Kim Namjoon_cậu là một học sinh trường trung học BangTan. Cậu bị rất nhiều người ghét vì lí do: xinh đẹp, thông minh, dễ thương, ngoan hiền. Vì thế nên cậu không có bạn, cậu bị bắt nạt. Trên lớp, chẳng ai quan tâm cậu. Ở nhà, ba mẹ cậu thì rượu bia suốt ngày, cũng không quan tâm đến cậu.
Đến một ngày, cả lớp, gia đình và cả cậu phát hiện ra...CẬU GAY. Sau đó tất cả đều kinh tởm cậu, khinh miệt cậu. Cậu không chịu được nữa. Sau khi đi học về, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ...
Trong giấc ngủ ấy, cậu thấy một chàng trai rất đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút ôn nhu, khuôn mặt tuyệt vời, mái tóc bạc và kèm với nụ cười ấm áp.
(Mask: Cứ tưởng tượng là ảnh đang cười đi -_-)
-Em đừng buồn nữa, đã có anh rồi!_Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu nhìn anh.
-Anh là...?
-Kim Taehuyng!_Anh vừa nói, anh vừa thay cho cậu bộ đồ ngủ thành bộ đồ đẹp.
-Taehuyng...
Anh nhẹ nhàng cài bông hoa hồng lên tóc cậu, rồi hôn vào trán cậu.
Khoản khắc ấy, cậu đã có một tình yêu của đời mình.
Anh dắt cậu đi chơi khắp vườn hoa. Dẫn cậu đi ăn đồ ăn.
Sau đó anh đưa cậu đến một cánh cửa, anh nói:
-Đây là cánh cửa giúp em trở lại hiện thực! Tôi rất mong em sẽ quay lại với tôi!
-Em sẽ quay lại...
Cậu nói trong sự hạnh phúc. Cậu đi ra cánh cửa đó.
Quả là một giấc mơ đẹp~
Nguyên cả ngày trên lớp chỉ nghĩ về anh ấy, đẹp trai quá mà~♡
Rồi những tiết học trôi qua thật nhanh. Về nhà, cậu lập tức lên giường ngủ tiếp để gặp lại Taehuyng. Trong giấc mơ, cậu và anh đi chơi với nhau. Ăn kem, đi công viên, ăn nhà hàng, vân vân...
Rồi giấc mơ lại kết thúc, cậu muốn nữa cơ, cậu muốn ngủ nữa, nhưng cậu phải đi học.
Đi học, về nhà, ngủ, gặp Taehuyng, chơi với anh, tạm biệt anh và lại đi học. Cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vì thế cậu học tốt hơn, nhưng cũng vì thế nên nhiều người ghen ghét cậu hơn. Ra về, cậu định gặp lại Taehuyng thì bị một đám chặn đường. Đám đó bắt nạt cậu, đánh đâp cậu, phá đồ, xé áo. Sau khi hành hạ cậu xong, đám đó hả hê bước đi. Namjoon đau đớn cố vác cơ thế tàn tạ về. Ba mẹ chẳng quan tâm cậu có bị sao, vẫn tiếp tục ăn chơi. Cậu tiếp tục lên giường ngủ để gặp Taehuyng.
Nhưng cậu không ngủ được.
Cậu bị mất ngủ rồi.
Lén lút xuống nhà, cậu lục từ trong tủ một hộp thuốc ngủ. Cậu uống một viên rồi chìm vào giấc ngủ, cậu gặp anh rồi chơi với anh, tâm sự với anh.
Cậu luôn mang theo hộp thuốc ngủ bên người, cả lúc đi học cũng ngủ. Nhưng rồi giáo viên phát hiện và báo cho gia đình. Ba mẹ cậu tức giận. Tịch thu hộp thuốc. Ba cậu thì mắng chửi cậu thậm tệ. Mẹ cậu thì tát cậu, nói cậu bất hiếu.
Cậu nhìn hộp thuốc bị cất vào tủ và khóa lại. Không, cậu muốn gặp anh, không, không, cậu muôn chơi với anh, đi ăn với anh, tâm sự với anh.
Tối đó, cậu không ngủ được. Cậu lén lút cắp chìa khóa rồi mở tủ lấy thuốc. Lấy được hộp thuốc, cậu mừng rỡ uống hết thuộc trong hộp.
Cậu gặp lại anh rồi, nhưng sao anh lại hốt hoảng thế?
-Taehuyng? Anh không khỏe ạ?
-Nam...Namjoon...
Anh chỉ vào cánh cửa, cậu quay lại, cánh cửa từ từ nứt ra rồi bể nát. Cậu hạnh phúc cười, nói với anh:
-Vậy là em có thể ở lại với anh rồi Taehuyng!!!
-Không Namjoon!
-Em có thể đi chơi với anh mãi mãi! Đi ăn với anh mãi mãi! Yêu anh mãi mãi! Được gặp anh mãi mãi!!!
-Namjoon...
-Taehuyng! EM YÊU ANH!!!
-Namjoon à...
Cậu nhìn anh, hôm nay anh lạ thế? Sao xung quanh bắt đầu u ám thế này? Hoa sao tàn và héo hết rồi? Đáng sợ quá! Cậu nhìn anh, mắt anh đỏ rực. Cậu hoảng sợ. Anh hóa thành một thần chết, lưỡi hái bằng bạc có những hạt màu đen bay xung quanh. Áo choàng đen phấp phới, anh trở nên cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, mái tóc bạc và khuôn mặt anh lạnh lùng đến lạ.
Cậu lo lắng nhìn anh, lùi ra xa...
-Taehuyng...anh sẽ không hại em, đúng không?
-...
Anh không nói gì, cài bông hoa hồng màu đen gần như đã héo lên tóc cậu. Cậu nhìn anh, mắt rưng rưng, mừng rỡ. Anh cũng mừng. Những giọt nước mắt xuất hiện trên mi của cả hai.
Anh mỉn cười hạnh phúc, cậu cười rạng rỡ. Cậu ôm chầm lấy anh, anh cũng chỉ dang tay ôm lấy cậu. Hạnh phúc và ấm áp. Sau đó cả hai cùng tiến lên phía trước, bắt đầu đám cưới của quỷ. Dù nó không giống như đám cưới của người thường, nhưng đối với cậu và anh. Đây là đám cưới đẹp nhất.
Ở hiện tại, ba mẹ cậu đang khóc?
Tôi thắc mắc rằng...sao họ lại ôm cậu mà khóc nhỉ?
The end...
Mask: Văn phong của Mask tệ quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top