mặt trước, mặt sau

Mặt trước, mặt sau,

đều dơ (bẩn) như nhau.


Seokjin hiểu ý của Taehyung gã, hiểu đến từng xương tuỷ là đằng khác. Hợp tác giữa lão cha già của em và Kim thị đang trên đà đi xuống, cổ phần bị giảm một lượng lớn ngoài kế hoạch. Và hơn hết, công tác thi công xây dựng do lão Kim chủ trương lãnh đạo hiện tại đang quá trì độn và chậm trễ. 

Có nhiều ảnh hưởng nhỏ bắt đầu phát sinh, bắt buộc Taehyung và Seokjin phải bàn bạc và cẩn trọng với vấn đề này. Nhưng rồi khi xem xét lại mức độ tổn thất, hai gã mới ngó lơ tạm thời cho qua chuyện này. 

Tổn thất lẫn thiệt hại theo cam kết là phần lớn trách nhiệm thuộc về công ty của lão, có khả năng sẽ phải đền bù và thế chấp bằng cổ phần công ty. Nếu xé chuyện ra lớn hơn, lão già ấy có thể sẽ phải dùng tư sản để chắp vá.

Chung quy lại mà nói, việc rút cổ phần công ty lão Kim của Taehyung hoàn toàn hợp lệ và không quá phụ thuộc vào chuyện đời tư cá nhân. Nó không đơn thuần là làm giảm tỉ lệ lỗ vốn của Kim thị. 

Nhưng dù sao chỉ cần nói đủ vế cần nói thì lão Kim cũng sẽ phải nhân nhượng thôi, đó là một vở kịch hay mà Taehyung muốn đích thân Namjoon chứng kiến. Gã muốn em nhìn thấy dáng vẻ thảm hại và hoảng chết mẹ của lão già. Bố đường sẽ luôn làm mọi thứ để bé con của mình đi theo làn đường an phận, thương trường khốc liệt có thể tạm ngơi tay.

Taehyung mới lôi điệu cười khanh khách của mình ra, một nụ cười mang tính chất đe doạ chỉ thường xuất hiện khi gã muốn thực hiện mưu đồ của mình và hạ màn kịch vô vị. Gã bắt đầu khởi sự phân tích mức độ quan trọng của gã trong lúc dùng bữa, và hơn hết, Taehyung gã muốn rút cổ phần và ngưng hoạt động đội thi công xây dựng. 

Namjoon không kéo nổi một nụ cười để tặng Taehyung như lời khích lệ, em có bảo mình cần sự giúp đỡ của ai sao? Em có nhờ vả người ngoài cuộc tham gia vào chuyện gia đình em à? Không, nếu được trao một con dao găm đẹp đẽ và một trăm tên cổ đông Taehyung thì em tuyệt nhiên chọn dùng con dao kia và tự tay giết chết cha mình rồi.

Cho dù có là một trăm, hay một ngàn, một triệu Taehyung đi chăng nữa. Namjoon vẫn là muốn chính tay em găm sâu tận xương tuỷ lão già vô phẩm giá này. Em mãn nguyện với điều đó hơn bao thứ châu báu trên đời. Nhưng em biết rõ mình là dạng người thế nào, dẫu cho có bạc nhược hay tàn tạ. 

Namjoon cũng không có bản lĩnh để trút hết toàn bộ phẫn uất ấy lên lão cha già thậm tệ. Namjoon có lẽ, hay dường như không có bất kì tia hi vọng nào cho chính bản thân mình. Vì rằng em sẽ mãi chìm đắm dưới đáy xã hội, phó mặc dòng đời đẩy đưa. 

Có bao nhiêu bình khang để kẻ ca kỹ, dục tục như em tạm dung thân? Nên, một cách khá miễn cưỡng, em muốn Kim bố đường khoan thủng sọ lão cha.

"Cứ làm những gì anh muốn thôi, honey."

"Ồ anh biết điều đó, bé yêu. Nhưng anh muốn cưng nhận được lòng tôn trọng của kẻ tôi tớ này mà."

Taehyung nói, miệng cong lên nửa vòng. Namjoon hiểu gã đang ám thị điều gì, chắc chắn không phải là loại tôn trọng thăm dò ý kiến. Taehyung là muốn hỏi, gã sẽ không chiếm tiện nghi của nhà em quá không. 

