thủ đoạn
" Sao em không cười .."
" Hay do tuyết rơi .."
_______________
Red cậm cụi dọn đống đổ nát kia , còn em thì lên phòng mình, lúc nãy Cá bị thương ở đầu , chuyện này làm em lo lắng lắm chứ
Em mở cửa ra thấy anh đang tự mình sơ cứu vết thương mà nhói lòng
Jiro : đưa đây em làm cho
En nhẹ nhàng dùng bông thấm bớt đi những vết máu mà anh còn vương ở chân tóc
Cá : xin lỗi , lúc nãy anh nóng quá , căn bản không để ý đến em bị thương
Jiro : có sao đâu , anh xem anh bị thương đến mức nào rồi ?
Cá : lại anh xem , xem nè tay chân em đứt hết rồi
Anh kéo em vào lòng sau đó xem xét vết thương em
Jiro : vậy anh nhìn anh kìa , đầu anh chảy máu nhiều lắm đó
Em đưa tay áp lên má anh rồi mĩm cười nói
Cá : em đang trêu chọc anh sao ?
Cá đưa tay vào eo em ngắt nhẹ một cái
Jiro : aa... Anh chơi xấu !!
Cá : anh chơi xấu chỗ nào ? Hửm
Anh nuông nhiều đỡ em ngồi dậy
Cá : Quý ... Em biết anh yêu em lắm mà đúng chứ ?
Em khựng người khi nghe anh nói , em thừa biết anh yêu em mà ?
Jiro : em biết mà , sao anh hỏi như thế
Cá : vậy em cho anh một cơ hội được chứ ? Anh muốn anh là người sau này sẽ nắm tay em .. sẽ bên cạnh em
Em đứng người nhìn anh , em bất ngờ lắm chứ , nhưng em vui lắm , em chờ câu nói này của anh đã rất lâu rồi , tại sao đến giờ anh mới chịu nói ? Anh có biết em chờ anh lâu lắm chưa ..
Cá : được không Quý ? Cho anh cơ hội được không ? Anh yêu em nhiều lắm ...
Jiro : được... Sau này anh là của em .. anh nên nhớ
Cá : t..hật sao ? Em nói thật sao ? Anh vui quá Quý ơi !! Hhahaa
Anh nghe em nói xong liền đứng lên ôm em vào lòng mà quay vài vòng , anh thả em xuống nhìn thẳng vào mắt em
Cá : anh hứa ! Sẽ bảo vệ và yêu thương em thật tốt , nhất định sẽ như thế !!!
Anh nói xong áp môi mình lên hôn em , nụ hôn chứa biết bao nhiêu cảm xúc , nụ hôn này là minh chứng cho tình yêu hai người
Em biết không ? Anh đã chờ em rất lâu , chờ rất lâu , không phải anh hèn nhát không dám nói lời yêu em , mà là anh sợ em chưa thể chấp nhận yêu một người con trai ! Sợ em khinh tởm cái tình yêu ngang trái ấy , nhưng anh biết nếu anh còn chậm trễ , em sẽ yêu người khác mất , lúc đấy muốn anh sống thế nào ? Em là tình yêu , là trái tim của anh , làm sao có ai sống mà không có trái tim được chứ ?
Bên trong hạnh phúc bao nhiêu thì bên ngoài có vẻ không ổn bấy nhiêu , Lai Bâng bên ngoài đã sớm chứng kiến hết mọi chuyện , anh ta thấy Cá ôm em , thấy Cá tỏ tình em , thấy em đồng ý , và thấy cả nụ hôn nồng cháy của hai người !
Lai Bâng chưa bao giờ câm phẫn và chán ghét cái người anh em cùng mình sát cánh đến như thế , Cá thừa biết anh yêu em mà ? Tại sao nó vẫn cố chấp , để rồi hôm nay Cá chính thức đi đến giới hạn của anh !!
Đúng , giới hạn của anh là em ! Là Ngọc Quý , anh thừa nhận từ đầu anh đối với em là cảm giác chán ghét , là cái cảm giác ghét bỏ và khinh tởm , nhưng chẳng hiểu tại sao , sau này chính anh lại là người đem lòng yêu em , yêu đến sâu đậm , yêu đến bất chấp mọi thủ đoạn để có được em nhưng vẫn bất thành , anh nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể trở thành một con người như thế , nhưng cái tình yêu của anh dành cho em sớm đã đi quá xa , anh không còn kiểm soát nổi nữa rồi , hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh em thuộc về người khác , nó làm anh như mất đi lý trí , làm anh như muốn lao vào dùng một dao đâm chết tên đã cướp em khỏi tay anh
Nhưng làm sao anh làm được đây ? Nó là người anh em của anh , hơn nữa còn rất thân thiết , làm sao anh có thể ra tay đây ? Và nếu có ra tay thì em thế nào ? Có phải em sẽ hận anh đến chết không ? Có phải em cả đời này sẽ chẳng nhìn mặt anh không ? Anh không muốn như thế ... Nhưng anh cũng chẳng thể chấp nhận được việc em đã thuộc về người khác ... Anh không chấp nhận...
