DTS quack quack

---

Tiết Đông đã tạm biệt Seoul từ chập choạng sáng, đến bây giờ đã là ba giờ chiều, nhưng không khí vẫn rét căm căm như thuở đầu Đông, khiến Jimin rùng mình. Dù trong phòng đang bật máy sưởi hết công suất, bản thân cũng đang khoác ba lớp áo ấm, nhưng có vẻ cậu Chiêm Chiếp vẫn không thấy khá hơn là bao. Miệng thì phù phù hơi ấm để bàn tay nóng lên, tay lướt điện thoại không tránh khỏi run rẩy. Cậu Chiêm Chiếp bất chợt dừng lại, nhìn vào tấm hình trên điện thoại, ánh mắt cũng dịu dàng đi mấy phần.

Trong điện thoại hiện lên một cậu trai, trông có vẻ đã qua hai mươi, với mái đầu bù xù, còn mặc bộ đồ ngủ màu vàng rộng hơn một cỡ, hí hoáy dùng đồ chơi nặn tuyết thành bảy con vịt, vui vui vẻ vẻ mà quên rằng cậu ta còn đang mang dép trong nhà dẫm lên tuyết ướt.

Bất chợt, Jimin nhớ ra cả ngày hôm nay không thấy người trong hình đâu.

- Namjoon hyung đâu rồi nhỉ ?

---

Người được nhắc tên còn đang bận rộn với đám tuyết ở trên cỏ, chú tâm đến mức bản thân chẳng khoác một lớp áo nào dày một chút, đơn độc một chiếc T-shirt cùng chiếc flannel đã ngả màu đi nhiều vì giặt tẩy. Gió sông Hàn lùa vào từng lọn tóc em, nghịch ngợm làm rối chúng lên. Gió được đùa vui liền cười khanh khách và bỏ chạy thật nhanh, để em lại với bảy chú vịt mới đang được tỉ mỉ trang trí.

Sau vài tiếng ở ngoài trời, em được vệ sĩ nhắc nhở đã đến giờ phải về. Namjoon lạch bạch chân nhỏ chạy về, trong lòng đang ôm hộp vuông chứa bảy chú vịt, trong lòng khấp khởi mừng rõ. Em về nhà còn cẩn thận cất chúng vào tủ lạnh, ngăn chúng tan ra, sau vì mệt mỏi mà thiếp đi.

---

- Khụ khụ ...

Namjoon nằm trên giường ho sặc sụa, vì ho quá sức mà cả khuôn mặt cũng đỏ lên, họ đến khàn cả tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, nghe tiếng giống như đã viêm Amidan. Không cần nói cũng biết, lo nhất lúc này chỉ có sáu người kia. Trông kìa, khác nào ngồi trên đống lửa đâu, cứ thấp thỏm ngồi ngoài phòng khách nghe em ho, ngay cả đi vào thăm cũng không được phép.

Lúc này, vị bác sĩ tư của Bangtan bước ra khỏi phòng của em, trên mặt vẻ khó nói thấy rõ. Tuy nhiên, đạo đức nghề Y không cho ông giấu giếm bệnh tình của bệnh nhân, nên chỉ biết lựa lời nói thật.

- Cậu Namjoon bị viêm Amidan cấp tính, lần này là lần cuối cậu ấy được viêm họng, nếu có lần sau sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, cắt bỏ Amidan không phải chuyện tốt, vì Amidan có chức năng lọc bụi, nên khi cắt, bệnh nhân sẽ dễ bị bệnh về họng hơn. Hơn nữa, trong đa số trường hợp, cắt bỏ Amidan gây ra tác dụng phụ là viêm xoang. Tôi đã cho cậu ấy một liều thuốc uống ngay rồi, còn đây là liều cho ba ngày tiếp theo, liều lượng đã được ghi chú rõ trong đây, nếu các cậu thắc mắc, có thể gọi trực tiếp qua số riêng của tôi, không cần gọi đến văn phòng. À, thuốc này có tác dụng phụ sẽ gây buồn ngủ, nên cậu ấy sẽ ngủ nhiều hơn bình thường, các cậu không cần quá lo.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ Choi nhiều ạ. Bác sĩ về cẩn thận ạ.

