GemSol: Sơn còn nhỏ mà!
Huỳnh Hoàng Hùng đã kết hôn với Nguyễn Thái Sơn được 3 năm. Ban đầu hắn kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này vì hắn bị ép cưới em, Hùng thậm chí còn chẳng biết mặt vị hôn phu của mình cho đến tận ngày cưới. Hắn nghĩ rằng mình sẽ sớm thoát ra khỏi em, thoát khỏi cuộc hôn nhân khi ông già của hắn qua đời.
Nhưng cuộc sống đâu như mơ, vì một lần trót dại mà vị tổng tài enigma lỡ đánh dấu bé nhỏ omega, thậm chí còn làm em có thai nữa. Hai thiếu niên trẻ chưa muốn có con, em Sơn còn muốn tự do bay nhảy nhiều nơi, và em cũng không muốn đứa trẻ sẽ là thứ ràng buộc hắn ở bên em. Nếu đứa nhỏ ra đời mà biết ba lớn còn chẳng yêu nó thì nó sẽ ra sao chứ, nên em phần nào cũng có ý định phá bỏ đứa trẻ. Tuy nhiên thân tâm hắn không muốn làm điều đó, đứa trẻ không có tội, nếu bỏ sẽ khiến hắn tội lỗi đến chết mất. Nhớ lại ngày hôm đó, một omega sữa bột khóc nấc lên khi tên enigma gỗ tràm hoàn thành quá trình tạo kết và đánh dấu mình mãi mãi, nhìn gương mặt em đỏ ửng lên vì khóc trông thương vô cùng. Lúc hắn tỉnh táo lại thì đã nhận ra mình đã làm điều sai trái với em, nhận ra tối đó em đã khóc đến khàn cả giọng để cầu xin hắn. Hùng biết mình phải chịu trách nhiệm với hành động này, quyết tâm sẽ bù đắp lại những tháng ngày hắn đã làm tổn thương em ra sao.
Thời gian đầu, hắn còn phũ phàng với em lắm vì hắn chưa bao giờ nói mấy lời ngọt ngào với ai hết. Còn em thích ăn mềm, ghét ăn cứng nên phải nói chuyện thật nhẹ nhàng với em, không thì em sẽ ấm ức mà đi méc bố mẹ của hắn. Mỗi lần Sơn bù lu bù loa đi mách lẻo thì y như rằng lần đó Hùng phải nghe giảng lý cả tiếng đồng đồ.
Sau một thời gian dài cố gắng hòa hợp thì hắn cũng hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của em, biết thương em hơn, biết dỗ em hơn, em cũng có thể tự nhiên làm nũng với hắn và Hùng thích điệu bộ nhõng nhẽo của Sơn lắm. Khi đó cái thai cũng đã được 7 tháng hơn làm em nhỏ khó chiều hơn nhiều so với mấy tháng trước, đứa trẻ trong bụng cứ đạp em và mỗi lần như vậy khiến hắn sót vô cùng.
"Thằng nhóc con đừng đạp vợ ông đây nữa, ẻm sẽ khó chịu, nhà ngươi hiểu chưa! "
Nhìn hắn áp tai vào bụng mình mà thì thầm với bé con, em cảm thấy ấm áp hơn nhiều trước sự thay đổi của hắn. Cuối cùng thì em cũng được hạnh phúc.
"Hùng ngốc xít, em bé chưa hiểu anh Hùng nói gì đâu"
Thấy em bé trước mặt chê mình thì hắn không vui, rướn người hôn cái chóc lên môi em làm Sơn cười khúc khích. Em thích cảm giác này nhất!
"Thế em bé trước mắt có chịu đi ngủ chưa, em không ngủ ngoan là Hùng cắn em đấy"
"Hùng lại không ngủ với bé ạ? "
Hắn như mọi lần định đến sofa ở trong phòng để ngủ vì sợ em bầu khó chịu, đâu biết em nhỏ bị thiếu mùi hương gỗ tràm đó mà ngủ không được đâu. Mới chuyển được vài ngày là em chịu hết nổi, mè nheo đòi hắn ngủ lại với mình.
"Hùng ơi, Sơn nhớ mùi, ngủ hong được... "
Càng về sau em lại nói nhỏ dần, má ửng hồng vì ngại, và hắn đã bị dáng vẻ dễ thương đó của em đánh gục trong một nốt nhạc. Sau khi xác nhận em không có khó chịu, Hùng mới chậm rãi leo lên giường ôm em nhỏ từ đằng sau vào lòng. Tối đó Sơn ngủ ngon hơn hẳn.
