chương 11: hiệu trưởng túa mồ hôi với nam sinh dữ tợn.

ngày phát bài, cả lớp lẫn thầy đều vô cùng hồi hộp. trên bàn giáo viên chất chồng các bài thi, mỗi môn đều có một chồng dày. anh cùng nam tuấn chia nhau ra phát bài, đồng lòng úp mặt điểm xuống để tạo bất ngờ cho lớp.

thời khắc những tờ giấy thi được lật lên, cả lớp như vỡ oà. tất cả những bài thi đều trên 6 điểm, thậm chí vài trò còn được 10, điểm trung bình lần này rơi vào khoảng 7 đến 9 điểm - là một con số kỉ lục từ trước đến nay.

doãn kỳ cười tít mắt, hai vai rung rung đắc ý. anh biết thể nào tụi nhỏ cũng sẽ làm được thôi mà.

"lớp!" doãn kỳ hô một tiếng "cỡ này lọt top 5 chắc rồi, mấy em có muốn phần thưởng gì không? vừa tầm thôi nhé, lố quá thì ông hiệu trưởng cũng không xoay sở được đâu."

"đi ăn nhà hàng thì sao thầy?" trí mân giơ tay.

"thôi đừng, thầy mới được tăng gấp năm lần lương, dư sức đãi tụi em một bữa ngon. chọn cái khác đi." doãn kỳ nhẹ lắc đầu.

"mình đi du lịch với nhau đi thầy!" chính quốc reo lên "chỉ lớp mình thôi, không phải đi ngoại khoá cùng trường."

"nghe được nhỉ? tụi em thấy sao?"

cả lớp lao xao, ra chiều rất đồng ý. kế đó lại bàn nhau địa điểm cả lớp sẽ du lịch, tụi nó liệt kê một đống địa điểm, doãn kỳ hí hoáy viết tên địa điểm lên bảng. sau nhiều hồi chọn lựa và cân nhắc, tụi nó thấy đà lạt là nơi lý tưởng nhất.

không phải là do thức ăn ngon hay cảnh quan đẹp mà đà lạt được lớp thầy kỳ chọn. sở dĩ đà lạt được ưu tiên hơn là vì khí lạnh ở đó rất dễ chịu, không quá lạnh lẽo nên bọn nhóc nơi miền tây sông nước này dễ thích nghi hơn. đà lạt lại là nơi có rất nhiều homestay, sẽ tiện lợi cho những hoạt động dâm đãng của lớp và chuyện ăn uống cũng không quá bất tiện.

"vậy thì lớp chúng ta sẽ chốt đi đà lạt nhé. đi hai đêm, có được không?" thầy kỳ ngoảnh xuống nhìn lớp.

"dạ được ạ!" cả lớp thích thú reo lên, còn kháo nhau sẽ lựa một buổi đi mua đồ thu đông để lên đà lạt du lịch. doãn kỳ nhìn học trò của mình xong thấy như bị phấn khích lây, vô thức cười hở cả lợi.

sau khi tan lớp, doãn kỳ ghé phòng hiệu trưởng để báo cáo kết quả như đã hẹn trước. nhưng không ngoài dự đoán của thầy, lão hiệu trưởng muốn giở trò lật lọng.

"ôi thế à? tôi nói hồi nào ấy nhỉ?" lão giả ngơ, gãi gãi đầu hói "hay thầy nằm mơ nên nhớ nhầm không?"

"ừm, tôi có thể nhớ nhầm, nhưng băng ghi âm thì chẳng nhầm được đâu." doãn kỳ bật đoạn ghi âm đã thủ sẵn trong điện thoại, quả nhiên nét cười bỡn cợt của lão hiệu trưởng liền thu lại.

thấy lão cứ im như thóc, doãn kỳ bèn giục "thầy khẩn trương duyệt đơn giúp tôi."

"nhưng tôi không muốn duyệt." lão tóp tép miệng "thầy với các em cũng yêu cầu quá đáng lắm đấy. đúng là tôi nói sẽ hoàn thành một yêu cầu bất kỳ, nhưng đặc cách cho 11A nghỉ học chỉ để đi chơi sẽ làm các lớp khác bất mãn. chưa kể..."

"vậy là thầy muốn xù kèo." doãn kỳ cắt lời "đúng không?"

"nói vậy có hơi quá đó thầy kỳ. tôi rõ ràng có lý do riêng."

thầy giáo kệ lão hiệu trưởng lắm lời, hướng mặt ra cửa hô to: "trịnh hiệu tích!"