Nhưng bằng lí do nào đó, em thấy mãn nguyện khi được đặt câu hỏi không những như là "tỏ vẻ lịch thiệp" mà còn rất tri thức và hợp ý em nữa. Quyền riêng tư và quyền sử dụng nhà cửa được gã áp dụng toàn diện vào câu hỏi này. Ý em là, em thích nó, có lẽ thế.

"Cứ xem nhà em như cái chùa, ra vào thoải mái. Dù sao honey cũng có mục đích hợp lệ mà."

"Ừm hứm, vậy chần chừ gì nữa bé yêu?"

Gã hướng đôi mắt tam bạch đầy kì vọng đến Namjoon, như thao túng em và khiến em mê muội. Taehyung đeo đôi bao tay vải ren vào, châm một điếu xì gà của Yoongi và phì phò nhả khói. Gã trông bóng bẩy và soái hết mức khi diện bộ âu phục màu nổi, chiếc áo dạ mỏng màu tím xanh khoác bên ngoài. 

Bên trong lại mặc một chiếc áo sơ mi vải nhung màu hồng cánh sen sáng, tuỳ tiện gỡ ba bốn hàng nút. Chiếc quần tây cạp cao màu đen hờ hững ôm lấy hàng hông săn chắc, nở nang (*). Taehyung bây giờ, là khiến lụa đẹp vì người.

Mình tin nếu cái bộ đồ hường sến đó đưa cho lão già trung niên nào mặc, chắc chắn trông sẽ rất thối và kinh tởm.

Namjoon mỉm cười ám muội nhìn gã, một ánh mắt chất chứa những dục vọng, mê muội và cơ khát. Taehyung khẩy nhẹ vai, nghiêng đầu đáp lại em một điệu cười nhếch. Gã thích cách em vờn ánh mắt với gã, hư hỏng và tự tin. 

Nhưng Taehyung gã cũng trông chờ ánh mắt dựa dẫm và hài lòng của Namjoon, em sẽ sướng đến điên khi chứng kiến lão cha già đê tiện của em phải chật vật với những tư liệu biện minh trước toà cùng luật sư. 

Lão sẽ phải thủ tiêu tất cả những hoá đơn thuế khoá cũng như những khoản tiền đút lót từ các nghị viên qua lại. Gã và Seokjin nắm rõ những giao dịch đen của lão Kim và những đường dây ngoài cuộc dù đang dưới trướng hợp tác thi công xây dựng với Kim thị. 

Nếu luật sư của lão ngớ ngẩn và dở tệ, lão sẽ có khả năng bị tịch thu tài sản từ tiền hối lộ, tiền chui và vào tù.

Seokjin gọi vài cuốc điện thoại, có lẽ là với trợ lí và luật sư riêng của Kim thị, hắn cũng muốn nhập tiệc. Hắn khá tò mò, không, cực kì tò mò muốn thấy phản ứng của lão Kim khi nhìn thấy con trai bé bỏng của lão và đối tác đang gầm gừ với xấp tài liệu kiện tụng vạch trần bộ mặt lão.

Bao nhiêu lâu qua những thương vụ không trong sạch, đầu ra đầu vào không minh bạch của lão Kim đều bị Seokjin và Taehyung nắm rõ. Thậm chí hai gã đều đã sửa soạn và chuẩn bị tốt những tài liệu sao chép biên lai giao dịch thương mại phi pháp để vạch trần lão. 

Nhưng rồi, nghiền ngẫm mãi về một con kiến đòi cắn con voi, Seokjin quyết định thống nhất với Taehyung, nếu Kim thị có tổn hại, thì mới đem lão Kim lên toà mà mổ xẻ. Nhưng tập đoàn chưa kịp trầy xước, xinh đẹp Namjoon mà bọn gã có ý tình nhặt được có mối liên quan, thì đành phải động tay động chân.

"Ổn thôi, tụi này sẽ chờ ở trước."

Bác sĩ Min thư giãn cơ mặt, thở nhẹ một hơi dài. Gã không tò mò giới thương trường lắm, càng không có hứng thú với những đơn kiện tham nhũng. Thứ độc nhất gã bận tâm là Namjoon, đôi mắt hắt lên ánh bạc đượm buồn khi nào giờ đã sáng muốt một vẻ kiêu sa và hài lòng. 

