HopeMon

Namjoon, một cậu bé mồ côi. Kim Namjoon là cái tên mà bác sĩ (hay anh sĩ?) Kim Seokjin đã đặt cho cậu, một người hết lòng yêu thương cậu và là em họ của ba cậu, người đã biến mất. Cuộc sống của cậu chỉ có những bức tường trắng và mùi sát trùng. Sinh ra đã có một căn bệnh tim bẩm sinh. Cuộc sống vẫn trôi qua khi cậu 17 tuổi. Chỉ có Jin là chăm sóc cậu suốt 18 năm qua. Đến năm cậu sắp tròn 18 tuổi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là cậu tròn 18 tuổi rồi. Anh ta đau lòng nói một chuyện với cậu. Sau khi nghe anh ta nói, Namjoon chỉ gật đầu chấp nhận.

"Namjoon...tim của em...nó chỉ có thể đập được 518 nghìn nhịp nữa thôi.."

==========Day 5===========

Namjoon chỉ còn 5,6 ngày để sống, hôm nay, cậu muốn ra ngoài một chút. Cuộc sống của cậu vốn chẳng có ý nghĩa gì, vậy thì còn 5 ngày nữa sẽ chết. Có ý nghĩa gì?

Ngồi lên chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật. Từ nhỏ đến lớn, cậu không biết đi và cậu cũng không có ý định tập đi, vì cuộc sống của cậu...không có gì cả...

Được y tá Mask (:>) đẩy đi xung quanh khu vườn, Namjoon nhìn thấy một cậu thanh niên đang khóc. Cô y tá nhìn thấy, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Cậu muốn đến đó không Namjoon?"

Namjoon gật đầu, cậu chỉ muốn cậu ta làm sao để khóc được thôi. Cậu vốn chả có cảm xúc gì cả nên cũng muốn tìm hiểu một chút. Cậu chẳng quan tâm mấy đâu, chỉ là Jin nói là 5 ngày còn lại trong cuộc đời hãy tìm một thứ gì đó ý nghĩa thôi. Cậu chỉ nghe lời Jin ói thôi. Chỉ thế thôi...

Mask đẩy xe đến chỗ cậu trai đang khóc. Cô im lặng nhìn cậu, ý muốn cậu hãy bắt chuyện. Cậu nhìn cô đang cười cũng đành nghe theo.

"Này cậu...vì sao cậu khóc được vậy?" -Namjoon nhìn cậu thanh niên nói, cậu thanh niên theo bản năng mà quay đầu lại.

"..." -Y tá Kim Thị Mask chính thức cạn lời.

"Là...Làm gì..có!!! Tô..i...hức..,KHÔNG CÓ KHÓC!!!! CHỈ LÀ BẠN TÔI MỚI QU...QUA ĐỜI THÔI!! KHÔ...KHÔNG CHUYỆN GÌ...ĐỂ...KHÓ...KHÓC CẢ...HỨC...HỨC..." -Cậu thanh niên gào lên, tất cả sự chú ý nghiên và thanh niên ấy.

"Đây là bệnh viên, xin vui lòng nhỏ miệng thôi!" -Cô nói, cậu thanh niên lập tức bịt mồm mình lại, xin lỗi rối rít.

"Cậu không muốn trả lời cũng được, tôi đi đây..." -Namjoon nói, y tá chuẩn bị đẩy đi thì cậu thanh niên ngăn lại.

"Khoan đã!!"

Cô y tá quay xe lại, để Namjoon đối diện với cậu ta.

"Cậu...tên gì?"

"..."

"Tôi...tôi là Jung Hoseok! Còn cậu?"

"Kim Namjoon..."

"Chào cậu! Namjoonie!"

"Chào cậu, Hoseok..."

"Từ giờ Namjoonie! Cậu là bạn của tôi!"

Hoseok nở một nụ cười tươi như hoa, Namjoon nhìn cậu, nụ cười đẹp quá.

Namjoon cố rặn ra nụ cười có một má lúm giống Hoseok, Hoseok ngạc nhiên, nói.

"Oa Namjoon! Cậu có hai má lúm đồng tiền rõ quá nè! Đáng yêu quá!"