"có em." tích cười tươi rói, đút tay vào túi và sải bước vào phòng hiệu trưởng "chà, ngài hiệu trưởng! bố em bảo rằng lâu quá không gặp ngài đấy."

"hiệu...hiệu tích..."

"hình như ngài không muốn duyệt đơn cho thầy kỳ hả?" nó nhướn mày.

"thầy không phải có ý đó! nhưng rõ ràng yêu cầu này quá đáng!"

"vậy gây sức ép cho thầy ấy và chúng em thì chưa tới mức quá đáng, nhỉ?" tích khoanh tay, nụ cười vẫn duyên dáng trên môi, nhưng ánh mắt đã sắc lẹm phần nào "ngài muốn đoán số tài trợ bị rút không?"

"tích...em, em bình tĩnh chút." hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh, cố đứng lên thương lượng "được rồi, thầy sẽ duyệt đơn! em nhắc khéo bố trịnh giúp thầy...nhé? chỉ là thầy khó khăn quá, mong em dịu giận, đừng vì chuyện nhỏ mà trừ tài trợ của trường."

"ôi trời, làm gì tới mức ngài phải đứng lên vậy? thư giãn một chút, em chỉ là một học sinh cấp ba thôi mà." nó xởi lởi kéo ghế mời lão ngồi, tới khi hiệu trưởng yên vị, tích giở giọng ôn tồn đáp "chuyện tài trợ ấy, thật ra đằng nào cũng bị rút thôi ngài hiệu trưởng ạ. chẳng qua là nếu ngài duyệt đơn thì bố em sẽ rút ít hơn dự kiến."

"t-tích ơi...thầy van em! có thể nào...không rút..."

"mhm mhm!" nó lắc đầu, tuỳ tiện cắt ngang lời hiệu trưởng "cơ hội duy nhất để ngài không bị rút tài trợ đã được chính ngài vô cùng sơ ý đạp đổ tan tành rồi."

hai mắt hiệu tích cong một đường mỗi khi cười tươi. khoé môi nó ổn định đến vô thực, cậu học trò áp sát lão hiệu trưởng, không nhanh không chậm siết vai lão.

"điều tốt nhất thầy có thể làm bây giờ là hạn chế số tài trợ bị rút..." nó nhướn mày "...và chớ bao giờ để chuyện này lọt vào tai kim thạc trân."

hiệu trưởng run lên, vội vã cầm bút duyệt đơn đi du lịch cho lớp 11A. hiệu tích hài lòng cầm tờ đơn, lễ phép đưa doãn kỳ. anh nhận được giấy có dấu mộc đỏ liền không khỏi nhếch mép, nhẹ giọng buông một câu "rượu mời không uống, lại chọn rượu phạt." rồi khoan thai bước khỏi phòng hiệu trưởng.

lão sợ đến không dám thở mạnh, tới khi hiệu tích rời khỏi mới vội vã đớp khí. lão không ngờ tên giáo viên mới này lại thân thiết với đám nhóc vừa đặc biệt vừa ngậm thìa vàng, thậm chí còn dễ dàng sai bảo chúng. hiệu trưởng tức điếng, nhưng cũng bần hèn chẳng thể làm gì.

vì đụng đến hiệu tích có thể sẽ mất tiền,

nhưng đụng đến thạc trân thì sẽ mất một đời người.

---

doãn kỳ cũng chẳng tính đi sắm áo ấm đâu.

nhưng cả đám cứ nằng nặc đòi kéo anh theo, bảo rằng đồ thu đông phải đến tận nơi mua rồi ướm thử mặc mới đẹp. anh xua tay bảo rằng không cần thiết, mặc cho ấm là được. nhưng tụi nó nhất quyết không nghe, chủ nhật xúm tới tận nhà để đốc thúc thầy đi mua áo ấm.

doãn kỳ không biết tụi nó làm sao tìm được một cửa hàng ba mặt tiền và chuyên bán đồ thu đông. anh thích thú nhìn thiết kế của cửa tiệm, nhìn giống như đang bước vào ngôi nhà gỗ.

"thầy thích chỗ này không?" thạc trân hỏi.

"ừm, đẹp quá. không ngờ ở đây cũng có một chỗ chuyên bán đồ thu đông. mấy đứa cũng có gu ha, quần áo ở đây màu xinh thật." kỳ cười, tiện tay cầm một đôi vớ lên ngắm nghía.

"ừm, thầy có chỗ nào chưa hài lòng thì nói em. dù sao em cũng mới dặn ba thuê cửa hàng này thôi, còn nhiều đồ chưa lên kệ đâu."

