ly hôn hay ly thân (1)
Cậu bước vào nhà, một màu đen kịt bao trùm lên hết thảy, nheo mắt tìm kiếm chút ánh sáng rồi lại quơ quào tìm công tắt đèn.
Đèn sáng, trước mắt là một mớ hỗn độn, đồ đạt vương vãi trên sàn, trên bàn, ngay cả trên sofa và cầu thang.
Namjoon kéo chiếc va-li lách qua bãi chiến trường này, đi vào bếp lại là một bãi chiến trường khác, cậu đưa tay xoa mi tâm, lắc đầu ngao ngán.
Cậu đẩy chiếc va-li nặng trịch đến chân cầu thang rồi quay ra dọn lại mọi thứ.
'Thật sai lầm khi để mấy người lại.'
Namjoon nhặt từng cái vỏ lon rồi chai rỗng bỏ vào bao ni-lông, cũng phải hai bao mới có thể thu dọn hết tất cả. Chưa kể khăn giấy vo viên vứt đầy trên sàn rồi vỏ hộp đồ ăn liền các loại.
'Cái gì vậy nè? Mới rời khỏi có năm ngày thôi mà!'
...
Sau cả buổi trời dọn dẹp thì cũng đã xong, nhìn lại năm bao rác to ụ để trước cửa mà nản chẳng muốn đem đi vứt.
Nhìn qua nhìn lại thấy có lẽ đã ổn nên cậu cũng đi lên phòng tắm một chút.
Namjoon ngâm mình trong bồn nước ấm nóng đến ngủ quên lúc nào cũng không hay.
...
Trời lúc này tầm bốn giờ, Namjoon đang ngủ trong bồn lại giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Vớ lấy cái khăn tắm đã được để sẵn kế bên, cậu quấn nó ngang eo rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra, cậu liền bị một tràn khí lạnh từ điều hòa làm cho tê cóng, vội vàng đi lại tủ lấy cho bản thân một bộ đồ.
Khoảng thời gian này ở Hàn trời đang nóng dần lên, Namjoon lại không chịu được cảm giác nóng nực nên lúc nào cũng bật điều ở mức thấp nhất. Đứng ở bên ngoài cửa thôi cũng thấy khí lạnh tràn qua khe cửa nhỏ, lạnh đến rùng mình.
Cậu ngồi xuống giường, lấy trong ví ra chiếc sim cũ của rồi lấp lại vào, sim kia thì cậu cất cẩn thận vào ngăn tủ cạnh giường.
Vừa mở máy lên là vô vàng các cuộc gọi nhỡ xổ ra như thác đổ, số lượng có khi lên đến cả trăm cuộc.
Namjoon chẳng màn mẩy may, trực tiếp xóa hết.
...
Đúng sáu giờ tối cậu rời khỏi kí túc xá để bắt xe đi về Ilsan xử lí chuyện gia đình.
Nói là chuyện gia đình cho hoa mĩ vậy thôi chứ thật ra là chuyện ba mẹ cậu lại cãi nhau. Họ cứ cách vài ngày là lại lôi chuyện cũ chuyện mới ra để lớn tiếng cãi cọ qua lại. Namjoon cùng em gái đã quá quen nên cũng không nói gì.
Vậy mà vừa hôm nãy lại gọi bảo cậu về gấp, xảy ra chuyện lớn rồi, hỏi là chuyện gì thì không chịu nói, bắt cậu phải về cho bằng được. Kim Namjoon này cũng thật bó tay.
...
Namjoon uể oải bước xuống xe, vì trở về đột ngột nên cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với múi giờ mới này, điều đó càng khiến cơ thể cậu thêm phần uể oải.
Từ trạm xe đến nhà cậu còn một đoạn khá xa nên buộc lòng cậu phải bắt thêm một chuyến taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top