chương 6: giải cứu bím nhỏ của thầy khỏi hiệu trưởng dâm dê.
"au au..." nam tuấn xuýt xoa "cô xuyến có việc bận nên được nghỉ tiết thầy ơi..."
"chứ không phải đám nhóc tụi bây thấy thầy bị gọi lên hiệu trưởng nên hóng hả? tiết này đâu phải của cô xuyến!"
tụi nó ngậm họng hết ráo, doãn kỳ thả tay, thằng tuấn liền ôm tai xoa xoa. anh quay người rời đi, tụi nhóc cũng bẽn lẽn đi theo, đoạn, anh nói:
"mấy đứa chắc cũng nghe hết rồi, đúng không?"
"dạ." thạc trân lên tiếng "vài tuần để lấy điểm cao đối với em không phải chuyện quá khó. chỉ là bây giờ tụi lớp mình không có tinh thần học, em cũng sợ chỉ lác đác vài đứa điểm cao không đủ gánh lớp."
doãn kỳ cắn móng tay, rồi nhìn nam tuấn, sau đó nhìn xuống mũi giày, ngượng ngùng lên tiếng.
"mấy đứa nghĩ...nếu như thầy và tuấn chiều lớp một chút thì tụi nó sẽ chịu học không?"
cả đám ngơ ngác nhìn nhau, nam tuấn lên tiếng trước: "vậy thì mình sẽ cùng nhau nghiêm túc bàn về việc ôn thi đặc biệt này đi thầy."
"được. chiều nay thầy có hai tiết liền, chúng ta sẽ cùng bàn sâu về chuyện này. còn bây giờ mấy đứa mau về lớp học bài nhanh lên! điểm mà thấp là tôi lọt vào tay ông hiệu trưởng đấy!"
thế là bọn nhỏ chạy vèo về lớp.
doãn kỳ vào phòng giáo viên cũng đánh được mấy giấc liền, anh lờ đờ mở mắt khi báo thức kêu, tiện thể vào toilet đi vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh người. anh bước vào buồng trong, theo thói quen kéo quần xuống, rồi anh khựng lại, vội vã nhìn xuống dưới hạ bộ và hoảng hốt.
hôm nay anh quên mặc quần lót!
doãn kỳ đỏ mặt nhớ lại từ sáng đến giờ mình cứ đi dạo trong trường với cái quần tây ôm sát bướm, thậm chí còn nằm ngủ trong phòng giáo viên nam một cách hớ hênh. anh xấu hổ vô cùng, sau khi đi toilet liền kéo quần thấp một chút để khỏi lộ khe, sau đó rửa mặt và tiến về lớp học.
hôm nay tụi nó vẫn rôm rả, nhưng mà không phải chọc nam tuấn nữa, thay vào đó lại bu đen bu đỏ bà tám chuyện hồi sáng.
"tao thấy tao rất là lành nha, lúc nó nói bậy bạ về thầy là tao đã hơi bực rồi, nhưng tao vẫn từ tốn giải thích cho nó. vậy mà nó nhảy vô họng tao luôn bây! xong kêu thầy mình trên trai dưới gái rồi nói nhiều lắm má, tao bực quá nên xô nó một cái, tự nhiên nó té xong la làng lên. đéo hiểu!" cái mỏ nam tuấn nhem nhẻm, vậy mà mấy anh tồ ngồi tụm lại gật gù rất chăm chú, xong còn chửi chêm vào mấy câu.
"đúng rồi đó, người ta hỗn quá nên giờ bị đình chỉ học nửa ngày đó." doãn kỳ chụm đầu vào góp vui.
"thôi mà thầy." nó nhựa giọng, kéo âm cuối ra dài thượt "tại thương thầy nên mới vậy chứ bụ."
"anh thì dữ rồi. thằng đó mà chưa té chắc anh đục nó một cái để nó té hẳn chứ gì?"
cả lớp cười phá lên, xong nam tuấn đánh chính quốc đại diện cho bõ ghét. thầy kỳ nhắc cả lớp ổn định chỗ ngồi, sau đó nam tuấn hô lớp chào nghiêm túc và bắt đầu vào tiết.
"hôm nay trước khi mình học thì thầy muốn bàn với các em một số chuyện."
"dạ, nếu thầy tính nói về chuyện hiệu trưởng thì tuấn kể tụi em rồi á thầy."
"gì lẹ miệng dữ vậy? nếu mấy em biết rồi thì thôi, có ai muốn đề xuất phương pháp nào để nâng điểm lớp mình không?"
anh nhìn lớp một lượt, chúng nó rù rì bàn nhau bên dưới, rồi trí mân giơ tay muốn phát biểu.
