- Em có biết điều gì thú vị không?

Judas cắn môi. Cậu biết. Cậu đã biết từ lâu rồi.

Raphael vẫn tiếp tục, giọng nói của hắn gần như mơn trớn mỗi tấc da thịt cậu.

- Em không phản kháng nữa.

- Em đã quen với điều này rồi, đúng không?

Judas siết chặt tay. Cậu không muốn nghe. Cậu không muốn thừa nhận rằng tên khốn ranh mãnh này đã đoán đúng. Nhưng Raphael nào có quan tâm gì, hắn cứ thế nói ra đúng sự thật cậu luôn né tránh-

Cậu đã quen rồi.

___
__

Điều đáng sợ nhất không phải là bị điều khiển. Điều đáng sợ nhất là cậu không thể sống thiếu họ. Peter đã thao túng cậu. Raphael cũng đã thao túng cậu. Nhưng tệ hơn cả, chính cậu cũng đã bắt đầu tự đẩy mình vào vòng lặp này.

Cậu không còn cảm giác gì khi ở một mình. Cậu không còn biết mình là ai khi không có họ. Cậu không thể chịu đựng được nếu không có một trong hai người họ chạm vào mình. Cậu đã trở nên hư hỏng mất rồi.

Và họ biết điều đó.

Họ tận dụng điều đó.

Họ sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi vòng tay họ nữa.

Bởi vì cậu-

Đã không còn đường lui từ rất lâu rồi.

___
__

- Mày nghĩ hắn có thể dạy dỗ mày giỏi hơn tao sao?

Judas siết chặt tay, cố nuốt xuống cảm giác tội lỗi.

Cậu không biết mình phải nói gì. Cậu không có quyền nói gì. Bởi vì bất kể cậu nói gì, thì Peter cũng đã quyết định từ trước rồi. Và hắn sẽ cho cậu thấy điều đó theo cách của riêng mình.

___
__

Raphael nâng cằm Judas lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da cậu.

- Hắn đã dạy em điều gì rồi?

Judas khẽ run rẩy quay mặt đi. Đôi môi bị cắn tứa máu đang dần lan tràn vị tanh tưởi ra khắp miệng cậu.

Nhưng Raphael không cần câu trả lời. Hắn chỉ vui vẻ nghiêng đầu tiến sát tới, thì thầm bên tai cậu với giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

- Vậy thì để anh kiểm tra lại xem hắn đã dạy đúng hay chưa nhé?
___
__

Họ không chạm mặt nhau. Nhưng họ tường tận mọi thứ. Họ biết đối phương đã làm gì. Họ biết Judas đã hoàn toàn bị kiểm soát.

Và họ bắt đầu thử thách lẫn nhau. Xem ai mới là người thao túng Judas giỏi hơn. Xem ai có thể giày vò cậu sâu hơn. Judas không có quyền lựa chọn. Cậu thậm chí chẳng còn tư cách nói "không."

Bởi vì chính cậu cũng đã hiểu ra-

Cậu không thể sống thiếu điều này. Không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi. Không thể chấp nhận nếu một trong hai người họ không chạm vào mình nữa.

Cậu cần họ. Và họ biết điều đó. Họ cũng tận dụng tốt điều đó. Họ sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi tay họ nữa.

___
__

Rồi một ngày Judas nghĩ rằng chỉ cần cậu chọn một người, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ cần cậu quay về bên Peter, thì cậu sẽ không phải băn khoăn nữa. Chỉ cần cậu không còn dính dáng đến Raphael, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn.

Nhưng cậu đã sai.

Dù cậu đã lựa chọn, thì trò chơi này vẫn chưa bao giờ có điểm dừng.

___
__

Ngày hôm đó, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Peter, nụ cười đã lấy đi trái tim cậu, và Judas chưa bao giờ có thể cưỡng lại nó. Hắn vừa cười vừa nhìn Judas với ánh mắt hài lòng.

- Nhóc con ngây thơ, mày nghĩ rằng chỉ cần chọn tao, thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?

Judas ngơ ngẩn.

*Không phải sao!?*

Peter không cần cậu phải nói gì cả, hắn hiểu rõ mọi thứ, cả suy nghĩ lẫn tình cảm của cậu. Hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hắn đầy chiếm hữu.

- Tao sẽ không để Raphael chạm vào mày nữa.

Judas siết chặt tay. Peter nói vậy như thể hắn có thể ngăn cản được điều đó. Như thể chỉ cần hắn muốn, thì Raphael sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Như thể Judas có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này.

Nhưng thực tế thì-

Peter cũng không thể kiểm soát hết mọi thứ.

___
__

Raphael không tranh giành. Hắn không đến tìm Judas như Peter. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Vì hắn biết-

Đến một lúc nào đó, Judas sẽ tự tìm đến hắn. Không cần phải dụ dỗ. Không cần phải chiếm hữu. Không cần phải đe dọa hay kiểm soát. Chỉ cần để Judas tự cảm thấy trống rỗng. Chỉ cần chờ đến khoảnh khắc Peter không ở bên. Chỉ cần Judas cảm thấy bản thân thiếu đi điều gì đó. Và ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mặt hắn-

Raphael mỉm cười.

- Peter đã không đủ để lấp đầy em sao?

Judas nghẹn họng. Cậu muốn nói "không." Cậu muốn nói rằng cậu đã chọn Peter rồi. Rằng cậu không nên có mặt ở đây.

Nhưng sự thật là-

Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã tìm đến Raphael.

Bằng chính đôi chân của mình. Bằng chính sự tuyệt vọng của mình. Bằng chính sự trống rỗng không cách nào lấp đầy trong lòng.

___
__

Sự lựa chọn của Judas không có ý nghĩa gì cả. Cậu đã chọn Peter. Nhưng cậu không thể cắt đứt khỏi Raphael. Cậu nghĩ rằng chỉ cần có Peter, thì cậu sẽ không cảm thấy trống rỗng nữa. Nhưng cậu đã sai. Dù Peter có làm gì, thì cậu vẫn sẽ tìm đến Raphael. Không phải vì cậu muốn. Mà vì cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Cậu đã quen với sự thao túng này. Cậu đã không thể sống thiếu nó nữa. Peter nghĩ rằng hắn đã giành được cậu. Nhưng Raphael biết rằng Judas chưa bao giờ thật sự thuộc về ai cả. Cậu ta đã thuộc về cả hai từ rất lâu rồi.

Không thể thoát. Không thể lựa chọn. Mãi mãi như con bướm xinh đẹp lỡ bay lạc vào bẫy nhện, chỉ có thể vô lực chờ chết.

______________________________________
_________________

Phần kết này là một món quà gửi tặng đến một bạn độc giả đáng yêu trong ngày quan trọng của bạn ấy. Hy vọng sẽ luôn có những điều may mắn đến với cậu vào năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top