Nó chính là thứ ngọc sáng Yoongi cung phụng và muốn phục tùng nhất. Yoongi yêu em, say đắm, mãnh liệt. Gã nguyện chết dưới chân em, dung túng tình yêu và hầu hạ em như kẻ tôi tớ thấp hèn. Vì Yoongi gã yêu và nâng niu em hơn ai hết, hơn bất kì bố đường nào. Gã chính là muốn cưng chiều Namjoon như một báu vật linh thiêng mà gã sùng bái.

... | chiếc xe lăn bánh, chùa Kim gia trước lối

Dinh thự Kim từng là một lâu đài nguy nga, tráng lệ không khác tiểu thuyết là mấy. Với kết cấu tinh tế và xa hoa từ những kiến trúc sư ưu tú, có mắt nhìn nhất, Kim gia đã trở thành một dinh thự lớn đầy nghệ thuật và tinh xảo. 

Những vườn hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ, luôn nở rộ và tươi tắn. Những chậu cây kiểng bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ và chăm bón tưới mát hằng tuần. Sân vườn sạch sẽ với thác nước chảy dài thoáng đãng, đó là bầu không khí mà mẹ Kim đã kì công xây dựng. Tạo một nề nếp nho nhã, thanh cao cho Kim gia.

Nhưng chuyện kể là sau khi bà ra đi,

Kim gia trở thành một cái dinh thự úa tàn, hoang vu với dây leo chằng chịt. Những chậu cây kiểng hay vườn hoa đẹp mắt đều bị gạt sang một bên mà thi nhau héo mòn. Giờ đây dinh thự Kim trở nên tịch mịch và nhạt nhẽo, tiếng hót của những chú chim sơn ca hay tiếng vỗ cánh phành phạch của những con bướm đều chìm vào khoảng hư vô sâu thẳm. 

Thiếu mẹ Kim, dinh thự như cây thiếu lá, cằn cỗi và khô trọc. Lão Kim đã từng nhận thức được sự đổ sập xấu xí của Kim gia ảnh hưởng đến sĩ diện của lão như nào, nên có vội sai người hầu kẻ hạ trong nhà tưới hoa và tỉa cây, trồng thêm dàn hồng leo để bác bỏ sự tồn tại của dây leo rối ren chồng lên nhau.

Namjoon bước vào tiền sảnh, nền gạch đá hoa cương màu vàng kim ánh lên những tia chói loá chớp nháy do ánh mặt trời phản chiếu. Những bình rượu ngâm quý hoá, những bức tranh lụa phóng đãng về những thiếu nữ mình trần, những bức tượng sáp độc đáo và chiếc bình hoa làm bằng gốm. 

Tất cả đều thể hiện được Kim gia là ngôi nhà dừng chân của những kẻ thượng lưu tao nhã. Và không phải kẻ giàu có nào cũng ưa thích đánh gôn hay đấu giá những bức tượng gỗ điêu khắc.

Lần cuối cùng Namjoon nhìn thấy toà dinh thự thênh thang này cũng đã là hai năm trước, hôm đó em về dọn dẹp mồ mã của mẹ Kim. Được Majordome (*) đối đãi một bàn tiệc nên mới nán lại, chứ chắc nịch rằng em sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn lão già ấy dẫu là một cái. 

Chiều muộn, Melisa và Jackson nhận được cuộc gọi từ Namjoon yêu cầu đến Kim gia chở em về, khi cả hai đến nơi, dưới cái ánh vàng cam đỏ lói của tịch dương vừa xuống, bóng dáng em khập khiễng. Thân thể thương tích chi chít, sức lực rã rời. Lão Kim đã mời tên anh họ khốn nạn năm nào hãm hiếp em đến, nhìn thấy một Namjoon xinh đẹp nuột nà hơn trước, hắn lại ngựa quen đường cũ giở trò đồi bại.

Melisa đã sống chết với lời thề sẽ không bao giờ đưa Namjoon về lại Kim gia nữa, đối với nàng, đó chính là địa ngục trần gian, nơi những thứ luân lạc và dày vò sẽ gấp bội với xã hội ngoài kia nhiều. 

Lần này khi Jackson ngỏ ý muốn Namjoon về thăm viếng mẹ Kim, Melisa đã phải tranh cãi và suy nghĩ rất nhiều với Jackson để nói ra quyết định này. Với điều kiện cả hai sẽ cùng về với Namjoon, dầu hai người biết thậm chí điều này có thể liên luỵ dẫn đến nhiều hệ quả.

