đối mặt
Namjoon sau khi rời khỏi đó thì cơ thể liền không còn chút sức lực mà đổ rạp xuống, tay chân tê dại, mọi nhất cử nhất động của cậu đều phải nhờ vào Jackson.
-Namjoon! Này! Không sao chứ?
-Không...không sao...
-Đứng dậy, tớ đưa cậu đi bệnh viện.
Namjoon cư nhiên lại lắc đầu từ chối.
-Đỡ tớ lên ghế ngồi là được rồi.
-Nhưng...
-Cứ làm vậy đi.
Thấy Namjoon kiên định như vậy, Jackson cũng không muốn nói nữa, trực tiếp đỡ cậu lên chiếc ghế gần đó ngồi.
-Cậu tính thế nào?
-Còn thế nào nữa, tớ có thể tránh mặt họ một hai ngày, nhưng đâu thể cứ tránh mặt mãi, cũng chỉ còn cách đối mặt với sự thật thôi.
Nói rồi cả hai rơi vào trạng thái trầm luân, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top