1

ở độ tuổi vừa non và ngon nhất cuộc đời, trần thị dung lại cảm thấy chơi vơi một cách kỳ lạ. hoặc họa thay vì đang tí tởn với chị mập mờ lại va ngay em người yêu cũ.

trời trả đủ cho cái khốn nạn mà dũng gieo.

éo le làm sao, nguyễn lê diễm hằng lại là em ruột nguyễn hoàng lan.

trần thị dung gieo mầm sự sống, rồi nhận được quả, quả báo.

"vãi chưởng, lúc đấy điên thật. tao không biết em hằng có nhận ra tao không nữa..."

"vậy ra nay mày hẹn hò với bà mập mờ ở nhà bả, đang chuẩn bị va nhau em xinh xập xình sập giường thì em bả về?"

"con điếc, kể nãy giờ còn hỏi lại"

"bố con điên, mày vừa kể vừa thở ông nội tao cũng không biết mày đang nó cái chố gì"

juky san nghiến răng, hút một ngụm sting dâu. lầu bầu kể lại.

"nay chị lan hẹn tao qua nhà chơi, ăn uống coi phim cho riêng tư thoải mái. đang đoạn cao trào bả hôn tao, xong tao mới đẩy bả xuống ghế-"

"mày với bả coi phim người hầu gái à?"

trần thảo linh nheo mắt cắt ngang.

"không, chỉ hỏi coi gì tao bảo coi conan..."

"?"

"coi conan mà có cả hứng đẩy nhau xuống ghế là bạn hay dồi"

linh cười khùng khục, sặc cả nước. mặt mày đỏ ửng ho vài cái. trần thị dung thì khó chịu ra mặt vì bị cười.

"mắc gì không? mày có muốn nghe nữa không vậy? không thì bố về."

"ê, tiếp, giỡn tí mà bạn"

"xong đang tới đoạn conan phá án thì em hằng từ đầu xuất hiện, nói vài câu thì mới biết ẻm vừa đi du học về, em ruột chị lan..."

nghĩ tới còn run, phải mà chia tay bình yên cũng tạm. đằng này trần thị dung trap người ta, nên bí hết mặt mũi vào chẳng dám hó hé.

chuyện là vào thời cấp ba, juky san yêu đương nhắng nhít, may sao được quả em bồ vừa xinh vừa giỏi, mỗi tội hơi king. cơ mà cũng kệ, tệ là trần thị dung.

còn nhớ vào mùa mưa, đùa đấy, bố juky san còn không nhớ nhưng điêu phát cho người khác nghĩ mình lụy, mình suy.

nguyễn lê diễm hằng đội mưa đến gặp chị bồ, khóc đến ngất vì phải đi nước ngoài học theo lời ba mẹ. dẫu bé chẳng muốn xa người em thương, vậy mà vừa đường trên chuyến bay, đáp đất thì nhận ngay tin chia tay và quả block to tổ bố của trần thị dung.

chúa mới biết hằng đã vật vờ sống mấy năm nơi đất khách ra sao.

"thế sao mày chia tay ẻm?"

"ba ẻm cấm tao, bảo tao cản đường con ông ý..."

trần thảo linh thoáng thương cảm, xoa lấy vai bạn mình như an ủi.

"nên tao húp con gái lớn ổng luôn, qua chị lan mới mua cho tao con iphone, ngon!"

"???"

"mà nay tao thấy bớt ngon rồi..."

trần thị dung nghệch ra thở dài, nhấc nhẹ lon sting đã cạn gần hết. trời vào thu, buồn ngủ.

"lúc tao với lan đang hôn nhau thì ẻm về, tao nhận ra ẻm ngay, xong cũng núp sau lưng chỉ vì sợ ẻm thấy tao. tao biết mình tệ, nhưng ông già nhà ẻm sợ vãi ý, hâm dọa tao còn qua lại sẽ không cho ẻm về nước, trong khi đấy là con ổng mà ổng còn đối xử thế, tao sợ mình lỳ thì chả biết ổng sẽ làm gì em nữa. rồi chào hỏi vài câu thì tao dọt, vái trời chị lan đừng khai tên họ. không thì muối mặt..."

linh thấy mình như đang trên tòa, xét xử kẻ giết chết tình cảm người khác một cách dã man vậy. nó biết bạn mình trẻ, và trâu. thế mà các em cứ đâm đầu vào như thể béo bở lắm.

"mày tệ quá dung ơi"

"cơ mà lúc tao chạy về thì lỡ tông vào em lan nhỏ, vãi cả lờ, phố cổ của nhà họ trần ngay đó hay gì ý, khéo mốt tao hốt luôn con bà bán trà đá đầu ngỏ"

"lan nhỏ là ai nữa?"

"bồ cũ năm lớp năm, xưa bọn chung lớp trêu hai đưa là lan và điệp"

"mày có mà lan và dũng ấy chứ lan và điệp"

juky san xì một tiếng rồi bĩu môi.

"bớt đùa, lan cũng mê dũng như điếu đổ. con này mà búng một phát là mấy em chết hết nhé"


















__
mê dủn quá, cúp lé nào của dũng cũng ngon nên em làm hẳn quả all, đời đẩy đưa cuối cùng về với ai thì gắn tag couple đó.

viết xamcho đừng đưa đi đâu, đời phán em xét là em vào hang đó. vui vui thôi nha, tục quá thì là bậy 😭🫂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jukysan