Bọn họ định vào hỏi lý do em bệnh, để bản thân lăn đùng ra ốm như vậy, bọn họ lo quá hoá giận, đã chuẩn bị xong tâm lý dù em có làm nũng thế nào cũng sẽ không mềm lòng. Ai ngờ, người kia đã ngủ mất, còn đá chăn lung tung.

Taehyung xót em ốm, nhét em lại vào chăn, xoa má trấn an em ngủ, khẽ hôn lên má, sau lén lút trốn ra.

---

- Vệ sĩ Lee, tuần này là tuần nghỉ phép của anh mà, sao anh lại đến đây, có chuyện gì vậy ạ ?
- À vâng, tôi có chuyện này cần nói với các cậu. Hôm qua cậu Namjoon có lén chạy ra sông Hàn nghịch tuyết, quản lý Sejin có gọi cho tôi thông báo tìm gấp, may mắn tôi đang ở gần đấy nên có theo cậu Namjoon. Cậu ấy hôm qua ra sông Hàn nhưng chỉ mặc mỗi áo T-shirt và áo khoác mỏng ở ngoài, ngồi ngoài tuyết nghịch rất lâu. Tôi có khuyên cậu ấy về nhưng cậu ấy không chịu về, mà để cậu ấy một mình lại không an toàn, nên tôi chỉ đứng gần để trông cậu ấy thôi. Tôi xin lỗi các cậu, đáng lẽ tôi nên nhờ người cầm áo đến cho cậu ấy.
- A không sao đâu ạ, cái này phải để chúng em xin lỗi anh. Thời gian nghỉ phép của anh lại bị gián đoạn vì Namjoon. Tuần sau anh cứ nghỉ đi ạ, chúng em sẽ xin Bang PD để anh được nghỉ bù.
- À tôi đến đây không phải để xin phép chuyện này, chỉ là tôi thấy chuyện cậu ấy bị bệnh một phần lỗi cũng do tôi. Tôi có một chút mật ong của nhà làm, các cậu cứ pha với nước ấm cho cậu ấy uống sẽ dịu giọng ngay.
- Namjoon đã phiền anh rồi, giờ anh còn cho quà nữa, chúng em không dám nhận đâu ạ.
- Các cậu không nhận tôi lại càng thấy khó xử. Với cả cậu Namjoon rất hay cho quà tôi, nên đây xem như tôi trả lại cho cậu ấy. Các cậu không nhận thì bà nhà tôi lại mắng tôi mất.
- Vậy ... chúng em xin phép ạ. À ông em có trang trại nho, chúng em gửi anh và chị xem như quà ạ.
- Ơ ?
- Anh cứ nhận đi ạ, nếu chị có hỏi, anh cứ bảo Seokjin lén bỏ lên xe anh.
- V-Vậy cảm ơn các cậu. Tôi xin phép.
- Vệ sĩ Lee về cẩn thận ạ, đường tuyết trơn lắm anh.

---

Sáu người nhìn nhau, thở dài.

- Nấu cơm thôi mấy đứa.
- Vâng.

---

- Mọi người ơi, nhìn này !

Jungkook vừa mở cửa tủ lạnh liền sáng rỡ đôi mắt, không nén nổi vui mừng thấy rõ.

Sáu người đàn ông trưởng thành túm tụm trước cửa tủ lạnh. Ai không biết còn tưởng nhà này không có máy lạnh, họ chui vào hưởng gió mát. Nào ngờ trong tủ có bất ngờ cho họ.

Bảy chú vịt con được làm bằng tuyết chễm chệ ngồi trong ngăn đá, chiếc mỏ giống như vô cùng tự đắc mà giương giương lên trời, đôi mắt được Namjoon đính kiểu gì mà trông như đang liếc xéo người khác, khiến bảy chú vịt thật sự như đang kiêu ngạo mà khoe mẽ. Có chú thì lớn hơn tất cả số vịt còn lại, một bên cánh có chi chít những cành cây nhỏ xíu đan xen nhau, chẳng tạo nên bất cứ một hoạ tiết gì, trên mỏ còn có chiếc bông tai được em gắn vào.

