AllSol: Little space 2

Hôm nay Nguyễn Thái Sơn buồn thiu à, đáng lẽ đây sẽ là ngày đáng nhớ vì cuộc "Họp công ty" đầu năm do FC của em tổ chức đã diễn ra một cách thuận lợi chứ. Lúc ấy em nhỏ hớn hở lắm, lăn lê bò trườn đủ cả, trông em rất hạnh phúc khi giao lưu với các Sonic luôn. Ấy vậy mà một sự việc diễn ra làm bé nhỏ tụt mood, xụ mặt nhìn thương lắm cơ. Chả là sau khi giao lưu cùng FC thì em cũng ghé qua một phòng chiếu khác để tạo bất ngờ cho các bạn fan, nhưng thay vì vui vẻ đón nhận thì một số bạn lại quay sang trách ngược em. Bạn ấy nói đã để bạn phải chờ đến 1h30' vì suất chiếu "túi mù" như đã thông báo, vậy mà em lại đến trễ. Bé nhỏ còn ngơ ngác vì vốn dĩ em còn chẳng có lịch trình như vậy. Sơn đứng hơn 5 phút để nghe bạn ấy nói, em còn liên tục xin lỗi trong khi còn chẳng có lỗi đó? Sơn ỉu xìu như cọng bún, cứ cúi đầu lắng nghe rồi xin lỗi các bạn, còn đưa tay ra bắt rồi nhận lại sự giận dỗi của bạn fan. Em vẫn vui vẻ tiếp tục giao lưu vài phút rồi ra về luôn.

Thái Sơn về nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thậm chí là sắp khóc đến nơi rồi. Mấy anh chị ekip trợ lý phải an ủi em một hồi lâu, còn đăng lên cả boxchat công ty thông báo về sự việc nữa. Bỗng em tủi thân quá, nép vào người anh Hậu anh Kan mà thút thít báo hại mấy anh vừa phải dỗ em vừa phải vội gọi cho hội bế mèo để đến xem con mèo này.

"Sơn ơi, Hậu xin em đừng khóc mà"

Anh Hậu luống cuống lau đi lớp make up tèm lem của bé nhỏ, nhẹ giọng an ủi nên em Sơn cũng nín khóc rồi. Cái áo công ty của anh chả biết còn cứu được không nhưng ai quan tâm chứ, em nín là được.

Sau đó ít lâu thì một lực mạnh như muốn hất tung cánh cổng nhà em ra, hội bế mèo đến rồi. Mấy anh chị ekip mừng như mở hội, vội trao lại em mèo nhỏ ngồi ngoan trên ghế rồi rời đi. Thái Sơn đang thiu thiu bỗng có tiếng động lớn làm em giật mình, quay đầu lại thì thấy nhiều người đang đứng cởi giày ở trước cửa nhà, hình như họ vừa đi đá bóng về thì phải. Bảo Khang nhanh chân nhất, chạy cái ào về phía em.

"Có chuyện gì với bé của em vậy? "

Không hỏi thì thôi, vừa dứt câu thì cái vòi phun nước nhỏ đã mở van mà rơi từng giọt xuống má mềm. Em đu lên người Bảo Khang để cậu bế em lên, Thái Sơn gục mặt trên vai người nọ mà nức nở trông đến là tội. Đăng Dương cùng Quang Hùng đã ở cạnh em từ lúc nào, còn có Minh Hiếu và Thành An nữa. Em bé nhỏ càng được dỗ dành thì càng khóc nhiều hơn, em uất ức lắm, muốn xả hết ra ngoài để mấy anh an ủi mình đây.

"Oa...hức...Sơn không...vui chút nào"

"Sao anh Sơn không vui, kể An nghe với"

Thành An giục Bảo Khang thả mèo nhỏ xuống sofa, cậu luyến tiếc đặt em xuống với vẻ mặt không cam chịu miếng nào.

"Hức...Sơn tủi thân mà...ôm ôm Sơn"

Bé con đưa tay lên không trung đòi ôm và nhỏ Thành An đã nhanh tay lẹ chân ôm ẻm vào lòng. Sơn cũng chẳng khóc nữa, chỉ còn một vài tiếng nấc nho nhỏ của em trong lòng nhóc An cũng đủ khiến nhóc đau lòng lắm rồi. Minh Hiếu đứng đó nhìn em, không nói không rằng mà tiến đến bế em lên. Hóa ra nó đã nhìn thấy em ngủ gục trong lúc khóc, chỉ đợi thời cơ thích hợp để ẵm em đi.