Namjoon cười tươi hơn, cảm giác này là gì?

Cái này gọi là cười?

Ấm áp quá...

Kim Namjoon cậu đã có một người bạn đầu tiên sau anh Jin và y tá Mask đó là Jung Hoseok.

Ngày hôm đó Hoseok hối hận vì đã nói dối, bạn cậu chưa chết, chỉ là đang đi đến thăm bà thì bỗng nhớ lại bộ phim ngày hôm qua coi nên khóc. Mong thằng bạn anh không chết thật...

===========Day 4===========

Một ngày trôi qua, chỉ còn 4 ngày nữa. Hoseok đến chơi với Namjoon, không hiểu vì lí do gì mà cậu lại nói cô y tá đưa cậu ra chơi với Hoseok, với lại cô ấy lại còn cười rất gian nữa.

Hoseok nói anh sẽ đẩy cậu ra ngoài chơi. Namjoon nhìn cô y tá và cô chỉ mỉn cười đồng ý. Sáng nay Jin có nói là đưa Namjoon ra phố chơi mà cô lại đang cày dở anime Tokyo Ghoul, mới nghe nói nên coi thử ai ngờ nghiện luôn. Có người giúp hộ rồi nên cô vui lắm luôn. Hoseok đẩy xe Namjoon đi, không quên để lại cho cô nụ cười như hoa làm cô chìm trong đống thính.

"Chàng ơi? Sao chàng trót vô tình thả thính một con mê trai như tôi hụ hụ?"

Đưa Namjoon đến từng nợ mà anh biết, công viên này, nhà hàng này, nhà anh này, trường anh đang học này, bla bla...

Nhưng không có nơi nào làm cậu vui cả, Namjoon nhìn xung quanh mà tận hưởng. Ở đây đông quá...

Anh đưa cậu đến một cái thư viện, chẳng hiểu sao cậu muốn vào.

"Vào...đó..."

Khẽ thì thầm đủ cho Hoseok nghe, anh nghe được, nụ cười hình trái tim xuất hiện và đẩy cậu vào trong.

Namjoon tuy không thể đi nhưng cậu có thể đọc, Jin nói đọc và viết chữ rất cần thiết cho cậu.

Chọn một cuốn sách nào mà phải buồn thê thảm, Hoseok nói khi đọc một cuốn sách buồn cậu sẽ có thể khóc được (?)

Đọc thử cuốn đầu tiên, nói về cậu bé mồ côi cha mẹ và bị đối xử tệ bạc.

Namjoon không khóc, bởi vì cậu cũng mồ côi. Và việc bị đối xử tệ bạc không làm cậu khóc, cậu chỉ khá mừng vì không bị đối xử tệ bạc thôi.

Đọc hết 5 cuốn sách dày đều có cốt truyện rất buồn, Namjoon vẫn không có cảm xúc nào. Hoseok ngủ gà ngủ gật thì chợt té ghế, tỉnh ngủ, anh định hỏi Namjoon có khóc không thì thấy khuôn mặt không cảm xúc của Namjoon thì đã đoán ngay kết quả.

Namjoon nở một nụ cười má lúm đáng yêu, mắt híp lại.

"Cảm...ơn..."

Bùm! Một con ngựa quấn tã xuất hiện và bắn vào tim Hoseok.

Đưa Namjoon về bệnh viện và anh cũng đi về nhà.

Ngày hôm đấy, Jung Hoseok đã yêu Kim Namjoon.

============Day 3============

Đã là ngày thứ 3 rồi, Namjoon cảm thấy mình chưa làm được gì ý nghĩa. Namjoon nghĩ vậy thôi chứ việc ra ngoài và đọc sách cũng là một công việc ý nghĩa rồi đó, theo Jin là vậy...

Hoseok lại đến và đưa Namjoon đi chơi, lần này là đi xung quanh công viên. Trẻ con vui đùa khắp nơi, những người già cũng đang đi bộ ở chỗ cây, các cặp đôi tình thứ bên nhau, nói chung là ở đâu cũng có người. Lâu lâu thì có một nhóm nữ sinh nhìn Hoseok với Namjoon mà cười gian và thì thầm với nhau.

