chương 14: chap này không có đjt nhau, độc giả đừng mong chờ nha

"hôm nay tức cảnh sinh tình
cho toai xin phép được làm bài thơ!

bím hồng mũm mĩm mộng mơ
chà le hai cái liền mềm nhũn ngoan,
cho thêm ngón trỏ khuấy tan
kéo căng lỗ bím nước nôi dầm dề."

---

xe chạy được hơn nửa chặng đường thì cả lớp rục rịch tỉnh dậy, riêng thầy trò quốc kỳ vẫn thiu thiu tựa vai nhau ngủ. hôm nay nam tuấn ngồi cạnh thái hanh, cũng đã hăng hái nghĩ trò để nghịch ngợm trên xe, nhưng chẳng ngờ tới việc hai thằng đều say xẩm đến đừ người.

"bốc cho tao miếng vỏ quýt nữa tuấn ơi..." hanh cất giọng khản đặc "không ngờ đi đường xa mệt cỡ này. tí nữa tới nơi chơi bời gì nữa trời..."

"ráng chút đi bạn hiền." giọng tuấn nghèn nghẹn vì khẩu trang của nó lấp kín bởi vỏ quýt "tí nữa tới đà lạt rồi tao ghé long châu mua thuốc với miếng dán chống say cho."

"ừ ừ." thái hanh vội nhồi vỏ quýt vào khẩu trang "chứ đi chơi mà vầy đuối quá. thôi ngủ thêm đi, nào xe dừng tao kêu."

bỏ ngoài tai đám giặc đằng ghế sau nhốn nháo đủ trò, tuấn và hanh cuộn người ngủ thêm một chập nữa, lòng mong rằng đến nơi sơm sớm chút để tụi nó có thể duỗi người nghỉ ngơi. chạy đến đường đèo, áp suất thay đổi làm tuấn và hanh ù tai không tài nào ngủ tiếp được, tụi nó bèn thay vỏ quýt mới, qua loa bôi dầu cho ấm họng rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"ê, ngậm cái này đi." thằng ghế sau nhìn tụi nó thân tàn ma dại nhịn không được lên tiếng "tao không có thuốc men gì, nhưng mà có kẹo ngậm để tụi mày đỡ nhợn nè. ráng đi, sắp tới rồi."

hanh vươn tay nhận kẹo, không quên cảm ơn bạn một cái. sau mấy trận nôn ói đủ khiến giọng hanh nghẹn ứ, mũi lúc nào cũng sụt sùi, nheo mày bóc kẹo đút cho tuấn. nam tuấn co người rên hừ hừ, hai mắt dại khờ nhìn ra cửa sổ.

"nãy mày có nghe thấy không hanh?" tuấn lửng lơ bắt chuyện.

"nghe gì mới được." nó ngậm kẹo dưới lưỡi, nhét vỏ kẹo vào bao rác.

"tiếng của thầy kỳ với thằng quốc."

"à." hanh tằng hắng, khoanh tay trước ngực "nghe chứ sao không, nghe rõ là đằng khác. hai người họ có tính nhỏ giọng đâu."

"sướng ghê, nếu tao không say xe thì tao cũng muốn thử."

"tao cũng vậy." hanh vươn tay xoa gáy tuấn "thằng quốc chơi với thầy xong khóc luôn đấy."

"thật hả?"

"ừ, tao nghe tiếng nó nấc xong mếu máo xin lỗi thầy. hay mày cũng chơi tao khóc như vậy đi tuấn."

"mặt mày dày như vỏ dừa, có khi người khóc trước là tao."

xe lượn mấy vòng đèo mà tuấn muốn hồn lìa khỏi xác. nhưng ngay sau khi xe qua khỏi đường đèo, hai mắt tuấn liền sáng rỡ và nó không nhịn được nhổm người nhìn cửa sổ. nền trời xanh ngắt, ánh nắng dìu dịu chảy lên tán lá kim rồi vương vãi dưới đất, ươm trọn những trái thông khô cằn. vài bông hoa dại nở ven đường khoe sắc rực rỡ, lấp ló dưới cái bóng xám từ bụi cỏ dại.

