chương 1: lồn trinh thầy giáo bị trêu tới ướt, năn nỉ học sinh đừng xoa nữa.
"thư chuyển công tác.
gửi thầy mẫn doãn kỳ.
vì số lượng giáo viên đã quá tải nên nhà trường quyết định cử thầy xuống vùng ngoại ô phía tây để tiếp tục công tác giảng dạy. về kinh phí và lương bổng của việc chuyển công tác, xin vui lòng liên hệ kế toán.
cảm ơn."
sáng ra doãn kỳ đã nhận được một quả thư đuổi việc khéo cụt lủn của thầy hiệu trưởng. anh thấy khốn tới mức chẳng buồn chửi thề hay thậm chí kêu ca, chỉ lặng lẽ ghé phòng kế toán rồi về thu xếp hành lý như đã hẹn.
kiếp nạn làm thầy của doãn kỳ cũng ít khi trọn vẹn - chắc là mấy năm học sư phạm đã là trọn vẹn nhất, còn khi đi làm thì coi như vỡ mộng. mang tiếng làm trong môi trường giáo dục, nhưng bên trong mục ruỗng, thối nát tới mức anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi làm ngơ.
doãn kỳ ở ghép với thầy đoàn - cũng là giáo viên trường, vừa đẹp trai lại còn khéo ăn nói nên bao em học sinh ngất ngây cũng vì thầy đoàn. nói gì thì nói, sinh hoạt cùng thầy đoàn rất mệt, vì thầy ấy đặc biệt để ý đến vệ sinh trong nhà, nhất là rác thải.
"doãn kỳ, anh đi công tác rồi có về không?" thầy đoàn hỏi.
"tôi không rõ, trong thư cũng chẳng đề cập đến." anh nhún vai "chắc sẽ là không về lại trường."
"thế thì buồn lắm. à đúng rồi, có chuyện này tôi quên chưa hỏi."
"sao vậy?"
"hôm bữa tôi dọn rác, thấy có băng vệ sinh."
"..."
chết mẹ..., doãn kỳ sượng ngắt, cả người căng cứng.
vì giữa háng doãn kỳ không phải một con cặc như bao chàng trai khác mà là nguyên cái lồn!
từ hồi bé doãn kỳ đã ý thức được rằng mình cu nhỏ, nhưng càng lớn nó lại càng teo. vốn anh cũng chỉ tập trung học hành nên chẳng quan tâm cu cặc của mình thế nào, cho đến một ngày anh vạch chùm lông ra, hốt hoảng thấy nguyên cái lồn chễm chệ trên háng mà anh không khỏi sốc óc.
"thầy doãn kỳ, có phải là giấu tôi chuyện gì rồi đúng không?" thầy đoàn có vẻ nghiêm giọng.
doãn kỳ đến thở mạnh còn không dám, đừng nói tới việc trả lời. thầy nghĩ chuyến này mình đi tong, việc có lồn đã bị đồng nghiệp sinh nghi, chuyến này khó sống.
bởi thế nên anh mới ghét cái tính sạch sẽ tới mức bới rác của thầy đoàn. anh không tới tháng, nhưng thi thoảng anh sẽ chảy nước bướm, chuyện sinh lí không tránh được nên anh đã ráng kín đáo lắm rồi. vậy mà cũng chẳng né nổi tên bạn cùng trọ có sở thích móc bọc này.
"thầy khỏi giấu, tôi biết chuyện thầy có bạn gái."
"hả?"
"chẳng phải cái đó của phụ nữ sao?"
"à...ừ đúng là tôi có dắt về...cũng chỉ ghé chơi một chút, mong thầy đoàn bỏ qua cho."
má ơi, làm giật cả mình!, doãn kỳ xanh mặt cuối cùng cũng có thể thở phào. nếu không phải đang vùi tay vào đống quần áo thì thầy đoàn đã thấy doãn kỳ run như cầy sấy.
"đáng ra là tôi giận lắm, nhưng vì hôm nay thầy dọn đi rồi nên tôi muốn nhắc nhở thầy chút thôi. sau này cẩn thận là được."