Thời gian cứ thế trôi đến ngày em Sơn sinh, lúc chưa đưa em vào phòng sinh thì hắn còn gồng lên bảo rằng em sẽ không sao nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Đến lúc em sinh thì hắn mới là người có sao. Hơn 25 năm sống trên đời nhưng chưa có ai làm hắn khóc, tuy nhiên bây giờ đây Hùng đang rơm rớm nước mắt vì thấy vợ mình chịu đau trong phòng sinh. Ba mẹ bên cạnh hắn còn phải bất ngờ trước thái độ của con trai mình nhưng họ vẫn thầm mừng trong lòng vì đứa con trai bướng bỉnh đã biết lo cho người khác rồi.
Hơn 12 giờ đồng hồ, tiếng khóc đầu tiên vang lên kéo Hùng tỉnh táo trở lại. Biết tin omega nhỏ xinh nhà mình sinh ra một bé trai khỏe mạnh thì hắn chợt xụ mặt, liên tưởng đến việc tương lai sẽ phải giành vợ với thằng nhóc con này. Khi giường bệnh của em được đẩy ra, Hùng vội vội vàng vàng chạy đến ngay bên cạnh em, mặt hắn nhìn còn tệ hơn cả em ấy chứ.
"Sơn ơi, em nghe Hùng nói không? Sơn ơi không để em sinh nữa đâu, Hùng sót em lắm! "
Thấy hắn rưng rưng nước mắt thì em phì cười, nhẹ lấy tay xoa đầu hắn rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hùng hoảng vcl khi thấy bé nhà ngủ như vậy, thiếu điều muốn xúc cái bệnh viện lên rồi.
Những ngày em Sơn ở viện, Hùng chăm em cực kì kĩ càng từ miếng ăn đến giấc ngủ làm em cảm tưởng như mình đang dần trở thành em bé mất thôi.
"Ngoan nào em, ăn thêm chút nữa mới có sức được. Sơn không ăn là ông chú kia ăn mất đấy"
"ANH DÙNG CÁI TRÒ CÒN NÍT ĐÓ ĐỂ DỖ AI"
Sau khi xuất viện về nhà, hắn càng bảo bọc em hơn, chẳng biết từ lúc nào mà Sơn đã có một cái đuôi kè kè sau lưng. Đúng như hắn nghĩ, nhóc con nhà hắn rất bám ba nhỏ của nó. Mỗi lần Hùng bế lên thì nhóc con lại nhăn nhó không vui, có khi còn khóc to khiến hắn bối rối. Những lúc như vậy chỉ có em mới dỗ thằng bé nín được. Ai có dè cuộc chiến giữa giấy kết hôn và giấy khai sinh lại diễn ra với Huỳnh Hoàng Hùng đây chứ.
Lớn hơn chút, Hoàng Nguyên hay còn gọi là Gấu ngày càng bám em hơn. Tuy điều đó khiến em rất vui nhưng đôi lúc lại thấy rất phiền muộn, thằng bé không chịu để hắn chơi chung. Mỗi lần em đi công việc thì bé nó lại đòi theo dù Hùng đã mắng nó cả trăm lần, công việc em không thể để trẻ con đi cùng nên Sơn cũng khó xử lắm chứ. Lúc đó hắn phải hứa với nhóc con sẽ mua quà và đồ chơi mới thì Gấu mới ngoan ngoãn để yên cho em đi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, em phải ra ngoài một lúc nên hắn lại phải đem bánh kẹo sữa ra để dụ bé Gấu. Nhưng quái lạ là bánh kẹo cứ ngày càng vơi dù lâu lâu hắn mới cho bé nó ăn, vậy Gấu không ăn Hùng lại càng không thì còn ai vào đây nữa.
Tối hôm đó, tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng rồi từ từ đi đến tủ bếp chứa đầy quà vặt ở đó. Vì tủ hơi cao nên em phải bắt ghế lên để với tới, đang chuẩn bị thưởng thức đống kẹo thơm ngon thì một lực nhấc bổng em lên, điện bật sáng, thì ra là hắn.
"Bắt đi một em mèo ăn vụn"
Sơn tròn mắt nhìn hắn rồi cười hì hì, nhìn em mềm xèo như vậy thì hắn chả nỡ mắng, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên kệ bếp rồi bắt đầu hỏi tội.
"Tại sao em Sơn lại ăn vụn đồ của Gấu? "
"T-Tại sao!? "
Hùng buồn cười trước gương mặt lơ ngơ cố gắng lảng tránh kia, thật sự là muốn bắt nạt quá đi mà. Hắn cố bình tĩnh lại, đanh giọng như đang nghiêm túc tra khảo em nhỏ.