"...gì?" mặt kỳ cứng đơ "ba em...là sao nữa?"

"cửa hàng này em dặn ba thuê lại rồi đổi thành tiệm đồ thu đông để lớp mình đi mua sắm. sao vậy ạ? thầy không thích hả?"

khoé môi kỳ giần giật. thiếu gia họ kim rốt cục đang làm cái quái gì ở cái đất hẻo lánh này vậy? cỡ nó thì phải đi du học hoặc ít nhất cũng học ở các thành phố lớn chứ!

"bỏ đi. chỉ là thấy tốn kém và cực cho ba em." kỳ lựa vài cái áo măng tô vải nỉ, xoa xoa chất vải rồi nhón chân lấy móc treo xuống "trân, em mặc thử cái này đi. người em cao, da cũng trắng, có khi lại hợp."

mọi người mua sắm chắc cũng gần hai tiếng, thạc trân hào sảng tặng toàn bộ áo mới cho cả lớp nên ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

trước ngày đi chơi một tuần, nam tuấn lại to nhỏ với thầy kỳ. không biết nó nói gì, chỉ thấy doãn kỳ mặt đỏ như gấc, cuối ngày lại thấy nam tuấn đạp xe qua nhà thầy kỳ.

"t-to vậy đó hả?!" doãn kỳ há hốc mồm. trên tay tuấn là hai con cu giả, nó hí hửng lắc lắc trước mặt thầy, nhưng chỉ nhận được phản ứng ngạc nhiên của thầy giáo.

"ráng đi mà thầy. chỉ là phỏng đoán kích cỡ của những thằng có cây hàng thô dài trong lớp thôi, không biết vào trận tụi nó có bự ra thêm không." nó ngắm nghía con cặc lớn "nhưng mà tốt nhất vẫn là tập nong trước, sau này nhập cuộc rồi sẽ đỡ đau cho thầy trò mình mà."

doãn kỳ nuốt khan, tuấn hôn má thầy, xoa xoa eo gầy.

"cứ cởi quần ra đi thầy, sẽ không sao đâu. chỉ nong thôi."

"...đành vậy. nh-nhưng đợi tôi hong khô tóc đã! em làm cái gì mà cứ vội vã đòi cởi quần thầy."

kỳ ngồi trước quạt gió, phẩy phẩy tóc ướt, nam tuấn cũng ngồi cạnh, vừa hong tóc vừa thả dê doãn kỳ. thầy giáo vốn quen với cái tay tuỳ tiện của lũ học sinh, chẳng thèm nhắc nhở nữa. tuấn từ ngày lén lút chơi cùng thầy kỳ xong liền cảm giác bản thân có chút bạo gan, mới ở cạnh thầy chút thôi đã thấy hứng người.

"thầy, khi nào thầy mới hong khô tóc xong vậy?" nó nũng nịu, quắp chân ngang hông thầy, ôm nựng bụng mềm từ phía sau.

"em hỏi tóc chứ sao hỏi tôi. nó lâu khô là vì em cứ dính tôi suốt đấy."

"biết sao giờ, cứ hễ ở gần thầy là em hứng." tuấn không thèm giấu diếm dục vọng của mình, chậm rãi liếm giọt nước đọng trên phiến cổ trắng.

doãn kỳ run người, nâng tay xoa xoa tai học trò, trầm giọng đáp "lên giường nằm chờ chút đi, tôi sắp xong rồi."

chỉ nghe có thế, nam tuấn mới lên giường nằm, mắt vẫn hướng về thầy.

doãn kỳ vừa hong vừa lau tóc cho khô, sau đó lại gần tuấn, ngồi xuống rồi chống tay lên giường "làm sao đây?" anh cười khẩy "em không tính nói gì để câu dẫn thầy chiều em sao?"

"kìa, sao hôm nay thầy lại đưa ra những yêu cầu đó rồi..." tuấn liếm nhẹ cổ tay thầy, vén cao áo lên rồi chủ động cầm bàn tay gân guốc áp lên bầu vú thịt "có phải thầy lại học đám con trai dâm đãng trong lớp không đó?"

"ừm, phải học chúng thì mới đủ để chiều chuộng cơ thể đĩ điếm của em chứ." kỳ cắn môi, bóp mạnh vú một cái cho nó cương lên.

"aah..." tuấn ưỡn lưng, cả người tê tái sau cái bóp bất chợt "từ khi nào thầy đã mạnh bạo với em vậy rồi...không sợ vú em hỏng sao?"