"ừ ừ, xin lỗi thầy, cũng cảm ơn thầy đã nhắc."
anh cười xởi lởi cho qua, thầm nghĩ rằng thầy đoàn tọc mạch quá. va-li hành lí xong xuôi, doãn kỳ tranh thủ ghé tạp hoá mua vài thứ cần thiết để phòng trường hợp về miền tây không kịp mua. đến khi anh ra bến xe cũng là khi chập tối, dự là đến sáng sẽ tới.
doãn kỳ mệt lả người nên ngủ thẳng cẳng, lơ xe kêu hai lần mới chịu dậy. trời tờ mờ sáng, doãn kỳ bắt chiếc xe ôm rồi chạy về căn trọ mà trường bố trí sẵn.
cũng may là ông hiệu trưởng vẫn còn tình người, căn trọ tuy nhỏ nhưng nhìn là biết mới xây, bên trong nội thất đủ cả, chỉ việc dọn vào ở. sau khi trao đổi với cô chủ trọ, doãn kỳ chui vào mùng ngủ tiếp.
---
sáng ngày hôm sau doãn kỳ chạy xe đến trường. ngôi trường như tách khỏi cái xã, xung quanh um tùm cây cối. anh dắt bộ vào bãi xe, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
"tôi cảm ơn thầy đã lặn lội đường xa xuống đây." thầy hiệu trưởng mời trà "rất mong thầy có thể tiếp quản công việc của cô thu - chủ nhiệm lớp 11A. cái này...thật ra các trò trong lớp 11A đều là nam nên có hơi ngỗ nghịch, mong thầy hiểu cho."
"không sao thầy ạ, học sinh nổi loạn là chuyện bình thường. tôi ắt sẽ có biện pháp phù hợp."
"cảm ơn thầy. học lực của các em còn kém quá, mà năm sau đã thi chuyển cấp rồi nên mong thầy có thể kèm giúp."
"được, tôi sẽ cố gắng. thưa thầy, tôi đi nhận lớp."
doãn kỳ chào thầy hiệu trưởng rồi đi về lớp phía cuối hành lang. hai bên đều có tiếng xì xầm, nào là không biết bọn lớp 11A còn trò nào nữa đây, biết bao nhiêu giáo viên chịu không nổi đả kích mà chuyển đi rồi,...
lòng anh có hơi nao núng. rốt cục những cá thể trong căn phòng nằm trong góc khuất hành lang kia...có thể làm nên những chuyện gì?
"h-học sinh...ưm, nghiêm...!"
doãn kỳ bước vào lớp, nhưng chỉ có mỗi lớp trưởng với gương mặt đỏ bừng và giọng nói ấp úng chịu đứng lên hô nghiêm. còn lại đều ngồi ngả ngớn bên dưới, đưa mắt nhìn xem anh sẽ phản ứng thế nào.
anh không quan tâm vội, chỉ nhẹ giọng hỏi lớp trưởng: "em có làm sao không? cần thầy dìu xuống y tế không?"
"dạ...dạ em không...a-aah!" lớp trưởng khuỵ xuống, run rẩy chổng mông lên.
"thằng đĩ nam tuấn bị tụi em nhét trứng vào lồn nên sướng thôi thầy ơi, đừng lo cho nó." một tên học sinh vung vẩy remote trong tay.
doãn kỳ tức run người, làm sao lại dám bắt nạt bạn bè như thế. anh định xuống dìu nam tuấn đi thì bị em ấy vịn lại.
"xin thầy...đ-đừng dìu em đi..." nam tuấn lắp bắp, ngước nhìn thầy "vì em thích bị trêu thế này lắm..."
"..."
"há há há! tụi mày nhìn mặt ông thầy kìa!"
thế là cả lớp cười phá lên, doãn kỳ cũng bất lực buông tay, mặc cho nam tuấn nhổng mông rên rỉ. bảo sao bọn họ lại nói lớp này khó dạy, vốn dĩ lũ này không phải học sinh.
"vậy thì thôi. hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, dự rằng hôm nay sẽ là buổi giới thiệu, nhưng có vẻ các em không cần lắm. ta bắt đầu học thôi."
"đừng mà thầy." nam sinh cuối lớp lên tiếng "ít nhất cũng phải điểm danh cho nhớ mặt chứ?"
"...được."
buổi điểm danh trơn tru đến lạ, nhưng doãn kỳ cũng không thể ngừng cảnh giác. chỉ là...nam tuấn rên làm anh mất tập trung quá, hình như háng anh ướt ướt rồi.
"mở tập vở ra. lần trước cô thu dạy tụi em đến đâu rồi?" doãn kỳ lấy sách, đỡ gọng kính.
"môn gì thế thầy?" hiệu tích - cái thằng vẫn bô bô miệng, tay thì xoay xoay cái remote, thi thoảng bấm bậy cho nam tuấn rên rỉ - nó không tính hạ chân xuống bàn, dường như nó hỏi cho có.
