5. Dancer

"Hoseok à, 3 giờ chiều nay sẽ có một nhóm sinh viên ở trường đại học đối diện đến tập cho buổi lễ khai giảng, em biên đạo cho họ nhé."

"Dạ vâng."

Jung Hoseok, năm nay vừa tròn 21 nồi bánh chưng, đang học đại học năm thứ 3. Từ bé đã có niềm đam mê với nhảy nên không có gì lạ khi lớn lên, cậu bé Jung Hoseok ngày nào giờ đây đã trở thành một dancer khá có tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ. Anh đã nhận nhiều dự án lớn nhỏ, và hầu hết chúng đều được hoàn thành rất tốt. Sinh viên ở trường đại học nằm đối diện studio Hope World của anh ít nhiều cũng đã nghe đến cái tên Jung Hoseok một lần, bởi vậy nên vào ngày khai giảng hay bế giảng hàng năm, họ sẽ luôn nhờ anh biên đạo cho tiết mục văn nghệ của trường. 

Thường thì trường sẽ gửi những sinh viên có trình độ nhảy tốt nhất để học nhảy với anh, vì anh chỉ có nhiều nhất là 3 tiếng cho một buổi tập, nếu không có trình độ tốt sẽ rất khó để theo kịp. Vậy mà giờ đây, anh lại phải dành ra hơn 4 tiếng chỉ để sửa lỗi cho một cậu sinh viên.

"Hôm nay đến đây là được rồi. Riêng bạn nam kia- Nem Cua?"

"Là Namjoon, Kim Namjoon ạ."

"Lúc nãy tôi lag xíu, xin lỗi bạn. Bạn ở lại phòng tập với tôi một chút nhé."

"Dạ được ạ."

Ai đời nào bị ở lại mà cậu sinh viên kia còn cười tươi vui vẻ thế kia cơ chứ? Hoseok ngẩn người một chút, cậu Namjoon này cũng xinh quá đi thôi. Đến ngay cả khi mọi người lần lượt ra về cũng hớn hở mà vẫy tay chào nhau thế kia, không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi khi phải tập riêng với anh cả. Hoseok khẽ thở dài, như vậy sao mà anh dám nặng lời với cậu đây.

"Vậy, thầy Jung muốn tớ ở lại tập riêng với thầy Jung ạ?"

"Bạn xưng hô kiểu gì vậy?"

"Chẳng phải thầy Jung và tớ bằng tuổi nhau sao? Tớ ngưỡng mộ thầy Jung lắm luôn, bằng tuổi nhau mà sao có thể khác biệt vậy được nhỉ?"

"Ồ, vậy sao. Cậu có thể gọi tôi là Hoseok, không cần gọi là thầy Jung đâu."

"Tớ hiểu rồi. Lần đầu tiên bị trách mắng đúng là vui ghê."

"Lần đầu tiên?"

"Đây là lần đầu tiên tớ bị mắng đó, tuy hơi lạ chút, nhưng cũng vui."

"What đờ hợi?"

---

"Namjoon ở lại tập riêng với tôi."

"Hôm nay chúng ta lại phải tập riêng rồi Namjoon à."

"Namjoon, đó là động tác ở phần sau mà. Lần này lại phiền cậu ở lại tập riêng với tôi vậy."

"..."

Và cứ như vậy, suốt 3 tuần, hầu hết ngày nào Namjoon cũng phải tập riêng với Hoseok. Hỏi "Có mệt không?", Namjoon chắc chắn sẽ nói có. Nhưng nếu như nói "Mệt vậy thì nghỉ bữa cho khỏe đi", thì Namjoon sẽ lắc đầu ngay tức khắc. 

Bởi vì sao á? 

 Hmm, bởi vì- cậu cũng chẳng biết nữa.

Chỉ là từ lúc nào, việc ở lại với "thầy Jung" đã là một thói quen kì lạ với Namjoon. Hoseok rất nghiêm khắc trong lúc tập luyện, đó là điều hiển nhiên. "Ánh mắt của cậu ấy khi lướt qua người tôi còn sắc bén hơn cả càng cua nữa. Tôi cảm tưởng như mình có thể khóc một trận đã đời trong khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ ấy." Nhưng cậu không thể phủ nhận cái sự thật rằng anh trông rất tuyệt ở dáng vẻ lúc đó. Ấy vậy mà, sau khi thấy được bản chất thật sự của anh, cậu mới biết rằng Jung Hoseok vẫn là tốt hơn "thầy Jung". Bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng kia, Hoseok lại trở về đúng với lứa tuổi của chính mình, một chàng trai chỉ mới đôi mươi cái xuân xanh.