- Em nè.

Có chú lại nhỏ hơn cả bảy, ngay cả cánh cũng ngắn hơn những chú vịt còn lại. Thay vì những viên bi nhỏ được đính làm mắt, chú này lại chỉ có hai cành cây nhỏ xíu làm mắt, trông như chú ta đang nhắm tịt mắt lại.

- Jimin kìa.
- Ơ ...
- A đúng rồi, Jimin cười lên sẽ không thấy đường.

Jimin dở khóc dở cười chụp lại chú vịt của mình.

"Đâu cần chi tiết vậy đâu bé yêu."

Một trong số năm chú vịt còn lại có cõng một quả quýt trên lưng, mắt cũng nhắm nghiền lại, tướng xiêu xiêu vẹo vẹo, đằng sau đầu còn có mấy chữ Z cắm vào.

- Yoongi hyung nè.

Người được chỉ đích danh không nói gì, chăm chú ngắm nhìn chú vịt của mình, trong ánh mắt mềm nhũn đi, cứ ngồi một góc tủm tỉm cười.

"Tít tít tít"

Cả bọn đang nháo nhác bên đống vịt tuyết, bỗng nghe được tiếng tủ lạnh kêu. Sáu người đàn ông tồng ngồng đóng cửa tủ lại cho bớt tiếng ồn, im lặng được vài phút lại ầm ĩ đè lên nhau để ghé đầu vào.

- Hobi hyung nè. Em kế bên luôn. Jin hyung luôn.

Ba người còn lại trông theo ngón tay của Taehyung, nhìn thấy ba chú vịt san sát nhau, chú thì mỏ dày hơn những chú còn lại, chú thì chiếc mỏ được nặn nặn lại thành hình hộp, chú cuối cùng thì mỏ được nắn thành hình trái tim. Một chú đeo con cá nhỏ bằng giấy được cắt tỉ mỉ, một chú có mái tóc xoăn xoăn được cắt từ những miếng nilon đen, một chú má lại đỏ hỏn, trông như đang say rượu, nghiêng ngả sắp đổ vào các chú còn lại.

Taehyung chớp thời cơ chụp lại cả bảy chú vịt, sau tất cả cùng tụm lại để selfie, đăng lên Weverse.

"DTS 2.0. Coming soon."

---

Sau vài phút vui đùa, sáu người họ phân chia công việc nấu cơm. Hoseok đang xào xào nấu nấu thì nghe thấy tiếng ho, vội vàng tắt bếp để chạy vào với em.

- Cưng ơi, em dậy rồi ?
- H-H-Hobi ...

Namjoon thều thào đáp lại, mắt mở không lên, chỉ biết nhắm nghiền, dang tay chờ được bế. Thạc Vọng Hi xót người yêu đến mềm cả người, cẩn thận bế em vào lòng, mang em vào phòng tắm rửa qua cho em.

- Bé cưng.
- Hobi, em lạnh.
- Em nóng quá cưng ơi, chắc sốt mất rồi. Xong rồi, anh mặc quần áo vào cho.
- Hobi ...
- Ơi anh đây. Bé đợi một chút, sắp xong rồi.

Em mệt mỏi dựa vào Hoseok, như người không xương mềm oặt sà vào lòng anh, khiến ai kia đã xót giờ lại thương hơn. Khẽ hôn lên trán em, lật đật bế em ra ngoài.

- Bây giờ bé cưng dán miếng hạ sốt vào, rồi mình đi ăn cơm.
- Vâng ạ.
- Giỏi quá. Nào anh bế.

Em được anh bế vào lòng mang đến phòng bếp. Namjoon vừa đặt mông xuống ghế đã khóc oà lên, không kiêng dè ai, sau vì mệt lại chỉ còn động tiếng thút thít nhỏ giọt, báo hại cho cả đám được một phen thót tim, cuống cuồng như ong vỡ tổ.