"rốt cục tụi em đi học làm gì thế? tất nhiên là toán rồi." doãn kỳ cau mày.
"tụi em chủ yếu đi học để chọc lồn nam tuấn thôi thầy ơi." hiệu tích dứt câu liền bấm nút, lập tức nam tuấn ôm lấy bàn, gục xuống rên ư ử. cả lớp háo hức lấy máy ra quay phim, bỏ qua thầy doãn kỳ đang khó chịu trên bục.
"tích, em nói tiếng nữa là vào sổ đầu bài đấy."
"thôi mà thầy. bữa đầu mà học liền thì buồn lắm, tụi em muốn biết thêm về thầy." nó dịu giọng, nhưng vẫn cà chớn vô cùng.
doãn kỳ kệ, tính mở sổ ra ghi tên tụi này vào thì thấy nhức nhức cái đầu - ô trống trong sổ đầu bài còn không đủ ghi tội tụi nó. từ đầu năm tới giờ đều kín mít, thậm chí còn phải dán thêm giấy nhớ để ghi tội bọn này.
nhưng chẳng có kết quả gì hết.
"bọn em muốn biết gì ở thầy?" doãn kỳ khoanh tay.
"thầy ơi." thái hanh giơ tay hỏi. "lúc thầy bước vào em thấy có mùi thơm lắm. mùi bướm của thầy hả?"
cả lớp phá lên cười. doãn kỳ cũng chưa bao giờ bị ép vào tình thế này, nhưng nếu nổi nóng sẽ càng mất mặt hơn.
anh chọi phấn vô họng thái hanh, đanh giọng đáp: "tào lao. học đi, không hỏi gì nữa."
thái hanh nghẹn phấn, phun phèn phẹt. doãn kỳ không biết lũ này thực sự đã học tới đâu, bèn viết vài bài lên bảng rồi mời thử xem bọn nó giải được không.
"thôi, không chịu đâu thầy ơi." trí mân phân bua "phải có phần thưởng thì tụi em mới chịu."
"chắc chắn sẽ có điểm cộng. tụi em khỏi lo."
"thời này ai thèm điểm cộng nữa ạ." trí mân cười "hay là nếu đứa nào làm đúng thì đứa đó được bú lồn thầy, có được không?"
nguyên lớp "ồ!" một cái. doãn kỳ nghe tụi nó nói tục mà muốn nóng mặt, thêm nam tuấn ngồi bàn đầu cứ ngửa bướm rên rỉ suốt. thoáng thấy lũ này thực sự không cần điểm cộng, anh buột miệng hứa lèo:
"sao cũng được. tan học rồi tính."
nghe vậy trí mân vội vã chạy lên bục làm bài, cố tình đứng kế doãn kỳ. tiếp theo là hiệu tích, thạc trân và thái hanh.
bọn nhóc giải toán hết ba phút, doãn kỳ đi sửa bài liền thấy đúng hết, có vẻ đang học đúng tiến độ. anh viết thêm hai bài nâng cao nữa, cuối cùng có trí mân và hiệu tích giải đúng.
bọn nó đá lông nheo với anh, dơ bẩn nói: "tận hai bài nhé thầy. chiều nay banh chân rộng một chút."
"tào lao. về chỗ!"
đến chiều tan học, doãn kỳ cho lớp nghỉ rồi ở lại xử lí nốt một chút sổ sách. mất khoảng năm phút, nhưng ngẩng lên vẫn thấy mấy thằng nhóc cứ ngồi lì trong lớp.
"sao chưa về nữa?"
"thầy kỳ quên lẹ ghê." trí mân cằn nhằn "thầy nói đứa nào làm đúng thì thầy cho bú lồn mà?"
ủa là làm thiệt hả bây...
doãn kỳ nuốt nước bọt, nhìn tụi nó thế này chắc chắn không phải nói láo. anh đánh mắt nhìn chỗ khác, hạ giọng:
"v-vậy...mấy em nào không được thưởng thì ra ngoài. còn...còn em nào được thưởng thì làm nhanh lên. đóng cửa kín một chút."
doãn kỳ thấy choáng hết cả người. lần đầu qua lại với học sinh như vậy, anh thấy sai trái vô cùng. nhìn tụi nhỏ tức tốc đi về, còn lác đác bốn đứa trí mân, hiệu tích, thạc trân, thái hanh.
"thầy kỳ." thái hanh gọi "thầy lót người lên cặp em đi. nó không êm lắm nhưng đỡ đau hơn ngồi trực tiếp trên bàn."