---

Qua hôm nay thôi là đã đến ngày trình diễn, Namjoon thở dài. Cuộc đời này cậu thật sự chưa từng tiếp xúc với bộ môn nhảy bao giờ. Suốt mười mấy năm đi học cậu chỉ biết vùi đầu vào học để đem lại giải thưởng cho trường lớp, để làm hài lòng cha mẹ, nếu có thời gian rảnh thì cũng chỉ ra thủy cung gần nhà ngắm cua, lần này phải biểu diễn bộ môn mình không tốt trước toàn trường, cậu thật sự là căng thẳng muốn phát điên. Bỗng cảm giác lạnh lẽo truyền đến má cậu, giật mình nhìn lên mới ngỡ đó là Hoseok.

"Ya Jung Hoseok, cậu điên hả?"

"Lần đầu gặp gỡ còn xưng hô thầy trò cơ mà, sao giờ thành thế này rồi?"

Sau buổi tập riêng, Hoseok liền đi mua kem. Có thể bạn chưa biết nhưng sau khi tôi nói sẽ biết, đây chính là một trong những lí do khiến Namjoon nhất quyết không chịu bỏ tập. Mỗi khi tập xong, Hoseok đều sẽ mua cho cả hai đồ ăn, có lẽ là để hồi lại sức, khi thì bánh kẹo, khi lại kem tươi mát lạnh, cũng có khi là nước uống. Số lần mua đồ nhiều đến nỗi giờ đây Hoseok có thể thuộc lòng những thứ mà Namjoon yêu thích để mua. 

Hoseok yêu mint choco, nhưng Namjoon thì ghét nó. Chính vì vậy cả hai luôn có những cuộc cãi vã về chuyện vị mint choco hay chocolate ngon hơn. Lúc nào cũng vậy, sẽ chẳng có ai giành chiến thắng cả nhưng vẫn thích cãi nhau, có vẻ như phải có xích mích thì cả hai mới có thể cùng nhau ngồi ăn ngon lành được. Như thường lệ, cuộc tranh luận lại diễn ra nhưng có vẻ ngắn hơn mọi hôm, Namjoon là lo lắng đến không thể cãi nhau nổi. Hoseok thấy vậy liền bóc kem rồi đưa lên miệng Namjoon. Cậu không chần chừ cắn một miếng, rồi ngay lập tức đơ người. Cậu thật sự có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, trong suốt 21 năm vừa qua, mình có thể nếm lại được cái vị choco bạc hà cậu luôn ghét cay ghét đắng nó nhờ vào cú lừa của con người đang nham nhở bên cạnh. Nhổ ra, nhất định phải nhổ ra!

"Này này, cậu định nhổ ra đấy à. Làm thế sẽ hối hận đấy."

Namjoon lừ mắt, không kiêng nể gì định chạy vào nhà vệ sinh. Hoseok nhanh tay giữ lấy gáy cậu, không chần chừ mà áp môi mềm lên đó, thành công làm Namjoon đơ cứng người. Cả người bị Hoseok giữ chặt lấy, đến cả môi cũng bị chặn rồi, cậu đành nuốt miếng kem kia vào bụng. Ấy thế mà anh vẫn chưa chịu buông cậu ra, luyến tiếc thêm một lúc mới buông. Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn mà không-biết-ai-kia-có-cố-tình-hay-không, nhưng cả mặt thì nóng bừng bừng mặc dù phòng tập đang bật máy lạnh. 

"C-cậu"

"Mình làm sao cơ? Mình đã cảnh báo cậu trước rồi mà."

Môi Kim Namjoon mà còn có thêm cả vị mit choco, quả là món ngon khó cưỡng nhỉ Jung Hoseok?

"M-mình"

"Hey, đừng có ngơ thế nữa chứ. Cũng muộn rồi, đi về đi, mai cậu còn phải trình diễn nữa đấy."

Namjoon vội gật đầu rồi chuồn ngay về nhà. Cậu chẳng còn đầu óc nào mà lo lắng, nghĩ ngợi về màn trình diễn ngày mai nữa. Chỉ cần mở mắt ra thôi, cậu sẽ ngay lập tức thấy cảnh Hoseok và mình hôn nhau, và cậu không thể phủ nhận là nó rất- ngọt ngào? 