Hoseok mong muốn hôm nay Namjoon sẽ đổ anh luôn. Đi qua nhóm nữ sinh vô tình nghe lén được những gì nhóm nữ sinh nói.

"Chòi má hai anh kia đẹp trai vãi bây!"
"Có khi nào hai người này là một cặp không?"
"Có thể lắm :3"
"Thế ai công ai thụ?"
"Cảm giác đây sẽ là ngược công đấy!"
"Chắc cái anh ngồi trên xe lăn là thụ rồi!"
"Ờ hén!"
"Bla bla..."

Hoseok sung sướng vì mấy cô nữ sinh đó đang ship anh với cậu, anh tặng cho những cô nữ sinh một nụ cười tươi làm mấy cô nữ sinh thành đài phun máu mũi.

Cả hai đi xung quanh khu công viên, sau khi đi từ nơi này đến nơi khác thì các hai nghỉ chân dưới một bóng cây. Hoseok chợt hỏi Namjoon.

"Namjoon có biết yêu không?"

"Yêu?"

"Ừ! Namjoon từng yêu chưa?"

"Chưa..."

"Ồ..."

Hoseok đã định tỏ tình Namjoon luôn nhưng vì ngại nên không nói. Namjoon thì thắc mắc vì sao anh lại hỏi vậy.

Họ lại đi tiếp, Namjoon nhìn Hoseok, bất giác cậu đỏ mặt. Vội cúi đầu xuống, cậu không hiểu sao nhưng tim cậu đập nhanh quá! Không được, phải bình tĩnh, tim mà đập nhanh quá thì cậu sẽ chết sớm mất! Nhưng tại sao cậu lại lo về vấn đề này?

Trên trời xuất hiện một con Koala quấn tã, con gấu Koala ấy dùng mũi tên bắn vào tim Namjoon. Namjoon tim đập thình thịch, dù đã cố bình tĩnh cho tim không đập nhanh nhưng mà cứ thế thôi. Cái cảm xúc này là gì?

Anh đưa cậu về bệnh viên, y tá Mask cảm ơn anh rồi đưa cậu vào trong. Trên đường về phòng của mình, Namjoon đã hỏi cô.

"Vì sao tim tôi lại đập nhanh mỗi khi ở gần Hoseok vậy? Chẳng lẽ tôi bị bệnh gì rồi sao?"

Nghe Namjoon nói, cô chỉ cười.

"Namjoon à, cậu yêu rồi đó!"

Đêm hôm đấy, Namjoon không ngủ được.

===============Day 2==============

Hoseok lại đến và lại đưa Namjoon đi chơi, lần này là chỉ đi dạo thôi. Đi xung quanh khu phố, Namjoon thấy một lão già ăn mặt bẩn thỉu. Nhìn lão, không hiểu sao Namjoon muốn giúp lão. Hoseok như đọc được suy nghĩ của Namjoon, tiền đưa một tờ tiền 5.000 won cho lão. Lão rối rít cảm ơn rồi đi. Namjoon nhìn lão, Hoseok cười nói với Namjoon.

"Cậu vừa làm một công việc ý nghĩa đó!"

"Ừm..."

Namjoon chỉ gật đầu.

Hoseok đưa Namjoon đi ăn, đi chơi nhiều chỗ. Cho đến khi hoàng hôn. Cả hai đứng đó, ngắm bầu trời màu cam.

"Namjoon, về thôi nhỉ?"

"Ừm..."

Đẩy chiếc xe lăn và đi về phía bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viên, Hoseok thì thầm vào tai Namjoon.

"Namjoon...tôi...yêu cậu..."

Namjoon ngạc nhiên, sau đó cười tươi.

"Tôi...cũng vậy..."

Đêm đó, cả hai ngủ rất ngon... (:v)

==============Day 1===============

Hôm nay Hoseok lại đến, lần này là để hẹn hò. Đẩy xe đưa Namjoon đến một cái nhà hàng. Cả hai ngồi ăn vui vẻ với nhau. Namjoon và Hoseok đã có những ngày hạnh phúc bên nhau, dù chỉ có vài ngày thôi...

