JinMon
"Em có yêu bản thân mình không? Nếu có thì làm tình địch với anh nhá!"
"..."
"Dừng lại nhanh! Cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh!"
"..."
"Haizzz Namjoon... Em chả yêu bản thân mình chút nào cả..."
"..."
"Namjoon, em cũng không còn cười để tim anh đứt phanh luôn!"
"..."
"Namjoon... ước gì em yêu bản thân em nhỉ? Để anh còn được... làm tình địch với em..."
"..."
"Namjoon! Anh muốn thấy em cười! Đừng dừng lại nữa! Em cười đi mà..."
"..."
"Namjoon..."
"..."
Những giọt nước mắt cứ rơi theo cơn mưa, Seokjin đứng trước ngôi mộ nở một nụ cười méo mó.
"Giá như... anh thả thính em nhiều hơn khi em còn bên anh..."
"..."
"Namjoon... xin em đừng lặng im đến thế..."
Những giọt mưa nặng hạt cứ thế mà rơi xuống, xen lẫn những giọt mưa đó là những giọt nước mắt đau khổ. Seokjin quỳ trước Namjoon, tay cầm tấm ảnh chụp Namjoon cười và lấy bật lửa đốt đi. Anh muốn quên cậu... nhưng anh có thể quên một người đã mang những cảm xúc khác nhau cho anh?
"Nhà em có sao em không ở? Mà lại chuyển hộ khẩu vào tim anh?"
"..."
"Và bây giờ lại biến mất khỏi tim anh và làm nó thật trống trải..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top