sujoon : chap 1/2 bắt cóc
Có một cậu nhóc đang ik về nhà và trên đường khá vắng ko một ai ik vào giờ đó vì giờ đó có rất nhiều vụ cóc đã xảy ra khi sáng hôm sau người bị bắt cóc lại ko nhớ chuyện gì xảy ra và cũng từ đó những người bị bắt cóc lại trở nên điên dại cho nên rất ít người ik vào ban đêm dù gái hay trai bất kỳ ai cũng ko dám ra đường vào giờ đó
Cậu : m* k*ếp tại ông sếp khốn kiếp kia mà mình phải ik vào giờ quá* q*ỷ này thật tức chết ta mà
Cậu đang ik thì thấy lạnh sóng lên và có ai đó ik theo sau cậu vậy đó cậu càng ik nhanh thì tên đó lại ik càng nhanh một lúc sau thì cậu ngất ik lúc nào ko hay còn tên kia thì ẵm cậu ik tới xe của hắn và chạy ik
Tua tới lúc cậu tỉnh dậy
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy hai chân và hai tay mình bị chói lại ở bốn góc giường và trên người cậu ko có một mảnh vải che thân thì cậu la lên
Cậu : có ai ko cú tui với có ai ko
Trong lúc cậu la thì tên kia ik vào và nói
Anh : Jin à em đừng la nữa sẽ ko ai nghe thấy tiếng em la đâu mà em càng là thì em sẽ càng bị đau họng thêm thôi ( anh vừa nói vừa ik lại chỗ cậu vuốt má cậu và hun lên đôi môi của cậu (
Cậu : anh chánh xa tui ra anh là ai tui và anh ko quen biết gì hết tại sao anh lại bắt tui chứ tui xin anh hãy thả tui ra ik mà tui xin anh
Cậu vừa nói vừa khóc
Lưu ý anh che mặt nha nên cậu ko biết
Anh : ai nói chúng ta ko biết chứ mà chúng ta còn biết rất rõ nữa là em có thấy ai bắt cóc người , khác rồi lại thả ra ngay lúc mình vừa mới bắt hay ko này ko và tôi cũng nói cho em tôi vì em mà bắt rất nhiều người coi có phải là em ko nhưng ko tất , cả đều ko phải và còn một điều nữa là khi họ ko phải em tui lại sẽ thôi miên họ để họ quên ik tất cả và khiến , họ ko thể trở lại như người bình thường sau bao nhiêu ngày tìm kiếm thì tui đã tìm thấy được em rồi và sẽ có một ngày em sẽ biết tôi là ai thôi còn bây giờ em ăn uống rồi nghĩ ngơi ik tui ik đây
Cậu : a ....an......anh thả tui ra mau thả tui ra thả ra
Sau một hồi la hét thì cậu cũng chịu ăn uống xong cậu mệt quá mà ngủ từ lúc nào ko hay
Tua sáng hôm sau
Anh : Jin em mau thức dậy vscn rồi ăn cơm này
Cậu : tui biết rồi 'lạnh'
Anh : anh ik làm đây em ở nhà phải ngoan đó tôi mà biết em ở nhà ko ngoan là em hiểu rồi đó
Cậu : tôi biết rồi ' lạnh '
Anh : bye bye anh ik làm đây tối gặp lại em
Anh nói xong thì ik làm
Tua tới trưa
Đàn em ( đe ) : thiếu gia đây là cơm trưa mà cậu chủ kiêu tôi đem cho thiếu gia mà thiếu gia có cần gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ làm cho thiếu gia chúc thiếu gia ăn ngon miệng ạ tôi xin phép
Tên đe đó nói xong dứt khoát ik ra ngoài mà ko cho cậu nói một tiếng nào còn cậu chỉ biết ú ớ
Cậu : ơ cậu ta chẳng để cho mình nói dù chỉ một tiếng mà nói một chàng rồi ik ra ngoài thôi ko nói ăn để lấy lại sức để còn tìm cách bỏ chốn nữa
Tua tới lúc cậu ăn xong
Cậu : đã quá đúng là ngon miệng mà thức ăn ngon thật đấy ko biết hắn ta mua chỗ nào vậy nhỡ ' khuôn mặt ngây thơ vô số tội '
Nhưng cậu đâu biết rằng đồ ăn cậu ăn là do anh nấu
Tua tới tối
7 giờ tối
Tầng hầm
Anh : tôi về rồi đây em ở nhà có ngoan ko đấy hay là quậy phá gì đấy
Cậu : Anh Nghĩ Sao Tui Quậy Được Hả Trong Khi Đó Anh Xích Chân Tôi Lại Rồi Anh Kiêu Tui Quậy Được Chỗ Nào Hả
Anh : thôi tôi giỡn với em một chút thôi mà làm gì mà em căng như vậy chứ
Cậu : giỡn ko vui hỏi sao ko căng chứ
Anh : thôi mà đừng giận tui nữa à mà trên đường ik làm về tui có mua raman cho em này mau ăn ik
Cậu : được rồi tui tha lỗi cho anh đó ko phải vì tui tham ăn đâu nha mà tại vì tui nể anh thôi đó
