Char 11

Em nhìn ra phía cửa ,cái bóng đen đó bước vào trong , sau đó ánh sáng bên ngoài cửa dần tắt đi , gã ngồi cạnh em , đưa tay mân mê đôi tay bé nhỏ yêu kiều kia

Gã cười một cái , sau đó kéo em vào lòng ôm chặt

" Sự thật sao ?em thật sự ở đây , thuộc về bọn tôi , tôi không mơ đó chứ ? "

Em cảm nhận được trong bóng tối , một giọt nước rơi xuống tay em

" Tôi không yêu anh , càng không yêu bất kì ai trong các người , cái tình yêu kinh tởm này làm tôi cảm thấy đáng sợ "

Gã chẳng nói gì , trong bóng tối em chỉ nghe được một giọng cười , giọng cười đầy thỏa mãn , sau đó gã lên tiếng

" Em không yêu tôi cũng được , nhưng Ngọc Quý à , em hiểu chuyện một chút thì thằng Rin này chắc chắn sẽ không để em chịu uất ức , và như em thấy , em không cần yêu lại chúng tôi , dù có yêu hay không , em vẫn ở cạnh bọn này , và đương nhiên em cũng bỏ cái suy nghĩ chạy trốn ấy đi , vì dù em có chạy đến đâu thì chúng tôi sớm muộn cũng túm được em thôi , ngoan ngủ sớm đi "

Nói xong gã thơm lên trán em , sau đó ôn hoà đóng cửa lại bước ra ngoài

Em nhìn theo bóng lưng gã , có lẽ trong tất cả , gã là người dịu dàng nhất với em ,là người luôn bao bọc em , che chở và động viên em , nhưng những thứ đó đều không thể che lắp đi cái nổi sợ vô hình em dành cho gã , dù rằng gã chưa làm hại em , chỉ có một lần duy nhất là gã mất kiểm soát với em , việc đó có lẽ khó chấp nhận , nhưng thật sự gã không hề cố ý

Bóng tối dần buông xuống thành phố ,căn phòng tối lại càng tối hơn , con người nhỏ nhắn bên trong cứ run rẩy trong cái chăn dày kia , mặc kệ cơ thể có nóng đến mồ hôi đổ khắp nơi trên cơ thể , làm chiếc áo sơ mi trắng dính sát lên người em

" Anh có muốn ăn tối không Ngọc Quý "

Tấn Khoa đẩy cửa bước vào , thấy em không trả lời nghĩ rằng em mệt , đã đi vào giấc ngủ nên cũng chẳng làm phiền mà đi ra khỏi phòng , đóng cửa lại

Em cứ vậy mê man đi vào giấc mơ , trong giấc mơ thấy em đang đứng trên một nơi đen tối , không có chút ánh sáng
Thứ ánh sáng duy nhất ở đó là từ cơ thể em , thứ ánh sáng soi rọi nơi đó

Nhưng em liền bị một đám bóng tối ồ ạt đoạt lấy , chúng vấy bẩn cơ thể đang hết sức toả sáng của em , chúng tràn vào cơ thể em mà dần dần nuốt lấy , sau cùng em tàn tạ nằm đó , ánh sáng đã không còn , thứ em còn bây giờ là một trái tim , một trái tim còn phát sáng

Nhưng ngay lập tức thứ bóng tối đáng sợ ấy lại lần nữa ào đến , cướp đi trái tim , sinh mệnh cuối cùng của em

Sau cùng thứ em còn lại chỉ là một cơ thể , một cơ thể bị bóng tối đoạt lấy , chẳng còn lại gì cả , ngay cả bản thân em

" Quý , Quý "

Lúc em đang tuyệt vọng nhất , thì một tiếng gọi từ phía sau vang lên , là tiếng gọi của một người đàn ông trẻ , anh ấy cao lắm , lại còn rất đẹp , ánh sáng trên người anh ấy toả sáng khắp nơi , Không như em ,sớm đã lụi tàn

" Ngọc Quý , là Tama , anh là Tama đây ,mau lại đây với anh "

Em thấy Tama đưa tay ra , ý muốn em đi tới cạnh anh

Em vui mừng chạy nhanh đến phía anh như cọng rơm cứu mạng , nhưng sau đó em thấy anh cũng dần bị bóng tối nuốt lấy , lại lần nữa em thấy anh rời xa em

" Tama , tama !!! Tama anh đang ở đâu ? "

Em chạy khắp nơi tìm kiếm , nhưng em chẳng thấy gì cả , thứ em thấy chỉ là một nơi có đầy bóng tối đáng sợ , người em yêu cũng bị chúng nuốt lấy, kể cả em , cũng bị chúng nuốt lấy không còn hơi tàn

" Tama ...Tama...hứ..c... "

_________________

" Tama....Tama... "

Người ngồi bên cạnh em sớm mặt đã đen hơn nữa mặt , nhìn em đến mơ cũng gọi tên đàn ông khác khiến hắn muốn ngay lập tức chơi em đến khóc nức nở cầu xin tha thứ dưới thân mình , để miệng nhỏ em phục vụ hạ bộ mình đến khi hết gọi tên đàn ông khác thì thôi nhưng hắn quyết định nhịn , hắn biết em đang sốt , dù sao hắn cũng chẳng phải cầm thú mà chơi em như thế

" Tama...hứ..c...."

Em chẳng biết hắn đang ngồi cạnh đâu , nếu không em cũng chẳng dám gọi tên Tama nhiều đến thế

" TAMA... !!! "

Em bật hết người dậy , mắt vẫn còn một tần hơi nước chưa kịp rơi ra

" Đến lúc ngủ mà em cũng gọi tên đó , làm tôi có chúc buồn đó "

Thanh Lâm cười nhạt , sau đó đưa ly nước trên tay cho em

Em ngoan ngoãn nhận lấy ly nước , vì vốn cổ em đã khô đến không thể nói được rồi

" Ngày mai là ngày công bố em trên diễn đàn của team , có cả buổi off live thông báo , vì vậy em chú ý một chút , nếu dám thể hiện không tốt , chúng tôi lập tức làm gì thì em hiểu , đừng làm tôi thất vọng bảo bối "

Nói xong hắn xoa đầu em rồi đi ra ngoài , trước khi đi hắn còn nở nụ cười với em , nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại thật đáng sợ , khiến em thật muốn giết chết hắn

Nếu như ngày mai em ra tính hiệu cầu cứu thì Tama sẽ ra sau ??
Còn nếu không cầu cứu thì em sẽ ra sau, tương lai em thế nào , sẽ phải gắn bó , bị bọn hắn giam cầm cả đời sao ??

Em không cam tâm , càng chẳng muốn Tama vì mình mà bị hại , thật khiến em không biết thế nào ...

__________________

Nhiêu tiền lì xì rồi mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top