chapter 1: anh & em, chúng ta, chúng tôi, chúng mình
Anh và Namjoon bắt đầu sống cùng nhau vào ngày 13 tháng 10 năm 2010, nếu tính đến cuối năm nay thì đã được mười hai năm. Tình cờ thay, khi ngày ấy lại trùng vào sinh nhật của Jimin, em nhỉ ?
Hơn một thập kỉ, chúng ta biết và hiểu nhau hơn chính người thân trong nhà, chúng ta dần quen với sự có mặt của nhau và bỗng dưng lại thấy nhớ khi không có người kia kề bên.
- Phải.
Phải, phải rồi.
Anh yêu Namjoon của anh từ những năm đầu khi sống cùng nhau trong căn phòng chung chật hẹp và ẩm thấp ấy.
Nếu Namjoon hỏi anh vì sao, thì anh ban đầu chỉ vui mừng vì có một kẻ giống anh, yêu âm nhạc nhiều như anh vậy. Tuy nhiên, khi anh có cơ hội để làm việc cùng em, anh nhận ra, tình yêu của anh nhỏ bé lắm.
Anh coi Âm Nhạc là tình đầu, anh đã từ bỏ, ruồng rẫy nàng ta khi còn tấm bé, và chỉ quay về với nàng khi anh đủ lớn, đủ ngu muội để nhận ra.
Em lại khác.
Âm Nhạc xem em là ân nhân, em xem nàng là hộ mệnh.
Em và nàng yêu nhau, hoà vào nhau dưới dòng trăng nhễ nhại đổ lên mái đầu tuổi mười sáu, lấp đầy và tràn ra khắp chốn.
Em cùng nàng hôn nhau, trong ánh nhìn ngưỡng mộ của anh, một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, để rồi nàng buông tay em, dìu em đến với anh, và thay cho mọi người, chúc phúc. Nàng nắm lấy eo anh, chỉ anh cách đặt chân, từ từ di chuyển, và dẫn dắt anh mang em đến với điệu Slow Waltz.
Một phần tư tình cảm, hai phần ba cốc đong mềm mại, năm mươi mL trữ tình và kết thúc bằng cách khuấy đều tay, ta được một điệu nhảy chải chuốt và tinh lọc, được thể hiện trọn vẹn nhất khi chúng ta ở ballroom, ở nơi không người, và trong trí nhớ của anh.
Âm nhạc buông eo anh ra, để anh mang người bạn nhảy, bạn đời của mình đến với bể sâu tình yêu của anh.
May sao, khi chúng ta bước sang năm thứ năm của sự nghiệp, em lôi anh đến một góc vắng, đặt vào lòng bàn tay anh một tờ giấy, và nép người vào chỗ tối đáng sợ, chờ đợi anh sẽ ghét bỏ em.
À ! Thì ra anh được tỏ tình.
Anh nhìn em lúc ấy, run rẩy như một con vật nhỏ bị thương, muốn nhìn lại không dám nhìn, thở càng không dám thở mạnh, chỉ khẽ "hắt" từng hơi nhỏ để thông khí.
Em, đồ ngốc !
Anh còn nhớ rõ hôm ấy, anh nâng cằm em lên, đặt lên đôi môi mọng một nụ hôn nhẹ, và dứt ra khi anh bị bất ngờ bởi vị mận của em.
Ngọt.
Mọng nước.
Ấm.
Chua thanh.
Em khi ấy chưa kịp hiểu tình hình, đã lại bị kéo vào nụ hôn thứ hai, lần này là dài đến một phút hơn. Mềm nhũn vào lòng anh, để anh bế em về trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, đặt lên trán em nụ hôn ngân nga khúc ca tình yêu được đáp lại.
Mới đó đã gần mười hai năm rồi, nhanh quá em nhỉ.
Trong mười hai năm nay, anh may mắn tìm được em, liều thuốc tâm hồn của anh; anh tìm được Bangtan, nhà của anh; anh tìm được Seokjin hyung, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook, gia đình của anh. Anh còn tìm được Yoongi, một Min Yoongi của năm 1993 trọn vẹn nhất.
- Cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn chúng ta, chúng tôi, chúng mình, chúng tớ và ARMY.
Hoa dạng niên hoa của anh đã bắt đầu lại một cách đẹp nhất. Đôi cánh của anh đã chắp cánh bay một cách hoàn hảo nhất.
_ 10/06/2022 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _
_ hoa dạng niên hoa của tôi, cùng tôi ... đã khóc khi Yet to come bật lên, và nức nở khi For youth bắt đầu bằng ARMY hát ở Wembley _ hãy cứ mãi bên nhau như vậy nhé gia đình nhỏ ơi, các cậu đã là thanh xuân đẹp nhất của tôi rồi _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top