"Ưm, Hiếu ạ? "

"Em đây, bé ngủ ngoan nào"

"Chưa muốn ngủ, Sơn mún chơi nữa"

"Sơn muốn thì không được dụi mắt, đau mắt của Sơn đó"

Bé em ngoan ngoãn lấy tay mình ra khỏi đôi mắt còn long lanh vài ánh nước, vòi Hiếu đưa mình lại chiếc sofa để tiếp tục chơi với mấy anh. Em ấy lại vào little space rồi.

"Sao lúc nãy em khóc, nói Hùng nghe xem nào? "

Quang Hùng xoa cái đầu nhỏ tròn của em rồi hỏi chuyện, tự dưng lúc nãy Hùng còn gọi cho còn thấy em vui vẻ lắm mà giờ lại ngồi im với đôi mắt đỏ hoe làm anh sót chịu không nổi.

"Hông muốn kể đâu"

Em nhỏ cứng đầu không chịu nói, măng cụt cứ mân mê con thỏ bông mà Thành An tặng.

"Bé không kể cũng được, Sơn Sơn muốn ăn gì không nè? "

Đăng Dương im ru nãy giờ với cái điện thoại bỗng lên tiếng, chẳng biết cậu đang xem cái gì mà chăm chú nãy giờ, ánh mắt nhìn em như trìu mến hơn gấp bội vậy.

"Bánh kem dâu ạ! "

Em Sơn sáng mắt trả lời ngay, Đăng Dương cũng không chần chừ mà lại bế em vào bếp, một tay đưa chiếc điện thoại còn sáng màn hình cho Quang Hùng. Anh cầm lấy mà lòng đầy dấu hỏi chấm, đến khi Bảo Khang giục anh xem thử thì cả hộ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Em bé nhỏ đang ở trong bếp, vui vẻ ngồi trong lòng Đăng Dương để ăn bánh kem, không chú ý đến vẻ mặt kì lạ của mấy người còn lại.

"Tui còn chưa dám mắng cục nhỏ như thế mà! "

Thành An như muốn hét lên nhưng may là Minh Hiếu bịt miệng kịp thời, em Sơn mà nghe thấy thì sẽ lớn chuyện đó.

"Sao bịt miệng tui, bộ tui nói sai hả? "

"Mày nói không sai nhưng mà ẻm nghe thấy sẽ không vui vì ẻm đâu muốn mình biết chuyện này đâu"

Bảo Khang gõ đầu cậu nhóc một cái, giải thích về việc tại sao lại phải bịt vội mỏ của nhỏ Chíp này. Thành An được thông não thì không nói nữa, tiếp tục theo dõi video đang phát. Vừa nói con Chíp thì tới con Ngỗng và con Cún nhảy dựng lên.

"Anh Sơn có sai đâu mà phải xin lỗi! "

"Còn không thèm nắm cái măng cụt đó nữa, Hiếu ơi tao bức xúc"

"Hai đứa nín đi, Sơn nghe bây giờ! "

Rốt cuộc thì lí trí cuối cùng là do Quang Hùng nắm giữ. À cũng không có lí trí là mấy khi ít giây sau đó thì con gấu trúc cũng xồn lên rồi.

"Cái mặt em Sơn tội quá, sao mà nỡ mắng bạn nhỏ như vậy trời"

5 phút ngắn ngủi cũng đủ khiến hội bế em Sơn có đủ loại sắc thái, lúc thì bực lúc thì thương, ai nhìn vào tưởng bị đa nhân cách mất thôi.

"Mọi người đang coi gì vậy ạ? "

Bóng dáng nhỏ lon ton chạy đến, ló đầu vào màn hình, cũng may là Thành An nhanh tay lướt qua bài khác nên thoát được một mạng.

"K-Không có gì đâu, bạn nhỏ ăn xong rồi à?''

"Vâng ạ, bánh kem ngon lắm luôn! "

Thái Sơn nạp năng lượng xong thì tươi tỉnh hơn hẳn, ngồi vào lòng Minh Hiếu mà líu lo kể lại câu chuyện ở rạp cùng FC. Nào là Walk đến tận 5 lần, nào là diễn lại cái cảnh say rượu của Đăng Dương khi diễn "Tràn bộ nhớ", nào là hát bài "Hẹn em dưới ánh trăng",... Nhìn bé nhỏ vui lắm. Cơ mà em càng vui thì mấy anh càng sót, mèo con lúc nào cũng giấu trong lòng chẳng chịu nói với ai sau đó lại ôm cục tủi rồi tự an ủi bản thân mình thì ai mà không thương cho được.