hanh cũng muốn ngắm cảnh, nhưng nhìn tuấn hào hứng thế này nó cũng không nỡ nhắc bạn ngồi xuống, thôi thì ngắm nghía bìa trời cũng chẳng thiệt thòi là bao. sau khi băng qua con đường rừng dài và uốn lượn, chiếc xe bắt đầu len lỏi vào thành phố, đánh một vòng ôm theo hồ xuân hương.

không riêng gì tuấn, đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng rỡ, hưng phấn nhìn thành phố mộng mơ có chút thưa người. tụi nó cảm thấy may mắn khi được đi riêng thế này, không phải chen chúc như mùa lễ hoặc kỳ nghỉ ngoại khoá của các trường. thậm chí còn có đứa hé cửa sổ để hứng luồng gió man mát mà đà lạt gửi gắm, doãn kỳ cũng chỉ cười, sau đó đứng lên thông báo.

"hiện tại lớp chúng mình đã đến thành phố đà lạt. nếu giao thông không ùn tắc quá nhiều thì mười phút nữa lớp chúng ta sẽ ghé quán ăn và quay về homestay để nhận phòng, vì vậy các em kiểm tra hành lý thật kĩ rồi chuẩn bị xuống xe nha. hiệu tích, em có thể nhắn chủ nhà là chúng ta đã đến đà lạt."

xe đỗ cái kịch trước quán ăn, tụi nó liền túc tắc bước xuống xe. bàn được đặt trước nên tụi nó không phải chờ quá lâu, đồ ăn vừa xuống dĩa liền hứng cả chục chiếc đũa lao vào xâu xé - dù lúc sáng mỗi đứa đều đã được ăn một ổ bánh mì.

về đến homestay cũng là chuyện của nửa tiếng sau. trước mặt cả lớp là một căn nhà hai tầng, chưa bao gồm tầng trệt. phía trước có một khoảng sân nhỏ đủ để làm tiệc thịt nướng ngoài trời, mỗi tầng đều có một ban công trải dài giữa hai phòng, có điều phải đi bộ hơn năm phút mới có thể ra được các cửa hàng tiện lợi.

chủ nhà đã đợi sẵn từ lúc tích nhắn tin. anh ta nhắc lại những nội quy cơ bản và các tiện ích sẵn có ở trong nhà, đồng thời hai chiếc xe máy dựng ở sân sau cũng có thể tuỳ ý sử dụng. sau một hồi trao đổi và hỗ trợ cả lớp đem hành lý vào trong, anh chủ nhà trao chìa khoá lại cho kỳ, chàng tài xế cũng đánh lái sang bãi đỗ xe giường nằm và tá túc tại đó.

"đã quá!" trí mân chạy loạn xạ trong nhà "tao sẽ đụ thầy và tuấn ở cái bếp này, cái phòng khách này, cả cái bàn này nữa!"

"em tính làm cho tôi và tuấn mềm xương hay gì mà đòi làm tình ở mấy nơi như vậy? mau mau đem hành lý rồi chia phòng nghỉ ngơi đi, đừng lục hộc tủ nữa."

hai mươi mấy thằng nhóc dù đã dành nửa ngày trên xe nhưng miệng mồm vẫn gọi là liến thoắng vô cùng, căn nhà yên ả giờ đây phủ kín tiếng nói chuyện, nhờ có hiệu tích phân bổ công việc mà căn homestay trông gọn gàng hơn chút đỉnh. nam tuấn và thái hanh vốn đã mệt lả nên kéo nhau về phòng ngủ trước, dặn mọi người rằng có muốn chia lại phòng thì cứ việc chia, đến chiều ngủ dậy tụi nó sẽ theo ý số đông.

doãn kỳ rảnh tay ngồi thừ ở bếp, mắt nhìn vô định. thạc trân kéo ghế ngồi cạnh thầy, chống cằm nhìn anh đăm đăm và chờ doãn kỳ lên tiếng. nhưng anh cứ lặng người như vậy, thạc trân có chút lo lắng, bèn chủ động phá vỡ sự im lặng.

"sao vậy thầy? có chuyện gì phiền lòng thầy sao?"