Namjoon bé nhỏ ơi, hôm nay hãy ngủ thật ngon nhé, vì cậu sẽ chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình vào ngày mai đâu.

---

"GÌ CƠ? Cậu bị điên à?"

"Này này Kim Namjoon, tớ hoàn toàn bình thường đấy nhé. Hoseok chưa nói cho cậu biết sao?

"Cậu ta không hề nói gì với tớ cả. Hay cậu bỏ tớ ra khỏi màn trình diễn đi?"

"Không được, mọi người đều đang chờ ngày mà cậu sinh viên Kim Namjoon lên sân khấu biểu diễn mà, đừng làm họ thất vọng chứ."

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với Namjoon đến nỗi cậu muốn bỏ diễn đúng không? Chuyện là thế này, Namjoon tung tăng đến trường sớm để chuẩn bị cho màn trình diễn ngày hôm nay, chẳng hiểu kiểu gì mà cô bạn lớp trưởng nói rằng cậu sẽ nhảy cặp với Hoseok. Ủa là sao? Như một trò đùa vậy. Vậy là những buổi tập riêng với anh đều là để chuẩn bị trước cho ngày hôm nay chứ không phải vì cậu nhảy tệ? 

"Này Namjoon, cậu biết chuyện rồi chứ?"

Nguyên nhân của mọi chuyện đã đến rồi đây. Ai da, tâm trạng Hoseok hôm nay có vẻ rất vui nha, tóc vuốt còn ăn mặc bảnh bao, nói chung là tuyệt phẩm mĩ nam. Nhưng Namjoon không vì nhan sắc mà bị lu mờ mắt, cậu nhất quyết phải làm rõ chuyện này.

"Jung Hoseok, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"Mình tưởng mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi chứ. Hôm nay, mình sẽ là bạn cặp của cậu."

"Rõ ràng lúc đầu cậu bảo mình là trường hợp đặc biệt không có bạn nhảy cùng cơ mà."

"Lỗi kĩ thuật ấy mà. Cậu nói xem, cả nhóm ai cũng có đôi có cặp, chẳng lẽ một mình cậu lại lẻ bóng à, mình là thương cậu nên mới nhảy cặp cùng cậu đấy chứ."

"Cậu- thương mình gì chứ?"

"Cậu đừng lo, bọn mình đã tập với nhau nhiều lần rồi mà, không sao đâu."

Namjoon hậm hực, cái tên này mới đầu lạnh lùng lắm mà, sao giờ lại lắm trò như vậy cơ chứ.

"Sau khi trình diễn xong, mình sẽ mời cậu đi ăn kem."

"KHÔNG."

---

Buổi biểu diễn nhìn chung diễn ra rất tốt đẹp. Gì chứ khi mà thấy cậu sinh viên ưu tú Kim Namjoon và nam thần ở studio bên cạnh trường mình Jung Hoseok nhảy cặp với nhau thì hỏi sao mà giữ bình tĩnh nổi. Ngay khi kết thúc, Hoseok và Namjoon đã đánh lẻ với nhau, giờ đây không phải là phòng tập quen thuộc nữa, mà là mọi nơi anh và cậu có thể đến. Trên chiếc xe đạp đã cũ, dưới cái nắng gay gắt và nóng bức của tháng 9, vẫn có 2 bóng người thong dong đạp xe quanh khắp phố phường. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, nhưng mà trái tim thì vẫn bấn loạn và nóng bừng, dăm ba chút nắng gắt thì có nhằm nhò gì với trái tim của hai kẻ đang say.

"Nè, hôm nay đằng ấy sao tự dưng đẹp trai quá vậy?"

"Ai biết, chắc gặp người dễ thương như đằng ấy nên tự dưng trổ mã á."

Không phải say mà là điên mẹ luôn rồi.