Namjoon vuốt ve bức tượng lớn được đúc khắc tỉ mỉ trang trọng đặt ở giữa đại sảnh, những mảng xanh vàng của sự cũ kĩ bám nhoi nhóc trên từng đường nét. Ố vàng và vướng đầy rêu cỏ. Bức tượng này em cá nó là một trong những bóng hồng mà lão Kim cưng nựng, có lẽ là sùng bái và độc nhất. 

Một người phụ nữ với cơ thể xích loã, trong tư thế ngồi xổm như đang khéo léo phô trương đường cong hoàn mỹ của mình. Đôi mắt to tròn vô hồn, sóng mũi cao gãy nhẹ và đôi môi mỏng. Bao quát gương mặt dễ nhìn và mang nét Châu Âu, lão Kim khá chuộng nhan sắc lai tây không đại trà, theo quan sát của Namjoon là thế.

Dinh thự Kim không thay đổi nhiều, hoặc là không có chút gì là thay đổi. Vẫn khang trang, rộng lớn và trống trải như thế. Hiểu đơn giản là vì lão Kim thường không ở nhà, cũng càng không có thì giờ để chau chuốt và điểm thêm vài nét mới hay chấm phá cho dinh thự. 

Trông nó vẫn khoa trương một màu vàng kim ảm đạm, lạnh lẽo và đơn điệu. Namjoon sải bước vào sâu trong dinh thự, cố gắng ngăn những chuỗi ám ảnh về mẹ và biểu ca đang một lượt ùa về. Nếu Seokjin không đi bên cạnh đỡ lấy em, có lẽ em đã ngã khuỵu xuống và loạng choạng quơ quào bất kì thứ gì để em có thể bám víu mà trụ dậy. 

Hắn nhìn thấy tinh thần em tàn tạ và suy nhược vì chuyện cũ mà lòng vừa bất nhẫn vừa bực bội. Đây là đoá phù dung mỏng manh Seokjin tình ý mang về được, chưa tưới được một hai ngày đã héo tàn vì những mảng kí ức xưa, hắn cam lòng sao?

Tình nhân hiện tại chung sống bền nhất với lão Kim, ả đàn bà tây Martha khoác chiếc áo choàng tắm màu tái dạ ngồi ngay trên đùi của lão Kim và luồn lách cái lưỡi hồng tái của ả với lão Kim. Namjoon muốn nôn mửa ngay vì cái cảnh huống rất thối này. 

Còn các Majordome tất bật ra vào để lên bàn tiệc món khai vị và rượu. Taehyung tốp ghét loại thể hiện tình cảm lộ liễu và tởm lợm về mặt thẩm mỹ đại loại thế này. Gã chiều chuộng kéo ghế ra cho Namjoon, ánh mắt thập phần dịu dàng và trân trọng. 

Lão Kim vừa dứt khỏi màn đá lưỡi triền miên nhìn thấy Seokjin và Taehyung không khỏi kinh ngạc, lắp bắp không nên lời. Namjoon ngồi chưa ấm ghế đã cùng Melisa lên tầng ba để thắp hương cho mẹ Kim, mùi hương trầm mộc quen thuộc làm em cảm thấy rầu rĩ và nhớ mẹ.

Ở lầu dưới, lão Kim không may mắn có cơ hội và thời gian để hoài cảm như thế, lão phải chơi trò mèo vờn chuột kiểu ánh mắt với hai cặp mắt sắc lẹm dửng dưng kia. Martha đã vào bếp và quát tháo Majordome vì thái độ chậm chạp, bà ta muốn dùng bữa ngay vì bụng đã réo riết sáng giờ. 

Vì cái cớ gì mà bà phải nhịn ăn chỉ để đợi đến hửng chiều gặp mặt con trai riêng của nhân tình? Martha khinh khỉnh Namjoon vạn phần, nghe đâu đó đồn gần đồn xa em là trai điếm đồng tình luyến ái, ngay hôm nay gặp gỡ em dắt hai người đàn ông trẻ lạ về chỉ cảm thấy buồn cười. Bà cũng hấp tấp và vội vã không quan tâm đấy là ai, chỉ khẳng định rằng đó là "bố đường" - bố qua đường.

Namjoon vừa xuống tới chân cầu thang đã quay lưng đi vào bếp, em muốn đỡ đần tay chân cho Majordome và tìm kẹo bông gòn tráng miện. Martha và em chạm mắt, người đàn bà ấy ra vẻ thái độ kì thị và khinh người rõ ràng, và em cũng thế. 