"cũng không biết nói với em sao nữa." kỳ thở dài, đầu ngón xoa mấy vòng trên mặt bàn "sỉ số lớp mình so với các lớp khác thì không phải quá nhiều, thậm chí là khá ít. nhưng liệu trong một đêm...thầy và tuấn có thể làm tình với 24 người cùng lúc không?"

"thầy lo lắng chuyện này sao?"

"ừm. thầy không chắc mình có chịu nổi không, vả lại nhiều như vậy thì lúc chờ tới lượt chắc dễ mất hứng lắm."

"cái này..." trân mím môi, sau đó nhướn mày nhìn kỳ "hay là mình chia nửa đi thầy. tối nay sẽ chọn ra 12 thằng chơi trước, rồi tối hôm sau thì đám còn lại sẽ được làm. dù gì mình cũng ở lại đây tận ba đêm, thầy có rệu rã hai đêm đầu thì cũng còn đêm cuối để dưỡng sức."

"vậy khi tuấn dậy rồi thầy sẽ nói nó một tiếng. mà trân nè, em nghĩ...hai chai gel trơn có đủ xài không?"

"gì chứ." thạc trân cười nhẹ "thầy đừng ỷ bản thân mình nhiều nước rồi tuỳ tiện mua ít. cỡ đó cũng phải ít nhất bốn chai, phải bôi thật ướt để tránh rủi ro nữa."

"vậy cái đó..."

"chút em sẽ mua, sẵn em cũng gửi cho thầy xét nghiệm STDs* của đám lớp mình. như vậy đã khiến thầy kỳ đỡ lo lắng hơn chưa?"

(*) xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục.

doãn kỳ gãi đầu, nhỏ giọng cảm ơn thạc trân. nó chỉ cười và dặn thầy hãy chơi thật vui, những chuyện vụn vặt hãy để nó cùng hiệu tích lo liệu.

hiệu tích đi lòng vòng nhà để hỏi xem tụi này muốn ăn gì sau đó ghi chép đầy đủ, sẵn tiện cùng thạc trân đánh xe ra đường lớn mua đồ. trời nhá nhem, tụi nó xúm nhau đi tắm ồn hết cả nhà, nam tuấn cũng lơ mơ tỉnh dậy và mò xuống bếp kiếm đồ ăn vặt.

"hai em dậy rồi à? thầy có mua bánh để ở góc bếp, mấy em có ăn thì cứ lấy ha."

"dạ." tuấn gật gù "tối nay lớp mình có đi ăn bánh tráng nướng hay uống sữa đậu nành không vậy ạ?"

"để xem. thầy thấy mấy bạn mua đồ ăn cả rồi."

"vậy chắc ăn vừa no thôi nhỉ?" hiệu tích ló đầu ướt ra khỏi nhà tắm "phần còn lại em sẽ để dành nấu đồ ăn trưa, tới đà lạt mà không đi dạo thì buồn lắm."

"mày không lạnh hả tích?" trí mân khúm núm bước ra, đầu trùm khăn lông và hai chân run cầm cập.

"ừ, không lạnh. đống áo ấm kia chắc tao cũng chẳng mặc đâu."

trí mân lắc đầu ra bề không muốn hiểu, nhanh nhảu chui về phòng thay đồ cho thật ấm. bọn nó luân phiên nhau nấu nướng và tắm rửa, dù đám đực rựa này có hơi vụng về, nhưng vẫn chuẩn bị được một bàn ba món.

doãn kỳ ưỡn bụng nằm chờ cơm trên sô pha chứ chẳng thèm đụng tay, có thể nói là anh hoàn toàn nghỉ ngơi trong chuyến đi này, không có ý định rước việc vào người. thằng tuấn mần xong việc liền leo lên người thầy kỳ hòng ăn ké chút hơi ấm, dù thầy nhăn nhó đẩy nó ra, nhưng tuấn than lạnh rồi đút tay vào áo khiến kỳ rùng mình cả lên.

anh tính cao giọng cằn nhằn tuấn một trận thì trí mân gọi mọi người ăn cơm. xong xuôi, đám nhóc bỏ chén vào bồn rồi kéo nhau đi thay đồ, toàn bộ quá trình chưa tới mười phút.

mỗi phòng đều được trang bị điều hoà nên tầng trên của căn homestay lúc nào cũng âm ấm, cũng vì lí do đó mà tụi nhóc vừa bước ra khỏi cửa liền xúc động muốn chui ngược vào nhà. may sao có hiệu tích kiên quyết chắn cửa, bằng không cái kèo này bể chắc.

mọi người nhìn hiệu tích mà ngán. ai cũng quấn kín người như con sâu, riêng nó mặc áo dài tay vải cotton và quần jean rách vô cùng thời trang, thậm chí áo blazer vốn được mặc kèm mà cũng bị nó vắt lên cẳng tay vì "nóng quá, không muốn bận*".