"dạ thầy ơi, thật ra tụi em học lực không tệ, chỉ là bọn em không cần điểm và cũng không có hứng thú để học. nên em nghĩ mình nên có những phần thưởng nào đó ngoài điểm để tụi em có hứng học hơn á thầy."
"nói thẳng ra là mấy đứa muốn vui vẻ với thầy và tuấn chứ gì?"
cả lớp đồng thanh "dạ đúng!", doãn kỳ cũng chỉ biết cười trừ, đứng ngẫm một chút rồi nói.
"vậy thì tụi em dùng điểm và bài tập để đổi lấy thưởng đi. nhưng bằng cách nào thì thầy chưa nghĩ tới."
"hay là mỗi ngày một phần thưởng khác nhau do tụi em tự chọn được không thầy?" thái hanh đề xuất.
"được, nhưng nếu nó vượt quá giới hạn của thầy thì thầy sẽ yêu cầu đổi sang cái khác đó. nên mấy đứa chọn phần thưởng vừa sức với thầy và tuấn thôi."
"thầy ơi." tuấn giơ tay phát biểu "thông thường em cũng có hay livestream cuối ngày để đốc thúc các bạn làm bài tập về nhà, nếu tuần nào bài đặc biệt nhiều thì thầy có thể cùng em livestream được không?"
"cái này..."
"tài khoản đó của em là riêng tư thầy ơi, chỉ có lớp mình biết thôi. đi mà thầy..."
cả lớp lại đồng thanh "đi mà, đi mà thầy" khiến doãn kỳ muốn từ chối cũng không được, anh bèn đồng ý đại:
"thôi được. miễn điểm của các em được tăng lên thì muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng, có điều là tôi không thành thạo mấy thứ như livestream nên đừng quá mong chờ."
cái lớp như chợ vỡ, hôm nay chúng nó hời to, mấy khi được chiếm tiện nghi của thầy lộ liễu đến vậy. doãn kỳ gõ bàn vài cái ổn định lớp, đanh giọng nói:
"tôi có thể chiều chuộng các em hết mực, nhưng nếu các em không nghiêm túc thì từ đây trở về sau chúng ta sẽ học như mọi lớp khác, không có thưởng thêm cũng không có chuyện tôi dễ dãi với các em. đã rõ hết chưa?"
"dạ rõ!"
"còn mười lăm phút nữa sẽ đến giờ ra chơi, nam tuấn lên phụ thầy sắp xếp chỗ ngồi mới đi. các em sẽ đổi chỗ theo học lực, bạn giỏi thì hỗ trợ bạn yếu, như vậy sẽ dễ hơn. các em tranh thủ bàn bạc với nhau, tiết tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu học và tính điểm."
cả lớp háo hức đổi chỗ, rôm rả trò chuyện cùng người bạn cùng bàn mới. nam tuấn đứng cạnh thầy mà cứ cười tủm tỉm, doãn kỳ thấy thế bèn hỏi.
"lớp thay đổi thế này, em vui lắm sao?"
"dạ, một phần là thế. trước đó chưa từng có giáo viên nào đối xử với tụi em như vậy hết, mà tụi em cũng không mong cầu được giáo viên đối xử hoà nhã."
"chuyện nên làm cả mà."
"ý là ngửa lồn cho học sinh chịch, xong hôm nay cũng cố tình không mặc quần lót cho mùi nước bướm toả khắp lớp cũng là chuyện nên làm, đúng không?"
nam tuấn áp sát anh từ khi nào, nó bóp cái đít trần trụi của anh - thật ra không hẳn là trần trụi, chỉ là không mặc quần lót nên doãn kỳ thấy bản thân như đang bị phơi bày. doãn kỳ giật mình vịn tay tuấn, liếc nó xong lại liếc xuống lớp, nhỏ giọng nói.
"em làm gì đó...tụi kia thấy lại nạnh cho."