"Hùng đang hỏi em, em không trả lời còn hỏi ngược lại Hùng? "
"Hức... bé hông cố ý mà...oa anh Hùng bắt nạt Sơn"
Meo meo thấy mặt của gấu lớn căng quá thì sợ đến phát khóc, em cũng đâu muốn đâu, vì đống bánh kẹo đó trông ngon quá thôi. Hùng thấy em khóc òa lên thì lại rối rít xin lỗi, vừa dỗ vừa hôn em Sơn.
"Hùng...ức...nói bé là muốn gì...cũng được mà...Hùng mắng Sơn! "
"Hùng xin lỗi em, em bé ngoan nào, lần sau Hùng hứa sẽ mua cho em nhiều hơn nha"
Sau hơn 10 phút dỗ mèo thì bé em cũng nín, đưa măng cụt nhỏ dụi mắt vì buồn ngủ rồi. Em chẳng nói gì, gục thẳng lên vai hắn mà ngủ ngon lành. Cái má bánh bao xíu xiu của em lộ ra trông xinh yêu cực kì, Hùng muốn ôm hôn cục mochi này mãi mất.
Thời gian trôi qua, thằng bé lớn lên giống Hùng như đúc. Đến độ em Sơn nghĩ là mình đẻ thuê cho hắn rồi, cả cái tính ngang ngược của ba lớn thì cu cậu hội tụ đủ hết. Và đó là vấn đề của em. Thằng bé Hoàng Nguyên cực kì hiếu động, mới 5 tuổi đã quậy phá muốn banh cái nhà. Em Sơn biết Hùng cũng đang rất mệt cho dự án của công ty nên chả dám kêu ca gì. Nhưng đỉnh điểm là ngày hôm đó, bé Gấu không chịu ăn uống gì mà chạy khắp nhà làm em Sơn chạy theo hụt hơi. Ném đồ chơi lung tung hết cả lên, còn tiện tay kéo bình hoa thủy tinh vỡ tan tành khiến Sơn xước hết cả tay. Tuy Gấu hiếu động là vậy nhưng thấy ba nhỏ bị thương thì lại tới ngó xem, sau đó đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa tay em như nâng niu một vật quý, miếng ríu rít nói xin lỗi ba nhỏ cái gương mặt đáng yêu đó khiến em xiêu lòng, gạt qua cơn giận để bế nhóc con đi ngủ. Đến tối khi Hoàng Hùng về, mới mở cửa ra đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Sơn meo lon ton chạy lại mà đu hẳn lên người cậu.
"Em nhỏ sao thế, Hùng về rồi đây"
Hắn một tay bế em lên, tay còn lại mang chiếc cặp xách tay tiến lại ghế sofa.
"Gấu đâu rồi, nhóc con ngủ à? "
"Ngủ ời, con trai anh Hùng hành Sơn cả một ngày trời, Sơn mệt"
Em gục đầu lên vai hắn mà làm nũng, biết hôm nay là ngày dự án thành công nên em mới dám nhõng nhẽo với hắn muốn tìm lại sự cưng chiều từ Hùng đây.
"Nay em nhỏ lại biết làm nũng cơ à, mai Hùng dẫn em đi chơi nhé"
Hắn thầm lên kế hoạch cho ngày mai, gửi nhóc Gấu cho nhà nội rồi đưa em Sơn đi chơi một chuyến để bù đắp cho ẻm thôi.
"Người ta cũng là em bé mà, bé cũng muốn anh Hùng phải dỗ dành Sơn, muốn anh Hùng chơi với Sơn, muốn anh phải hôn Sơn thật nhiều ấy"
Em ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh đáng yêu. Thấy em thương tủi thân thì Hoàng Hùng đây có lỗi vô cùng, mấy nay em cứ chăm sóc bé Gấu thay hắn, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình để hắn tập trung cho công việc.
" Vâng vâng, Hùng xin lỗi em nhiều, để em tủi thân thì đúng là lỗi của Huỳnh Hoàng Hùng rồi, em bé ngoan nhé"
Hắn đưa tay xoa đầu em, chuyển đến hôn lên khắp mặt của Thái Sơn làm em cười khúc khích. Định đưa măng cụt nhỏ của em lên hôn tiếp thì thấy tay Sơn đầy vết xước trông chả vừa mắt tẹo nào.
"Tay em bé làm sao đấy"
"Xước ạ, Sơn chơi với bé Gấu nhưng hông may bị xước chút xíu à"
"Thằng cu con đó mà lớn lên thì anh ăn thịt nó luôn"
" Anh Hùng hông được làm vậy, không được ăn thịt bé Gấu"
Em đanh mắt phồng má cảnh cáo cậu, nhìn xinh xắn thế này thì ai chịu nổi đây.
Thì là như thế đó, dù Thái Sơn có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là em bé xíu cùa Hoàng Hùng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top