Chap 2: Kỳ phát tình đến rồi sao?
Hôm nay là ngày diễn ra sân khấu SBS GAYO DAEJUN, và tất nhiên là Bangtan được mời đến. Hôm nay các chàng trai nhà chống đạn ăn mặc đều rất thu hút, ai cũng đều chọn trang phục mang những tông màu trầm tối và đều đó càng làm tôn lên vẻ ngoài điển trai và khí chất Alpha ngời ngời của họ. Nhưng tâm trạng của Namjoon hiện tại không được vui đâu nhé! Có phải mấy người kia bàn nhau diện đồ tối màu mà không nói anh biết phải không khi mà nhóm trưởng của chúng ta hôm nay ăn mặc hơi lạc quẻ rồi với các thành viên còn lại vì trang phục mà anh mặc tối nay trông khá giống một cây thông Giáng Sinh.
Cơ mà cho dù anh có đang không vui đi nhưng sáu con người kia thì lại suy nghĩ khác nha Namjoon nhà họ hôm nay phải nói là nhìn cực kì đáng yêu đấy. Nhìn vào chỉ muốn lao ra ôm và hôn một cái thôi. Cộng thêm nụ cười lúm đồng tiền sâu hoắm kia đã đủ làm cho tim bọn họ đập loạn lên trong vô thức rồi.
---------------------
Đã tới phần biểu diễn của nhóm, Namjoon là người đầu tiên mở màng cho phần intro của Not Today. Nhìn cách mà anh vừa cởi áo khoác vừa đi trên sân khấu xem phải nói trông chẳng khác gì một "daddy" muốn bao nhiêu soái có bấy nhiêu soái, muốn ngầu bao nhiêu có bấy nhiêu. Làm các ARMY bên dưới náo loạn một phen, thậm chí anh còn nghe được có vài fan nói:
"Đúng là Alpha có khác, trên người lúc nào cũng có một tỏa ra khí chất vượt trội"
Trong nội tâm bố của Koya hiện giờ cũng chỉ biết gào thét một cách bất lực:
"Tôi cũng đã nhiều lần ước mình là Alpha đấy!!!"
Các thành viên còn lại thì khỏi phải nói đi, nhìn anh không rời mắt một chút nào. Nhưng họ biết chắc một điều RM trên sân khấu hay Namjoon ngoài đời thật đều không khác nhau đâu. Trên sân khấu anh không thể diễn ngầu quá lâu, đến một lát sẽ lại trở nên đáng yêu y như một cục bông ngay.
"Namjoonie nhà mình lên sân khấu nhìn ngầu thật đấy"
"Hoseok-hyung à, anh ấy chỉ ngầu được một khoảng thời gian ngắn thôi"
"Jungkook nói đúng đấy hyung, một lát nữa về nhà hay nói đúng hơn là xuống sân khấu anh ấy lại trở thành một cục moe thôi"
"Hay nha, Taehyung lâu lâu được cái nói đúng nhỉ"
"Yah Jin-hyung, em khi nào mà chẳng nói đúng"
"Cái này anh mày phải nói đấy, đa phần thời gian mày đều như người sao hỏa vậy chẳng nói được câu nào ra hồn"
"Đến anh mà cũng nói vậy hả Yoongi-hyung"
"Tao thấy hai hyung ấy nói đúng đấy Tae à"
Sau câu nói đầy vô tình của người bạn thân và đám anh em cây khế của mình thì Taehyung chỉ biết thở dài đầy bất lực. Trong đầu suy nghĩ lát nữa về nhà phải ôm Namjoon để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương từ nãy giờ của cậu nha (thật là =∆=) Đứng tán dóc vài câu cuối cùng đã đến lúc cả nhóm cùng lên sân khấu biểu diễn.
Sau khi kết thúc chương trình, Bangtan đã kéo nhau về phòng chờ để chuẩn bị thu dọn về kí túc xá. Namjoon vừa biểu diễn xong đã cảm thấy có chút chóng mặt liền bất giác gục vào vai của Jungkook. Khí chất Alpha mạnh mẽ của Jungkook bất ngờ xông vào đại não của Namjoon làm anh không kiềm chế được kêu nhẹ lên
"Ummm...."
Jungkook và các thành viên khác được một trận ngứa ngáy và nhộn nhạo trong nội tâm khi cái âm thanh dễ nghe kia lọt vào tai bọn họ. Trong đầu họ bây giờ hiện lên cái suy nghĩ không biết giọng của Namjoon sẽ còn dễ nghe như thế nào khi mà nằm dưới thân và rên rỉ tên của họ đây? Đang bận chìm đắm vào cái ý nghĩ không mấy đứng đắn kia thì đột nhiên Namjoon lên tiếng:
"Anh vào nhà vệ sinh một lát"
"Để em và Taehyung đi với anh"
"Không cần đâu Jimin, chút nữa anh quay lại ngay anh chỉ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi"
Vừa dứt câu Namjoon đi một mạch thẳng vào nhà vệ sinh, vào tới nơi anh đi lại bồn rửa tay nhưng chưa kịp mở vòi nước anh đã phải khựng lại. Cả người dường như đang có ý định ngã về trước một cách mất tự chủ.