Chẳng ai thua kém gì ai. Namjoon có nghe bà Martha đanh giọng nói vài câu châm chọc hay cấu xé gì em, nhưng tất thảy đều không lọt lỗ tai ngay khi em tìm thấy thành phần nguyên liệu cuối cùng, đường cát trắng. 

Có vẻ Martha biết lời nói của mình không được chú trọng bằng bữa tráng miện của Namjoon, bà sau đó đã giậm mạnh chân, nhưng Martha cũng không khá hơn khi phần đế của đôi dép bông đi trong nhà khá mỏng, và cơn đau rát ngay từ lòng bàn chân liền truyền đến đỉnh đầu. Bà Martha cảm thấy hổ thẹn. Em khúc khích cười cầm túi đường đến bên cạnh Marjordome, gương mặt biến xanh biến đỏ của Martha có khiếu hài hước và giải trí khá cao.

Các Majordome phụ trách bếp núc nhìn thấy đường cát trắng đầu đã ngay lập tức nhảy số món tráng miện ưa thích của Kim thiếu, họ nhiệt tình nhận hết phần công việc và đẩy Namjoon ra bàn ăn đã được sửa soạn, bưng bê lên đầy ắp. 

Thấy gương mặt đã thả lỏng ra của em, gã Taehyung cũng mỉm cười thư giãn cơ mặt. Trong khoảng thời gian em rời đi, Seokjin và người trợ lí - Sean Hernandez đã đối chiếu các bản sao biên lai giao dịch với đường dây ràng buộc bên ngoài. 

Lão khá sốc và kinh hãi, em bắt trọn được khoảnh khắc ấy như một chiếc máy ghi hình tinh nhạy. Giao dịch đen mới nhất tính đến thời điểm hiện tại là hơn một tháng trước, đút lót cho hạ nghị sĩ Hoa Kỳ để được cắt giảm thuế cho chi nhánh nhỏ tại California. 

Lão Kim muốn mở rộng chi nhánh công ty của Lão sang các nước, nhưng gã kém cỏi không thể kiếm được vài đồng lợi nhuận để thành lập thêm chi nhánh tại các bang khác của Hoa Kỳ và nộp thuế đầy đủ. 

Đương nhiên việc này Kim thị không có cơ sở liên quan hợp pháp để được tiếp nhận và kiện vụ việc này của hạ nghị sĩ Cali, và việc đối đầu với một nghị sĩ của Hạ viện Mỹ không phải là một ý kiến hoa mỹ cho bất kì tập đoàn nào tại Hàn Quốc nói riêng.

Nhưng nếu Kim thị khởi tố kiện tụng, các cổ đông và nhà đầu tư, hợp tác của lão Kim sẽ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và xâu xé, như vậy, lão sẽ mất cả chì lẫn chài. Không những mất danh tiếng và uy tín, còn làm nhục và liên luỵ đến chính phủ California nói chung và Hạ viện nói riêng. 

Kiểu gì hạ nghị sĩ Cali cũng sẽ nhảy đỏng lên cho rằng bản thân bị lừa bởi chiêu trò nào đó của lão Kim, mục đích cũng chỉ là trốn tránh trách nhiệm của một nghị sĩ không đứng đắn và sạch sẽ. Lão Kim sẽ mất tất cả, các đầu tư tương lai, thị trường California và đối mặt với kiện tụng. Có thể lão sẽ phá sản, hoặc đi tù. 

Những lời nói luôn mang tính khẳng định, sắc bén và cứng rắn của Sean Hernandez thật sự là một cú đánh tâm lý khủng hoảng đối với lão, lão chắc chắn sẽ tòi đời nếu không làm gì đó. Vì những lời này là cầm chắc kết cục sẽ xảy ra với lão trong tầm tay, chứ không phải là tiên đoán hay đe doạ. 

Seokjin đã ngừng liên tục tố cáo những giao dịch đen trước đó của lão, hắn cũng lườm nguýt với lão rằng sẽ cho thám tử nhúng tay vào chuyện đời sống cá nhân của gia đình Kim trước đó và xử lí vụ việc chậm trễ tiến hành thi công xây dựng liền kề.