- Bé yêu, sao vậy ? Sao em khóc ? Ai làm em khóc ? Hobi làm em khóc sao ?
- Kh-Không đâu. Tại vì ... em xin lỗi. Em sẽ không chia tay đâu, em sai rồi, em không nói chia tay nữa, mọi người đừng bỏ em. Hức hức, em biết sai rồi, mai mốt em sẽ không đòi chia tay nữa đâu.

Khóc mệt nên em chỉ biết nấc lên từng hồi, dùng tay áo quẹt lấy quẹt để nước mắt trên mặt. Chẳng ngờ tay áo có một chiếc nút, vì bị em chà mạnh mà để lại dấu đỏ ngang dọc trên mặt, khiến thảm lại càng thảm hơn.

Seokjin không chịu được nữa, quỳ gối trước mặt em, dùng bàn tay to lớn áp lấy má em, lau hết nước mắt, sau khẽ hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ, thầm thì từng lời trấn an.

- Bé yêu ngoan, em không thể chia tay bọn anh được đâu. Anh đã lên kế hoạch từ lúc mới thích em rồi, một kế hoạch rất chi tiết. Em bây giờ nấu cơm, mặc quần áo, ngay cả đánh răng cũng là bọn anh làm cho em. Em không thể sống thiếu bọn anh đâu, vậy nên ngoan ngoãn để anh chiều hư đi.

Anh vừa nói vừa hôn hôn Namjoon, mỉm cười nhìn mặt người yêu bị ngốc hoá, đơ ra nghe anh nói.
Vị anh thứ trong nhà không nói gì, nhưng trên mặt đã thể hiện rõ mấy tầng xót xa, chẳng nói chẳng rằng, đi vớ và bao tay vào cho em. Anh ta nghe thấy tiếng nấc của em mà lỗ tai cũng run rẩy theo, giống như thật sự sợ em sẽ rời anh ta mà đi.

Namjoon thấy, em biết cơn mơ vô tình kia đã để lại gánh nặng lớn đến thế nào trong Yoongi, liền dang tay đợi được ôm.

- Yoongichi, anh ôm bé được không ạ ?
- Ừ.

Anh Ba Mèo tổn thương nhưng không dám nói, chỉ ôm em, rầu rĩ dụi đầu vào hõm cổ em, buồn bã thở dài.

- Yoongichi, em mãi mãi yêu anh, yêu mọi người, sẽ không rời xa đâu. Em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa đâu ạ. Yoongichi thương em được không ạ ?
- Ừm, thương em.

Em thầm thì, nhưng sáu người kia lại nghe rõ từng chữ. Họ biết em không có ý đấy, nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng. Họ biết em yêu họ, và họ cũng yêu em. Tình yêu của họ sẽ chẳng mấy ai ủng hộ, được công ty và cha mẹ chấp thuận đã may mắn lắm. Nó mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại kiên cường hơn bất cứ thứ khiến nào trên đời, dũng cảm đứng lên đối mặt với định kiến, lại tinh tế luồn lách qua thử thách để đơm hoa và kết trái. Họ lo sợ về tương lai, vì tương lai không chỉ có mũi tên hay giáo mác, còn chứa đựng cả chông chênh không đoán trước, những gáo nước lạnh tạt vào họ đau điếng, hay đơn thuần chỉ là những cái quay lưng đầy lạnh lùng. Bấy nhiêu thôi cũng khiến tờ giấy nát bươm thành trăm mảnh. Nhưng có lẽ đã chuẩn bị cho đau đớn nhiều quá, như Lin-Manuel Miranda đã viết trong My shot của vở Hamilton, họ dường như lại thấy quen thuộc với thử thách, và dần xem chúng như điều tất yếu.

"I imagine death so much it feels more like a memory."

Trở về từ những trăn trở thầm kín, em được chuyền từ Yoongi sang cho Jungkook. Cậu Út mặc áo vào em, nhìn miếng hạ sốt em đang dán trên trán mà mặt méo xệch cả đi, buồn buồn xoa lên.