"Sơn còn đi giao lưu với fan ở rạp khác n-..."

Em dừng lại vài giây, nét mặt cũng mất đi sự hạnh phúc nãy giờ. Bé nhỏ không muốn nhớ lại chuyện đó chút nào nhưng nó cứ ở trong đầu em mãi. Thấy mọi người nhìn mình với nét mặt lo lắng, Sơn mới nhanh chóng nghĩ ra thứ gì đó để chống cháy.

"À, Sơn còn nhảy ngáo ngơ nữa á anh Hiếu, thấy Sơn giỏi hong? "

"Em của Hiếu là giỏi nhất! "

Mèo nhỏ được khen thì cười khúc khích, dụi vào tay Quang Hùng đang xoa đầu em trông rất đáng yêu. Em bé nhỏ của họ chỉ được cười xinh như thế này thôi.

"Bé Sơn ơi, anh Hào tới chơi với em nè! "

Một tiếng động mạnh vang lên khiến em giật mình lần 2, thật sự là rất nhiều lần em bị giật mình rồi nhưng sau 2,3 lần gì đó thì em quen luôn. Thấy Phong Hào tới, bé con hớn ha hớn hở chạy vào lòng để Hào bế em lên, hôm nay Sơn được quá trời người bế luôn.

"Em Sơn sao rồi, không được buồn đâu đấy, buồn là anh giận Sơn luôn"

Vừa mới dứt câu thì một khoảng lặng xuất hiện, Phong Hào hoang mang vì nhóm Minh Hiếu đang căng như dây đàn còn mèo nhỏ trong lòng thì chẳng nói chẳng rằng gì cả. Rồi xong anh Hào rồi, em meo mếu rồi, mặt anh hoang mang lắm nhìn qua bọn nhỏ kia như đang cầu cứu cơ mà anh ơi, anh hết cứu nổi rồi.

"Đừng nói về cái đó mà, Sơn hông thích đâu"

Em nhẹ giọng nói, giọng run như sắp khóc vậy, em bé nhỏ vốn nhạy cảm mà. Hào thấy em mếu thì vội đặt em ngồi trên sofa, quỳ gối xuống để đối mặt với em. Anh nâng mặt mèo nhỏ lên rồi nói:

"Anh xin lỗi Sơn nhưng mà em có khó chịu không? Nếu có thì tụi anh ở đây để nghe em nói nhé? Đừng giữ trong lòng nếu em cần tâm sự, được chứ? "

Sau câu nói ấy là tiếng nức nở của em, hôm nay em khóc nhiều quá, Sơn không thích bản thân mình lúc này đâu. Nhưng mà em uất ức lắm, em cũng biết buồn mà.

"Sơn...hức... Sơn không thích...nghe mắng đâu...oa...có phải Sơn làm...sai gì không ạ? "

Chiếc vòi phun nước vừa được sửa van giờ lại hỏng nữa, cơ mà không sao cả, miễn em trút bỏ được gánh nặng trong lòng thì mấy anh cũng vui rồi.

"Sơn không sai gì hết, Sơn giỏi lắm, hành xử rất đúng chuẩn mực, tụi em rất tự hào về Sơn luôn! "

Minh Hiếu vỗ lưng em mà dỗ dành, Đăng Dương nhẹ lau nước mắt cho em, cậu biết vì sao lúc đó ekip của em lại hoảng đến vậy rồi. Bé con thút thít hồi lâu, mắt có dấu hiệu sưng nên Thành An đã vội lấy đá để chườm lên mắt em. Mắt Thái Sơn to tròn nom lúc nào cũng đáng yêu, chắc do cơ địa mắt nước nên mắt em lúc nào cũng long lanh như chứa cả tinh hà ở đó, rất đẹp, rất xinh nên ai cũng mong em đừng khóc vì những chuyện không đáng có nữa.

"Bùn ngủ ạ..."

Em mèo bông gục xuống vai Quang Hùng rồi lim dim, Phong Hào dặn dò mất anh em một hồi cũng rời đi để lại em cho đám báo con kia chăm sóc.

"Giờ phải làm sao đây, mới đi đá bóng về nên anh chưa kịp tắm"

Quang Hùng ôm em chặt cứng trong lòng như sợ mấy đứa nhỏ sẽ cướp em đi, miệng thì nói mình nhiều mồ hôi mà tay vẫn giữ khư khư em nhỏ là đã thấy ghéc rồi.