"thầy cứ thong thả, vào tiết sau chắc chắn sẽ có trò hay."
doãn kỳ không nói gì, nhưng trong lòng có chút rạo rực. anh dần cảm thấy bất mãn vì cái bướm hư của mình suốt ngày vểnh lên cho học sinh đụ, bao nhiêu đạo đức cũng rũ bỏ xuống sau khi được mò nắn mấy cái, bây giờ lại còn phối hợp với học sinh để làm chuyện dâm dục.
nhưng doãn kỳ không thể làm gì khác, cơ thể anh vốn đã tận hưởng chuyện này rồi. nếu cố chấp bài xích, người đau đớn sẽ là anh.
sau khi nam tuấn điều phối và xếp chỗ cho lớp xong, tiếng trống trường cũng đồng thời vang lên. bên ngoài có tiếng lạo xạo của học sinh các lớp khác ùa ra sân, riêng cái lớp này luôn tự chơi trong phòng học, thậm chí còn chưa bao giờ bước xuống căn tin trường.
doãn kỳ thấy học sinh của mình ngồi chơi tại chỗ nên cũng không muốn rời lớp, vả lại bướm của anh rất múp, bây giờ đi dạo quanh trường thì có cảm giác rất hớ hênh.
giờ ra chơi kéo dài tận nửa tiếng, dĩ nhiên nam tuấn không bỏ lỡ quãng thời gian rảnh rỗi này. nó đi dạo quanh lớp, cọ lồn lên góc bàn của các bạn như mọi khi, nhưng hôm nay ai cũng từ chối nó hết.
tuấn có chút quạu quọ, hằn học hỏi: "tự nhiên lấy tập ra ngồi coi bài hết ráo vậy? bình thường tao chưa kêu tiếng nào đã bu lại bàn tao rồi mà?!"
"mày khờ quá bé. lại đây anh giải thích cho." trí mân dịu dàng kéo nam tuấn ngồi lên đùi, vừa hôn hít gáy mềm, vừa nịnh bóp hai bầu vú căng nõn "chẳng phải tí nữa sẽ có tiết mục cộng điểm sao? nên tụi anh mới phải học cho tốt, sau này có điểm cộng rồi sẽ vừa đè thầy vừa đè bé ra đụ. nếu vậy thì sướng hơn có phải không?"
"thằng mân nói đúng đó. chơi tuấn bây giờ vừa dễ mất sức mà vừa khó lấy điểm cộng, về lâu dài cũng không tiện nâng điểm." thái hanh gãi đầu "dốt toán như tao đủ sức kéo lớp mình khỏi top 10 luôn chứ giỡn."
nam tuấn được nịnh vú nên cũng nguôi giận, hai chóp nhũ cọ lên vải áo khiến đầu óc nó tê tê, giờ ai nói gì nó cũng thấy lọt tai.
"bé xoay qua đây." trí mân xoay tuấn ngồi đối mặt với mình "anh với bé cùng giỏi toán nên không ôn cũng chẳng sao, muốn anh hôn lắm rồi phải không?"
"ưn, ưn..."
môi tuấn mấp máy, trí mân cũng không để nó phải nói nhiều, trực tiếp nghiêng đầu ngậm môi dưới của tuấn. hai ngón tay của mân vuốt ve quầng vú, khi nó khẩy hạt đậu xinh tuấn liền run nhẹ, khe khẽ kêu một tiếng. mân tranh thủ môi đào hé mở, lách lưỡi mềm vào khe, đỉnh đầu lưỡi quanh khoang miệng tuấn.
tuấn không ngừng kêu "ưn nghnn...", cơ hàm thoải mái mở rộng, vừa choàng lấy cổ thằng mân vừa cọ bướm dọc đùi nó. trí mân yêu chiều nắn bóp hai má mông nộn thịt, kéo tuấn sát lại, thi thoảng nó dứt môi tuấn rồi thì thầm "bé có sướng không?". dĩ nhiên tuấn mê gần chết, ánh mắt phê dại nhìn mân đắm đuối và gật đầu như thể đang chìm trong vô thức.
"má, tao đang học mà cứ bú mỏ chóc chóc đi nha!" chính quốc gằn giọng "học giỏi thì để lũ học dốt nó thấm bài chứ trời. con cặc tao sưng chù vù rồi!"
"tuấn bú cho anh nhé?" nam tuấn quay lại nhìn chính quốc, nháy mắt đưa tình.
"thôi, công thức vẫn còn chưa lết qua trang kế tiếp, em bú một hồi tôi quên chữ mất. hết đợt kiểm tra này cẩn thận cái cuống họng của em." chính quốc vẫn hằn học đốp chát, dù lời nói suồng sã nhưng có vẻ nó đang giận thật nên nam tuấn và trí mân đành dắt díu nhau ra chỗ khác.
"hai đứa tính xuống căn tin hả?" doãn kỳ thấy hai thằng nhóc bước ra cửa, tính nhờ mua giùm chai nước khoáng.