(*) là mặc, trang bị gì đó. thường là áo quần.

đặc biệt là thạc trân chịu lạnh cực kém, mới đi tới đầu ngõ mà ngón tay nó đã tím tái và cứng đờ, đút tay vào túi áo hay hơ ấm tay bằng miệng cũng không xi nhê. cái mũi nó buốt tê cả lên, mỗi lần leo dốc đều khiến nó nhức đầu vì hơi lạnh cứ xộc vào xoang mỗi lần trân cố hít thở, nó đành đi cuối để cả lớp chắn gió hộ.

bỗng dưng thạc trân thấy ấm lạ thường, nhìn qua đã thấy hiệu tích dúi túi sưởi bông vào trong áo nó.

"cái này...mày lấy đâu ra vậy?" trân ôm túi sưởi ấm áp trên tay, nhịn không được mà dụi mũi mấy cái cho đỡ buốt.

"đưa thì xài đi. hỏi hoài." tích đút tay vào túi quần, đi song song với trân để chắn gió cho nó "tí xuống gần chỗ trung tâm đi, tao mua cho cái khẩu trang. cứ để mũi thế này không ổn đâu."

cả lớp rảo bước quanh chợ đà lạt, tay ai cũng cầm một cái bánh tráng vừa đi vừa ăn, dứt xong món này liền sà qua ăn món khác. thật ra tụi nó thấy đồ ăn thức uống cũng bình thường, chẳng khác gì ở miền tây, chỉ là khí trời se lạnh và việc đi cùng nhau tản bộ khiến cái bánh trên tay bỗng chốc ngon hơn.

đám con trai này chẳng ai thèm chụp hình hay sắm quà lưu niệm nên bọn họ đúng nghĩa là ăn no rồi quay về, dù sao ở homestay vẫn là thoải mái hơn nhiều.

doãn kỳ với nam tuấn mới đặt đít xuống ghế, chưa kịp duỗi chân nữa đã thấy đám con trai đứng ngay ngắn xếp hàng trước sô pha.

"làm trò gì đấy?" tuấn nheo mày.

"à...thầy quên chưa nói em." doãn kỳ gãi mũi "việc tối nay...thầy nghĩ chúng ta không thể nào làm với cả lớp chỉ trong một đêm được, nên thầy đã đưa ra quyết định rằng đêm nay chơi với nửa lớp và đêm hôm sau chơi với nửa còn lại."

"vậy có nghĩa là giờ tụi nó...?"

"ừm. các bạn chờ chúng ta chọn."

tuấn chẳng nén nổi khoé môi đang đểu cáng nâng lên. nó lia mắt nhìn một lượt, thấy ai cũng ngon trai và khó chọn vô cùng, nhưng quả thực là nó và thầy chẳng thể "ngốn" hết 24 thằng đang trong độ tuổi vô cùng sung mãn này.

nam tuấn bèn chơi trò nhắm mắt rồi quơ tay trúng ai thì người đó được chọn, nó bốc được 6 bạn rồi nhường doãn kỳ. thầy giáo trẻ chẳng màu mè như nó, anh chỉ mím môi lướt mắt qua các bạn nam, sau đó nắm tay các trò kéo qua một bên coi như đã chọn.

mấy đứa không được chọn bày vẻ mặt hơi tiếc, nhưng rồi cũng sớm bấu vai bá cổ nhau lui về phòng. mấy đứa được chọn trúng cũng thôi bày vẻ mặt láu táu, ánh mắt chan chứa tình ý mơ hồ, tay chân bắt đầu muốn sờ thầy và tuấn.

"kh-khoan đã..." tuấn vịn tay bạn lại "phải lên phòng nữa chứ."

---

[28/07/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top