"Đừng lo, anh ở đây để ngủ cùng ẻm, mấy đứa cứ về nhà ngủ nghỉ đi"

Rầm một cái, Anh Tú Nguyễn đạp cửa xông vào vì nghe hội bế mèo nói em nhỏ đang khóc. Gì chứ dỗ mèo là nghề của anh nên anh có mặt ở đây để bế em. Thế nhưng chào đón Anh Tú là gương mặt đầy sát khí của bọn nhỏ cùng với dáng vẻ bí xị của em vì bị làm phiền giấc ngủ.

"Ơ anh xin lỗi bé, Tú ẵm em đi ngủ nhé"

Chưa đợi Hùng phản ứng thì Anh Tú đã bế bổng em lên rồi tiến đến phòng ngủ, đắp chăn cho em rồi đi ra tiễn mấy đứa nhỏ kia về. Địch này mới về thì địch khác đi vô, tưởng chỉ có mình và bé Sơn ngủ thôi nhưng sai rồi anh Tú ơi, Tuấn Tài tới rồi đây.

"Hế lô em, Sơn ngủ chưa vậy? "

"Em đang dỗ anh ạ, anh đến đây là-"

Chưa dứt câu đã không thấy người đâu, Tuấn Tài đi ôm em ngủ rồi, hơi sức đâu giải thích cho Anh Tú nghe. Con voi bất lực, khóa cửa nhà em cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ. Lưng còn chưa đặt xuống giường đã nhận được một cuộc gọi video từ group bế em Sơn.

"Alo ai đang ở cùng anh Sơn vậy ạ, cho em gặp Sơn với"- Đức Duy

"Eo ui ngủ ngon thế, nhìn như em bé"- Trung Thành

"Em bé dâu siu mắc cỡ, ngủ chảy nức miếng kìa trời"- Anh Duy

"Mấy nay có cái má đã thật sự"- Bùi Anh Tú

"Mắt anh ấy hơi sưng đúng không, anh ấy có khóc nhiều không ạ? "- Hoàng Hùng

"Cũng có nức nở xíu xiu nhưng tụi này dỗ được nhé"- Bảo Khang

"Em qua được không? "- Hải Đăng

"Mày ở yên đó cho anh nhờ"- Nguyễn Anh Tú

"Nói nhỏ cho ẻm ngủ, ẻm tỉnh là to chuyện"- Tuấn Tài

"Thôi cúp đây, để cho cục bông ngủ"- Nguyễn Anh Tú

Anh cúp điện thoại rồi quay sang hôn lên cái bánh bao nhỏ xinh, mất nay có thịt lên rồi nên hun hun đã lắm, còn rất thơm mùi dâu sữa khiến anh nghiện sắp chết rồi.

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau căn nhà chỉ còn lại mình em vì hai anh lớn đã đi có việc từ sớm rồi. Bé nhỏ lười biếng không muốn dậy nhưng trợ lý của em đã tới, buộc Sơn rời khỏi chiếc giường êm ái để đi vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên em cũng không cần động tay gì nhiều vì trợ lý kiêm anh Hậu đã làm những việc đó. Từ đánh răng rửa mặt đến làm đồ ăn sáng, Sơn chỉ cần ngồi xuống ăn thôi.

"Hôm nay Sơn có job live với nhãn hàng vào buổi trưa nhé, nhớ phải đi ngủ trưa đó! "

Hậu đặc biệt nhấn mạnh việc bạn bé phải đi ngủ trưa vì Sơn rất hay buồn ngủ khi làm việc vào giờ tầm trưa. Tuy vậy Hậu dặn một đằng, Sơn nghe một nẻo nên em quên luôn việc ngủ trưa. Bé nhỏ lên live mà mắt cứ híp lại vì buồn ngủ, giọng mũi hơi khàn vì hôm qua giỡn với FC nhưng một số anh (đặc biệt là H giấu tên) đã gọi cho Hậu vì tưởng em khóc nên mới vậy. Được Hậu giải thích thì đầu dây bên kia mới yên tâm cúp máy.

Sơn dù ở đâu vẫn được mọi người yêu mến mà thôi!

_________________

Lên con mã em bé dâu sữa vani xúi ình chiu mắc cỡ vì bùn ngủ trên live cho cả nhà mình 🤲🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alljsol