"dạ không. tụi em ra đây chơi cho đỡ ồn mấy bạn đang học thôi à." tuấn đáp "thầy chuẩn bị cho cơn mưa tinh dịch đi nha, tụi nó đang cày chăm lắm đó."
"tào lao. tận năm điểm cộng mới đổi được một lần vui vẻ, ít nhất cũng phải mấy ngày." doãn kỳ nhíu mày, khó tin nhìn lớp trưởng.
"thầy đừng khi dễ tụi nó. chỉ cần ngửi mùi bướm thôi là cái gì chúng nó cũng dám làm. tụi nó thà không chạm vào em trong giờ ra chơi ngắn ngủi để có thể quang minh chính đang nhấp bím hai thầy trò mình đó!" nam tuấn vờ như đang hốt hoảng, trí mân thấy như bị trêu ngươi nên tát mông nó một cái.
"bé cũng cẩn thận, coi chừng anh nhấp bím đó." trí mân cười "bím của bé lẫn bím của thầy luôn."
"tào lao..." doãn kỳ đỏ mặt khi trí mân đột ngột nhìn sang mình, vội vã lấy nước trong cặp ra uống. nam tuấn thấy vậy cũng khúc khích cười, hôm nay coi bộ sẽ vui lắm đây, nó thầm nghĩ.
tiếng trống báo hiệu vào tiết cũng vang lên. tuấn hô to để chào thầy rồi tiết học bắt đầu với việc giải bài tập lần trước doãn kỳ giao, đúng một bài thì được một điểm cộng.
"em xách cái ghế lên đây chi vậy tuấn?" doãn kỳ tròn mắt khó hiểu nhìn nam tuấn loay hoay đẩy bàn của mình sát ra sau, rồi vác ghế lên gần bục giảng.
"em chuẩn bị cho cơn đại hồng thuỷ đó thầy."
doãn kỳ chỉ biết lắc đầu cười trừ, cho rằng nam tuấn bị mấy thằng khứa này nhấp bướm riết nên hơi chập mạch, chứ làm gì có chuyện trong một tiết mà lấy được năm điểm cộng liền. nam tuấn lại bồi thêm một câu: "các tổ trưởng giúp thầy ghi nhận điểm cộng đi nhé, tí nữa tuấn cũng không nhớ ai có điểm cộng đâu."
rồi từng học sinh của từng tổ bắt đầu lên bảng làm bài, ai cũng cầm một cuốn vở và hí hoáy chép đầy bảng. doãn kỳ vẫn còn rất thư giãn, cỡ hai phút sau đã có năm bài toán chi chít số chờ anh chấm điểm.
thầy kỳ tay thong chân thả cầm phấn chấm bài, thoáng giật mình vì tụi nó làm đúng hết, thậm chí còn có đứa làm theo phương pháp mà anh chưa từng biết tới. anh len lén đưa mắt nhìn nam tuấn, liền thấy nụ cười như thể "em đã nói thầy rồi mà thầy không nghe" của nhóc lớp trưởng. doãn kỳ tằng hắng, gọi tốp tiếp theo lên làm.
điều đáng nói ở đây là dù chúng nó có chuẩn bị trước rồi thì tốc độ viết vẫn rất nhanh, không giống như làm trước ở nhà và lên bảng rị mọ từng chữ, nói đúng hơn là tụi nó chỉ nhìn lướt qua đề rồi làm bài theo phản xạ. ban đầu anh còn tưởng trí mân đưa bài cho chúng nó chép, nhưng không phải, tụi nhỏ đã tự mình học thuộc công thức và coi đi coi lại các dạng bài tập để có thể làm thuần thục tới mức độ này.
doãn kỳ bắt đầu hơi run, cũng có chút phấn khích đi kèm. làm thầy làm giáo, dù tâm có mục dột cỡ nào cũng phải le lói chút sung sướng khi học sinh mình tiến bộ rõ rệt.
anh cũng không nhớ mình đứng lên ngồi xuống sửa bài bao nhiêu lần, cho tới khi có một giọng nói cất lên: "thầy ơi, em được năm điểm cộng rồi."
"em cũng vậy!"
"em nữa! tổ trưởng có ghi lại nè thầy ơi."
"em sáu điểm cộng luôn rồi thầy!"
doãn kỳ hoa mắt nhìn mấy đứa nhóc ở bên dưới, thậm chí đám đang đứng trên bảng đây cũng ngấp nghé đạt năm điểm cộng. đáy mắt anh hoảng loạn nhìn nam tuấn, nó chỉ cười và đáp:
"thì mình cứ vui vẻ thôi."
---
[20/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top