"tôi để ý rằng chơi em càng tàn nhẫn thì bướm dâm càng ồ ạt phun nước." anh dùng lòng bàn tay chà xát núm thịt, cảm nhận độ cộm cứng của nó gãi lên da thịt mình "vú em nứng bền bỉ như vậy, đâu phải nói hỏng là hỏng chứ."

tuấn sướng rơn, cả người râm ran khoái cảm và chỉ còn tiếng nỉ non đáp lời thầy. nó thoải mái kêu những tiếng dài, nhưng cũng sẽ có những lúc nấc lên khi lỗ sữa bị thầy trực tiếp gãi vào.

doãn kỳ như đem biểu cảm co giật trong sung sướng của tuấn thu vào mắt, rồi chuyển hoá thành khoái cảm đọng thành từng giọt nơi lỗ bướm. anh cúi đầu hôn khoé môi tuấn, nó tham lam muốn ngậm môi thầy, nhưng chỉ nhận được sự trêu ghẹo và kích thích cứ làm khoé môi nó tê rần.

tuấn nỉ non vì bức xúc, nhưng bên dưới lại được xoa vú vô cùng thoải mái nên nó không biết là sẽ phát tiết lên thầy hay hạ mình năn nỉ thầy ngấu nghiến cánh môi mọng. lồn xinh liên tục co thắt đói ăn, tuấn len lén mò tay xuống thì bị doãn kỳ phát hiện, anh tát tay tuấn một cái.

"thầy đã cho em sờ đâu." anh nghiêm nghị nhìn nó, kéo căng hai nhũ thịt như đang răn đe "lâu rồi thầy không phạt nên em sinh hư đúng không?"

"ôi...! ức! x-xin lỗi thầy...haa, em không tái phạm nữa...xin, xin thầy tha em..."

vú nó bị dày vò đến căng tức, hai vai nó run rẩy trước kích thích như bùng nổ não bộ. nó co chân, đem đùi chụm lại như đang trấn an cái bướm giần giật nhổ nước dâm, bên trên bị kéo vú căng bao nhiêu thì lỗ lồn nó càng sũng ướt bấy nhiêu.

đôi mắt tuấn ướt át nhìn thầy, lúc này doãn kỳ mới nguôi giận, thả tự do cho vú thịt núng nính lên. anh lập tức dùng hai tay nhào nặn cặp gò bồng căng tức, nó phê sướng ưỡn ngực, cào nhẹ lên cánh tay gân guốc của thầy như muốn khuyến khích anh nhào nặn nhiệt tình hơn một chút.

sau khi vú mập bị anh nắn đến nhũn, kỳ mới bắt đầu để ý tới mép lồn co giật của tuấn. anh tách môi thịt, nhìn khe nước đẫy đà mà không nhịn được nuốt nước bọt một cái. tuấn cảm thấy bướm mình bị thầy nhìn đăm đăm, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác mắc cỡ muốn trốn đi, đem đầu gối chụm lại.

"nào." thầy tát mông tuấn, sau đó nắn một cái "banh lồn ra cho thầy xem một chút, rồi thầy bón cặc cho em."

"ưn...m-mắc cỡ mà..."

"có thật là mắc cỡ không?" doãn kỳ cười nhẹ, cầm đầu cặc giả xoáy nhè nhẹ vào le đĩ. tuấn run lên, như được khai mở công tắc mà từ từ tách đùi, đem hạ bộ hoàn toàn phơi ra trước mặt doãn kỳ.

"ưn hưm...thầy ơi...ô ô...thoải mái quá..." tuấn bị kích thích đến sũng lồn, bây giờ được cọ le liền cảm thấy sướng đến co giật "h-hô...chết, chết mất..."

doãn kỳ đập đập cặc lớn lên khe nước, ái dịch bắn toé ra ướt đùi tuấn. anh trực tiếp dùng nước sốt dâm bôi trơn toàn bộ cặc to, tuấn được cọ xát bởi cặc liền giãn nở cơ hoành, vách thịt mềm xốp thả lỏng ra để đón lấy vật lớn chuẩn bị thâm nhập nội huyệt.

nhắm thấy con cặc kia đã đủ ướt, doãn kỳ một tay banh mép bướm học trò, một tay cầm cặc cọ đầu buồi lên lỗ tiểu và lỗ nứng xinh, nhè nhẹ ấn lên để nhử tuấn.

"thầy vào nhé?"

---

[18/03/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top