Khi cậu ăn xong thì một lúc sau cậu cũng ngủ ik trong lúc cậu ngủ thì anh ik nhè nhẹ tới chỗ cậu
Anh : Joon à ko biết khi em biết tôi là người đó thì phản ứng của em như nào nữa em có còn nhớ, cậu bé mà em cứu hồi nhỏ ko và cậu bé đó chính là tôi tôi ko ngờ vì trong một lần em cứu tôi khỏi đám nhóc kia ,thì tôi lại yêu em trong cái nhìn đầu tiên ko biết em có như tui ko nhỡ và tui chắc em cũng ko ngờ cậu bé đó lại chính là sếp của em phải ko và tôi cũng vì em mà bắt cóc biết bao nhiêu, người khi bắt họ về rồi thì lại ko phải em tui cũng đành cho họ ngủ qua một đêm rồi tôi kiêu người thoi miên họ sau đó khiến họ chở nên điên dại và, tôi cũng ko ngờ người tôi luôn tìm kiếm lại ở bên tôi mà tôi ko hay biết gì và khi tôi biết cậu bé hồi nhỏ cứu tôi, là em thì tôi lại lên kế hoạch bắt em khi bắt em được rồi tôi lại muốn nói ra hết tất cả, nhưng tôi lại ko dám vì tôi sợ em sẽ ko cần tôi và quay san ghét tôi tôi rất sợ điều đó và tôi ko dám nói trước mặt em tôi chỉ có can đảm, để nói những từ này khi em ngủ mà thôi mà thôi ko nói nữa chúc em ngủ ngon bảo bối
Anh vừa dứt lời thì có một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau khi anh quay lại thì thấy cậu đang ôm anh sau đó cậu vừa khóc vừa nói với giọng chách móc anh
Cậu : anh có biết hức h
.. ức.... ức là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi ko khi ngày hôm sau em tới tìm anh thì mọi hức... hức...người nói anh đã chuyển ik rồi và anh có biết là em nhớ anh tới cỡ nào ko hả tại anh hết đó ' khóc lớn '
Anh : thôi mà nín ik anh thương em khóc nhiều là xấu lắm đó thôi nín ik anh sai anh sai thôi nín ik anh thương anh thương ' bối rối '
Cậu : nae
Một hồi sau khi cậu nín thì cậu cũng thiếp ik trong lòng của anh còn anh thì ôm cậu ngủ ngon lành tới sáng
Sáng hôm sau
Trong một căng phòng ấm áp có một cặp đôi vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì người đàn ông lớn hơn mở mắt ra còn người nhỏ hơn vẫn còn ngủ
Anh : suy nghĩ * em ấy thật đáng yêu mà nhìn em ấy như vậy mình cũng thật đáng trách vì lúc trước đã hành hạ em ấy ko thương tiết cho nên mình bây giờ phải bù đắp cho em ấy bằng mọi thứ tốt nhất * kết thúc suy nghĩ* em thức lúc nào vậy bảo bối
Cậu : em thức từ lúc anh đang ngẩn ngơ ấy
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cậu đã thức dậy và nhìn gắm anh
Anh: lại đây anh ẵm em ik vscn ( vệ sinh cá nhân cho những ai ko biết)
Cậu : vâng
Tua tới lúc vscn xong
Sau khi vscn xong thì anh ẵm cậu xuống nhà và làm đồ ăn cho cậu
Tới lúc làm đồ ăn xong
Cậu : đồ ăn anh làm ngon quá ik à
Anh : nếu ngon thì ăn nhiều vào
Cậu : vâng ạ
Anh : em ăn từ từ thôi coi chừng mất nghẹn đấy thật là ( anh chỉ cười trừ vì cậu )
Tua tới lúc ik làm
Anh : ik làm đây chiều anh về với em em ở nhà ko được quậy đó
Cậu : dạ em biết rồi
Mình tua tiếp nha mọi người
Chiều
Reng reng reng
Cậu : alo em nghe
Anh : em ở nhà nhớ ăn cơm sớm nha hôm nay công ty của anh có việc đột xuất nên ko về nhà với em sớm được em nhớ ở nhà ngủ sớm ik nha ko được thức trễ đó
Cậu : nae em n
Biết rồi
Tới tối anh về nhà thì cậu đã ngủ nhưng khi cậu ngủ thì chỉ mặt đúng chiếc áo sơ mi và quần jeans bó sát khi cậu ngủ thì chiếc áo sơ mi cậu mặt lại làm lộ chiếc eo thon gọn làm anh chảy nước miếng nhưng càng phải nhịn trong lúc anh cố nhịn thì cậu lại tạo ra những dáng rất rợ tình khiến anh ko nhịn được nữa mà nhào tới cậu khiến cậu thức giấc
Còn tiếp phần 2 mọi người chờ min nha min sẽ đăng phần 2 sớm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top