"Con trai của Hernando (*), cậu xong việc rồi và đừng quên ngày kia đến nhà hàng Trung Hoa nhé, chúng ta chưa bàn xong chuyện với ngài Kim."

"Vâng, chúc ngài dùng bữa ngon miệng. Tôi xin phép về sớm."

Sean đứng dậy, gập người chín mươi độ rồi xoay lưng rời đi. Namjoon có hơi buồn cười kiểu người ngớ ngẩn và cứng đơ như người máy của Hernandez, trên sàn đấu tranh luận của toà án chính trị, thương mại cậu ta chính xác là một con đại bàng tháo vát, nguy hiểm và chớp nhoáng.

Tung hoành trên bầu trời lợi thế của cậu ta, một cách hãnh diện mãnh liệt nhất, em thấy hài lòng nhưng vẫn còn hơi chán. Mình đâu có nghĩ màn kịch kết thúc nhanh đến vậy, em khẽ bĩu môi. Martha đã từ bàn trang điểm trong phòng ả ra với một lớp phấn dày hơn, bà ta đã bỏ qua vở kịch hạ màn của lão Kim một cách thật đáng tiếc và mất mặt. 

Batrice và Wang khác với em, hai người họ hoàn toàn hài lòng và thoả mãn, nếu theo như quyển sách dị hợm gần đây Melisa đọc, nếu cảm giác mãn nguyện này còn có cả hạnh phúc, những gã đàn ông nghiện tình dục sẽ bắn tinh. 

Nàng chỉ vừa bất chợt suy nghĩ đến điều ấy, dây thần kinh đã co giật, Melisa biết, quyển sách ấy chỉ là về cuộc bàn luận về nhiều mặt khác nhau của những kẻ tâm thần, trong đó có một đoạn tác giả kể về một màn thuyết trình nhỏ của một tên tâm thần biến thái về khoái cảm thần kinh tác động và ảnh hưởng đến phản ứng sinh lý. 

Và, tác giả rỗi hơi ấy đã tặng tên tâm thần một bài thơ trào phúng, tên điên ấy thật sự đã bắn tinh vì hài lòng với câu từ mỉa mai và hạnh phúc vì có người hiểu ý hắn nói.

Quyển sách chết tiệt và dị hợm ấy làm mình muốn nổ tung đầu, giời ạ.

Bây giờ Namjoon đã có thể thoải mái ăn uống, dùng bữa với bàn tiệc sung tú đầy ắp sơn hào hải vị lẫn mâm cơm bình dân trước mắt. Em thích thú, quên mình, và ngây thơ khi nhìn thấy canh bí đỏ hầm thịt và thịt cừu xin nướng ngũ vị. 

Đôi mắt em hắt lên một lớp phủ ánh dương rực rỡ, tươi tắn. Nụ cười tự nhiên ít thấy, má lúm đồng tiền nở rộ cùng đôi mắt nhắm nghiền xinh xắn. Em khi đã có thể thong thả, dứt khoát vứt bỏ âu lo và cảnh giác đã ngay tắp lự hoá thân thành một thiên thần hạ cánh nơi phàm trần. 

Em trong veo, trong sáng và trong sạch. Một nét khó có thể nhìn thấy ở một người trải qua nhiều tổn thương, vấp ngã và đã trở nên gai góc. Giờ đây, em tinh khiết như hiện thân của thiên sứ mị hoặc. Kim tổng và Kim phó, chết điếng và say mê. Hắn và gã nảy sinh một mầm cây dị dạng nhưng có thể lan toả hạnh phúc ra các dây thần kinh cảm xúc, Tình Yêu. 

'Cưng yêu thích canh bí đỏ hầm thịt, kẹo bông gòn và thịt cừu xin nướng' - ghi chú mới của Seokjin, thái độ khác hoàn toàn khi gặp con ngựa cái này. Cưng chiều và dịu dàng. Có lẽ hắn định sẽ nấu cho em trong tương lai gần.


(*Majordome: quản gia theo tiếng Pháp; Namjoon là thiếu gia quốc tế chuyên ngoại ngữ, rất thích những từ ngữ mới như thế này.)

(*Trang phục phó tổng Kim trưng diện, nguyên mẫu lấy từ concept này

Cre: @thv)

       

(*Con trai của Hernando: là ý nghĩa của họ tên Hernandez, hoặc "con trai của Fernando", hình thức Tây Ban Nha của tên Đức Old Ferdinand.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top