Đi chơi với nhau, tận hưởng với nhau như những cặp đôi. Hoseok đưa Namjoon đến trước cửa bệnh viện, đặt một hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ấy. Namjoon đỏ mặt nhìn Hoseok. Anh chỉ cậu, anh cười to hơn kho thấy cậu lấy tay che mặt lại. Cậu thật dễ thương.

Chỉ cần vậy thôi...

Một Kim Namjoon yêu một Jung Hoseok.

=================....==============

Hôm nay Hoseok đến để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Namjoon. Nhưng anh lại không được đi vào phòng của Namjoon, anh tức giận đẩy những người đang cố ngăn anh ra. Không ai có quyền ngăn anh cả! Đến trước cửa phòng bệnh, mở cánh cửa ra, trước mặt anh là bác sĩ Jin. Jin không nói gì, lặng lẽ đi ra. Jin nói với anh:

"Hãy ở bên em ấy lần cuối cùng, hôm nay là lần cuối cùng cậu được bên cạnh em ấy đấy!"

Nghe Jin nói mà Hoseok thẫn thờ, không thể như vậy được...anh và cậu...chỉ mới yêu nhau được 1 ngày thôi mà. Như vậy có quá sớm không? Bước vào căn phòng đầy mùi sát trùng, đi vào bên trong và nhìn Namjoon đang thở đều đều. Namjoon khẽ mở mắt, nụ cười lúm dễ thương xuất hiện. Hoseok như sắp khóc, chạy đến và ôm cậu.

"Namjoon...giá như tôi không xuất hiện..."

"..."

"Giá như tôi không yêu em! Giá như tôi không xuất hiện! Giá như tôi không biết em...có lẽ...tôi sẽ không đau như thế này...tôi sẽ không chứng kiến việc mất đi em..."

"..."

"Namjoon... anh xin lỗi em... anh yêu em..."

"Không sao đâu Hoseok..."

"Có sao đấy Namjoon! Tôi không thể chịu được nỗi đau khi mất em!!!"

"Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà..."

"Namjoon à..."

"Em bị bệnh tim bẩm sinh, và khi gặp anh, là lúc tim em chỉ đập được hơn 500 nghìn nữa thôi..."

"Namjoon..."

"Anh đừng buồn...

Anh đã giúp em...

Anh đã làm cho những ngày còn lại của em ý nghĩa hơn...

Anh đã cho em được yêu...

Hoseok...

Em yêu anh...!"

"Anh cũng yêu em...!"

"Namjoon...chúc mừng sinh nhật em...hôm nay...là ngày em tròn 18 tuổi..."

Từng nhịp tim, tiếng máy đo nhịp cứ dần dần chậm lại. Nó vẫn cứ chậm lại, chậm lại.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Namjoon, Hoseok khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Tiếng máy đo nhịp kết thúc, nhịp tim cuối cùng của Namjoon. Hoseok gào lên, ôm lấy con người lạnh ngắt. Namjoon đã mất đi, nhưng nụ cười má lúm vấn yên vị trên môi.

"Cảm ơn anh...Hoseok...
Cảm ơn anh đã cho em những ngày ý nghĩa...
Cảm ơn vì đã cho em biết được cảm giác yêu...
1 ngày thích anh, 1 ngày được yêu anh...
Được bên anh...là quá đủ...
Cảm ơn anh đã cho cuộc đời củ em thật ý nghĩa...
Em yêu anh, Hoseok..."

2 ngày bên nhau, 2 ngày thích thầm nhau, 1 ngày được yêu nhau...

Tình yêu chỉ càn như vậy là quá đủ, dù chỉ có 5 ngày...

Namjoon đã ra đi vĩnh viễn...

Hoseok vẫn ôm cái xác lạnh ngắt mà khóc...

Đặt lên đôi môi khô ráp một nụ hôn...

Một nụ hôn cuối cùng của hai người...

...

Có một Jung Hoseok yêu Kim Namjoon...

End...

.

.

.

Mask: Kỷ lục mới nhất, hơn 2000 từ mấy thím êyyyyyyy :3

Cmt ủng họ Mask đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top