"sao tự dưng tốt với tôi quá vậy?"
"để sau này còn xài tiếp chứ."
nó cười, rồi dìu anh ngồi lên bàn. xung quanh doãn kỳ là mấy đứa học sinh liên tục dùng tay vuốt đùi, vuốt lưng, vuốt bụng anh. mới đó kỳ đã đỏ mặt, thở không thông, cụp mắt nhìn chỗ khác.
"thầy muốn tụi em cởi hay thầy tự cởi?" hiệu tích thì thầm bên tai anh, khẩy nhẹ núm vú nộn.
"...ha." doãn kỳ không dám nói gì ngoài thở, anh sợ mình sơ suất rên thì rất mất mặt. bọn trẻ thấy anh không trả lời, bèn tự cởi quần anh ra, tách đùi nhìn khe lồn thấm nước lên quần lót.
thạc trân lấy ngón tay thọc nhẹ lỗ bướm của thầy kỳ. lập tức anh bấu lấy vai hiệu tích, run bần bật. hiệu tích và trí mân đứng hai bên xoa lấy vú anh, khẩy cương hai núm vú, còn thái hanh thì vừa rê đùi non, vừa ôm chân doãn kỳ tách ra.
thạc trân chọc một hồi bướm nhỏ liền ra nước nhớt ngón tay. nó đem lên môi mút một cái, sau đó quỳ xuống kê miệng bú le bướm đang cương dưới lớp quần lót. thật ra doãn kỳ vẫn còn trinh, bị hiệu tích se vú lại thêm thạc trân bú hạt le tất nhiên chịu không nổi.
bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm đều dồn thẳng lên não, anh thấy mình sắp đạt giới hạn, đành run rẩy ngưng tụi nhỏ lại: "mấy...mấy đứa ơi...đừng làm nữa, thầy...thầy..."
"thầy làm sao?" thạc trân tưởng thầy tính bùng kèo, kê răng cọ nhẹ lên le doãn kỳ.
"...thầy sợ." anh lí nhí, cẳng chân gầy run rẩy muốn khép lại.
"ngoan, thả lỏng một chút. sẽ không làm thầy đau." hiệu tích bên tai anh nhẹ giọng dỗ ngọt, thái hanh xoa xoa đùi non rồi từ tốn tách ra. thầy giáo kỳ được đàn trai dỗ dành một chút lại thấy bướm ươn ướt, dù không còn quá sợ nhưng vẫn ngại ngùng.
"ưn..." bất ngờ doãn kỳ rên một tiếng. anh đỏ mặt muốn khóc, co người che miệng lại. hoá ra là thạc trân đỉnh lưỡi vào khe lồn của thầy, hại cho cẳng chân anh run lên không kiểm soát.
"đừng khóc, là phản ứng bình thường thôi. thầy muốn thì kêu nhỏ tiếng một chút cũng được." lần này là trí mân vừa mút vành tai vừa nựng bầu vú nhỏ của thầy giáo kỳ.
anh thoải mái khép hờ mắt, rúc đầu vào hõm cổ hiệu tích kêu ư ử. thạc trân vừa liếm hạt le, vừa dùng khớp ngón tay rê nhẹ khe lồn nhớt của thầy kỳ, hễ thầy yếu ớt rên rỉ là nó tăng lực miết ngón tay.
doãn kỳ vẫn không khỏi run rẩy, hiệu tích hay trí mân sượt qua đầu vú là anh giật bắn, bấu chặt lấy tích. thái hanh vẫn làm tốt vai trò xoa dịu cơ thể anh, còn thạc trân thì đổi sang chuyên tâm bú mút hạt le sưng của doãn kỳ.
anh gồng mình, ngực phập phồng thở dốc. hàng mi thầy kỳ run run, môi mấp máy những câu rời rạc: "mấy đứa...aa, hình như thầy, thầy...!" và kết thúc bằng sự co giật của doãn kỳ.
thạc trân xoa nhè nhẹ giữa mép lồn mềm, đưa tay mút nước bướm rồi đứng lên, xoa xoa vai thầy: "xong rồi, thầy làm tốt lắm."
"em đã nói là không đau mà." trí mân nhanh nhảu.
"..." doãn kỳ vẫn ngượng ngùng không nói gì, chỉ dùng tay che giữa háng.
cuối cùng, ngay lúc tụi nó không ngờ tới nhất, thì thầy doãn kỳ chủ động hỏi rằng: "vẫn còn em thái hanh, hiệu tích và trí mân chưa được thưởng đúng không?"
---
[09/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top