---

Sau buổi khai giảng, mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Namjoon tập trung học đại học, Hoseok vẫn theo đuổi đam mê nhảy của mình cũng như cân bằng với việc học. Nhưng cả hai đều biết, nó không còn thật sự là những chuyện thường ngày mà cả hai làm nữa, vì condi tình yêu đã xuất hiện. Thiếu đi những lần tập nhảy chung, thiếu đi những lần ăn uống vui vẻ, thiếu đi cả những lần cãi vã nhỏ nhặt, Namjoon và Hoseok thấy trống trải. Một cảm xúc mà cả hai chưa từng trải qua trước đây, một cảm xúc thật khó hiểu, khó giải thích, và rất khó chịu. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, thậm chí là còn nhắn tin nói chuyện, nhưng với guồng quay bận rộn của cuộc sống, thật khó để họ có thể đối xử với nhau như lúc trước, thật khó để họ nhận ra cảm xúc của mình, thật khó để họ nhận ra mình cần đối phương nhiều đến thế nào.

Hoseok chưa bao giờ thấy bức bối như thế này. Kim Namjoon. Kim Namjoon. Kim Namjoon. Anh phát điên vì cái tên này mất. Đã ba tháng trôi qua và anh vẫn không thể ngừng nghĩ về chàng trai có đôi má lúm đó. Bây giờ là 12 giờ đêm, anh đang ở phòng tập, một mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh lướt một hồi trong danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên Namjoon. Đúng thế, đập vào mắt anh giờ chỉ có Namjoon. Chần chừ một lúc, lại sợ người ta đã ngủ, đành buông điện thoại xuống, nhưng lòng vẫn bứt rứt không thôi, lại cầm điện thoại lên. Cuối cùng vẫn là không chịu được đành nhắn cho người ấy một câu.

---

hoseok to namjoon

12:13

hoseok

cậu ngủ chưa?

hoseok

ngủ rồi hả? sao mãi chưa rep vậy ta (x)

namjoon

chưa ngủ

sao thế

lâu rồi mới nhắn tin cho mình à nha

hoseok

mình gọi điện cho cậu được không

namjoon

có chuyện gì mà không nhắn tin được vậy?

lạ à nghen

hoseok

cậu không muốn à?

vậy thôi

namjoon

không

chỉ là mình thấy lạ thôi

hoseok

mình muốn nghe giọng cậu

namjoon

mình thật sự rất muốn nghe nó

namjoon đang gọi cho bạn...

chấp nhận | từ chối

---


"Hoseok..."

Hoseok thẫn thờ. Anh không hề nhận ra rằng mình đã nhớ nhung và khao khát giọng nói ấy đến thế. Đến cái mức cậu ấy chỉ gọi tên anh thôi, mà tâm trí đã muốn nổ tung.

"Này, cậu có ở đó không thế?"

"Namjoon..."

"Mình đây, sao thế?"

"Mình nhớ cậu."

"Mình nhận ra rồi, cuối cùng mình đã hiểu rồi."

"Rằng mình nhớ cậu nhiều đến thế nào, rằng mình khát khao cậu ra sao, rằng mình thật sự rất cần cậu."

"Mình nhớ cậu. Hoseok rất nhớ Namjoon."

Cứ như thế, Hoseok bày tỏ mọi nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu nay. Cuộc nói chuyện rất dài, nhưng chung quy lại, anh chỉ muốn nói với cậu là, Hoseok cần Namjoon.

Ở đầu bên kia, Namjoon đã sớm khóc ướt cả mặt. Hoseok cũng cảm thấy như cậu, ra là cậu không tự mình ôm tương tư. Cậu chẳng còn thiết gì nữa, giờ đây cậu chỉ muốn thấy Hoseok thôi.

"Hoseok, đừng nói nữa, mình hiểu rồi. Có thể đến gặp mình, và bày tỏ trực tiếp được không? 

---

Và tất nhiên, sau đêm hôm đó, Hoseok và Namjoon trở thành một cặp. Cả hai gắn bó với được 7 năm, trải qua mọi đắng cay ngọt bùi cùng nhau rồi tiến đến hôn nhân. Hoseok và Namjoon, hãy mãi bên cạnh nhau cho đến cuối con đường nhé!

---

"Thật ra em không có nhảy tệ đến mức đó đâu. Em phải giả bộ để được tập riêng với thầy Jung á."

"Thế em nghĩ tự nhiên em lại là trường hợp đặc biệt phải nhảy một mình ư? Không đâu, bạn nhảy chung của em là hủ, bạn ấy đã tự từ bỏ vị trí của mình để thầy Jung có thể thế vào nhảy cùng em đấy."

Ra là cả hai đều có mánh khóe cho riêng mình để tán nhau. Bây giờ rước nhau về rồi thì mới kể ra mình đã bẫy đối phương như thế nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top