Cơ thể anh đột nhiên như có dòng nhiệt tăng cao chạy qua, thêm nữa là cảm giác nhộn nhạo như đang có hàng ngàn con kiến bò đang dân lên trong cơ thể mình. Và phía sau của anh cũng đang dần tiết ra một thứ chất dịch trong suốt. Anh đã cảm nhận được mùi quả đào chín của bản thân đang dần dày đặc trong nhà vệ sinh. Hiện tại anh biết chắc chắn rằng kỳ phát tình của mình đã tới. Cố gắng nhích cơ thể vào buồn vệ sinh, khóa chặt chốt cửa lại tay anh cố gắng mò vào túi tìm lọ thuốc ức chế nhằm kìm hãm đi mùi hương mà mình đang phát ra. Nhưng hôm nay không phải ngày là may mắn của anh rồi thì phải khi anh đã quên mất đi lọ thuốc ở kí túc xá
"Con mẹ nó...."
Buôn một câu chửi thề đầy bất lực, giờ chỉ còn cách gọi cho anh Sejin thôi. Cố lấy điện thoại trong túi ra và dùng chút tỉnh táo còn lại của mình tìm dãy số và gọi cho anh Sejin. May mắn thay, anh Sejin bắt máy chỉ sau hai lần đổ chuông
"Anh đây Namjoon, có gì không? Em dùng hết thuốc rồi sao? Có cần anh đem thêm không?"
Trước một loạt câu hỏi của anh quản lý, Namjoon tưởng chừng mình khóc không ra nước mắt khi đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân
"Anh.....anh Sejin....nó đến....nó đến rồi...."
Tiếng nói đứt quản của Namjoon làm anh quản lý trở nên lo lắng, cố gắng hỏi tới tấp
"Namjoon à, em nói cái gì cơ cái gì đến......mà khoan em đừng có nói với anh là kỳ phát tình của em nó đến rồi đấy"
Anh Sejin dường như đã hiểu ra vấn đề mà Namjoon đang muốn nói đến rồi.
"Em không muốn phải thừa nhận đâu....nhưng sự thật giống như anh nói đấy....."
Khi Namjoon vừa dứt câu quản lý Sejin ở đầu dây bên kia đã một phen chấn động, liền sốt sắn hỏi tới tấp người kia
"Namjoon hiện tại mấy đứa đã diễn xong chưa?em đang ở đâu? Chỗ nào? Có ai gần chỗ em đang trốn không? Có đang ở gần đám giặc kia không? Quan trọng hơn là tụi nó có làm gì em chưa!!!!"
Namjoon nghe anh quản lý ở đầu dây bên kia hoảng sợ hỏi mình mà không nhịn được cười khổ. Kích tình tố của anh đang dần tăng, lên cảm nhận được thứ chất dịch đáng xấu hổ kia lại được tiết ra ngày càng nhiều đến nỗi ướt đẫm lớp quần trong của anh, khắp nhà vệ sinh mùi hương của Namjoon lại càng thêm dày đặc. Anh cố gắng bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở lại thêm lần nữa
"Bọn em đều đã diễn xong.....hiện tại em đang ở trong nhà vệ sinh của buổi lễ và may mắn là hiện giờ không ai ở trong này......nếu không bây giờ em nghĩ mình cũng banh xác rồi....."
"Đứa nhỏ này, đừng có nói bậy bạ thế chứ. Chờ anh 15 phút anh sẽ đến đón em ngay. Trong khoảng thời gian đó nhớ là đừng đi đâu cứ ở yên đó cho anh"
"Anh Sejin....lát anh đến nhớ mang theo thuốc....em để quên lọ thuốc ở nhà rồi....."
"Được được, ở đó chờ anh"
Vừa cúp máy xong Namjoon liền ngã đầu vào cánh cửa trong buồn vệ sinh, lấy hai tay ôm chặc cơ thể mình để cố gắng chống chọi với kỳ phát tình kia. Từ khi chấp nhận mình là Omega Namjoon chưa bao giờ dám coi nhẹ kì phát tình của bản thân. Anh biết rất rõ chỉ cần để chuyện này lộ ra bên ngoài thì tất cả mọi thứ bấy lâu nay mà anh đấu tranh và làm cho nhóm đều sẽ trở thành công cóc hết. Việc mình là Omega anh chỉ dám nói cho Bang PD-nim và quản lý Sejin biết bởi vì Namjoon biết họ có cách giúp anh che giấu nó. Cứ mỗi lần đến kỳ phát tình Namjoon đều ở studio trong cho đến khi nó kết thúc và khi đó quản lý Sejin hay Bang PD-nim đều phải kiếm một lí do nào đó để đám giặc kia không nghi ngờ gì.
Đúng 15 phút sau anh quản lý đã đến thẳng nhà vệ sinh của buổi lễ. Nhìn khắp gian phòng vệ sinh anh phát hiện có một phòng cửa đang khóa, anh liền chạy lại và gõ cửa
"Namjoon, mở cửa đi là anh đây"
Nghe được tiếng anh quản lý Namjoon mừng như vớt được vàng vội với tay mở chốt cửa
"Anh...giờ tính sao đây?"
"Để anh đưa em về studio trước đã rồi tính tiếp, mà khoan em mau uống thuốc đi đừng để ai phát hiện kích tình tố của em nếu không sẽ lớn chuyện đấy"
Namjoon cầm lọ thuốc anh Sejin mang đến lấy ra vài viên đem vào miệng nuốt xuống. Sejin cố đưa Namjoon đi bằng lối thoát hiểm để tránh sự chú ý, khi hai anh em đã an toàn lên được xe của Sejin thì Namjoon mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Bangtan, đã hơn nửa tiếng rồi mà Namjoon vẫn chưa quay lại. Họ bắt đầu lo lắng cho trưởng nhóm rồi.
----------------------------------------
Bí ý tưởng mà chợt nhớ hôm qua có sân khấu GAYO DAEJUN nên tranh thủ viết tiếp =]]]]
Aomijun0912 của cô đây =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top