- Bé cưng ốm.
- Em sẽ cố gắng uống thuốc, em sẽ khoẻ lại. Thỏ bự thương bé nữa được không ạ ?
- Anh có bao giờ không thương bé đâu. Bé là tất cả của anh mà. Anh thương thương bé mãi không hết, sao mà nỡ ghét bỏ được chứ ?
- V-Vậy em đói, Thỏ bự đút em ăn cơm nha.
- Bé cưng lại đây anh ôm nào, anh đút bé cưng ăn.

Em được cưng chiều đến no căng cả bụng, uống thuốc xong đã mơ màng muốn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào vai cậu Chiêm Chiếp lắng nghe mọi người chuyện trò.
Bỗng, em nhớ ra gì đó.

- Mọi người ơi, mọi người nhắm mắt lại đi. Em có bất ngờ cho mọi người nè.

Namjoon hí hửng chạy đến tủ lạnh, phấn khởi vô cùng, đợi họ bịt mắt lại hết mới khệ nệ bưng chiếc hộp ra.
Không ngờ ...

"Bộp"

- Oàaaaaaa ...

Sáu người đang đồng lòng nhắm mắt giả vờ bất ngờ cho em vui, ai ngờ chưa kịp la lên đã nghe thấy tiếng khóc lần nữa của bảo bối.

Mở mắt ra đã thấy vịt nằm một bên, à không, một đống tuyết bẹp dí trên sàn, còn em, đang nằm sấp trên đất, mặt đã đỏ vì sốt giờ lại càng đỏ hơn vì ấm ức.

- Không sao không sao, bé cưng ngoan không khóc nữa, khi nào em khoẻ mình lại nặn tiếp được không ?
- Nh-Nhưng ... hức nhưng mà em muốn dành cho mọi người bất ngờ.
- Bọn anh bất ngờ lắm. Bé cưng ngoan ngồi dậy anh thương, sàn rất lạnh.
- Vâng ạ.

Bé Kim nhỡ nghe lời chui vào lòng cậu Kim nhỏ, rấm rứt nhìn anh Kim lớn và mọi người dọn dẹp đống đã từng là bảy con vịt kia đi. Còn chưa kịp buồn xong thì điện thoại đã reo lên thông báo Weverse. Namjoon mở điện thoại lên xem. Khỏi cần nói thêm, lại khóc oà lên.

- Mọi người lại lừa em. Mọi người biết hết rồi, còn giả bộ lừa em.
- A không có, bọn anh không lừa em đâu. Chỉ tại bọn anh thấy em vui vẻ, nên mới đợi bất ngờ của em mà. Bọn anh cũng đâu biết đấy là bất ngờ đâu.
- Đúng vậy, bọn anh lúc mới thấy cũng rất bất ngờ đấy. Vui cực kì luôn.

Ai kia đang khóc ngon giấc liền bị mấy lời dỗ dành này dụ dỗ, mắt ngấn lệ nhìn mấy anh người yêu, mặt thì đỏ bừng, trán dán miếng hạ sốt, tay áo thì che hết cả bàn tay, giống như một móng vuốt nhỏ, dịu dàng đặt lên mặt em.

Hoseok chớp thời cơ chụp lại vài bô, xong liền quay lại tiếp tục dỗ dành em.

Đèn nhà BTS đêm ấy sáng cả đêm, bóng người tất bật hết tìm thứ này lại tìm thứ kia dỗ ngọt tiểu tổ tông.

Ngoài trời, đống tuyết vụn kia dần tan ra. Người ta thấy có bảy bóng hình vịt con trắng núp sau gốc cây mận, quạc quạc từng hồi đoàn tụ với bảy chú vịt khác trông có vẻ lớn hơn một chút.

DTS 1.0 nhìn đám nhóc con loi choi theo đuôi mình, mỉm cười đợi chúng đến gần, sau mười bốn chú vịt lang thang trong vườn cũng rời đi, không quên kể cho mấy cây kiểng một sự tích rùng rợn.

- Sống làm idol vài tiếng, tan ra làm mũi tên uất hận.

_ 22/09/2022 _ Jis _
_ 11/02/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top