Anh bỏ đi khỏi cánh cửa ấy , anh hiểu nếu ở lại thêm ít phút nữa chính anh sẽ mất đi lý trí ...
Anh đi đến một quán rượu quen thuộc , cái quán rượu mà em đã dìu anh về , cái nơi mà anh đã khóc vì em , hôm nay vẫn là nơi này .. vẫn là quán rượu thân quen này ... Cũng vẫn là nổi buồn cùng một người mang lại ...
Bâng : tại sao... Em chọn nó , còn anh thế nào ? Anh làm sao đây ?
Bâng : bắt anh nhìn em bên người khác ... Ngày ngày cười nói trước mắt anh sao ? Làm sao anh chịu nổI đây Ngọc Quý ?
Bâng : hứ...c em ác lắm... Tại sao em chưa bao giờ hướng cái tình cảm ấy cho a...nh , chưa bao giờ hứ...c
Bâng : em hướng về anh một chút...một chút thôi được không ?...xin em
Anh uống đến mức nằm dài trên bàn , anh chỉ muốn uống thật nhiều vào hiện tại , chỉ vì khi đó anh mới có thể quên đi nổi u sầu hiện tại em mang đến ...
______________
Lúc này anh đã uống đền mức không nhận thức nữa rồi , anh nằm gục trên bàn , hai hàng nước mắt vãn cứ tuông ra ở khoé mắt , nó đau đớn biết nhường nào ..?
Lúc này từ xa có một người bước đến , thân hình người đó nhỏ nhắn và có chút gầy gò
Nhưng thật đớn đau đó chẳng phải là em , là người anh vẫn luôn mong chờ .. người đến là Yiwei , là người năm xưa anh đem lòng thương yêu đây mà
Cậu ta dìu anh đứng dậy sau đó thanh toán đồ trên bàn rồi bắt một chiếc taxi đi về hướng nào đó , cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh để đưa anh đi khỏi nơi ấy , nhưng cậu ta cũng sẽ là một tiểu quỷ khiến cuộc đời em sau này sẽ khổ sở biết bao...
_____________
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cái đầu mang một cơn đau nhứt vô cùng , anh lúc này phát hiện trên người mình chỉ mặc duy nhất một cái quần, còn lại những thứ khác đều biến mất
Anh đang cố nhớ lại kí ức đêm qua thì phát hiện có người vẫn luôn bên cạnh mình
Quay sang thì thấy Yiwei vẫn đang ngủ say bên cạnh mình , nhưng cậu ta không hề mặt quần áo , vậy có nghĩa là đêm qua...
Bâng : Dậy ...!
Anh quát lớn khiến Yiwei đang nằm ngủ yên kia cũng giật mình thức giấc
Bâng : cậu làm cái trò gì đây ? Hả ?
Anh tức giận lắm , nếu như là trước kia thì anh đã sớm vui mừng , vì anh yêu cậu ta , nhưng bây giờ , chuyện này nó khủng khiếp khiến anh khinh tởm nó ,anh cảm thấy mình thật khốn nạn , vốn đã đem trái tim này trao trọn cho em rồi tại sao còn đi làm những chuyện đồi bại này với người khác ?
Yiwei : a...nh không nhớ những gì đêm qua..a..
Cậu ta tỏ vẻ ấm ức sau đó cũng nhanh chống mặt quần áo lại
Anh mặc quần áo mình xong liền quăng một ít tiền lại cho cậu ta
Yiwei : anh nghĩ em là hạng người như thế sao ?
Bâng : chính cậu đã tự nguyện , tiền này coi như bồi thường cho cậu !
Yiwei : đê..m qua , anh đã nói bao nhiêu lời yêu thương cùng em...vậy mà ...hứ...c
Cậu ta rơi từng giọt nước mắt ấm ức xuống , gương mặt nhanh chống lấm lem vì nước mắt
Bâng : cậu muốn gì ?
Yiwei : làm ơn... Làm ơn yêu em đi được không ? Cho em bên cạnh anh lần nữa được không ?
Cậu ta tiến đến nắm chặt tay anh
Bâng : không ! Tránh ra
Anh hất tay cậu ta ra , anh không muốn dính liếu gì đến cậu ta nữa , anh vẫn nhớ cậu ta đã làm gì với em , anh nhớ rõ lắm
Yiwei : anh vì Jiro mà chối bỏ em ? Là vì nó đúng chứ ..?
Bâng : ừ ! Cậu nên biết mình ở đâu
Yiwei : đ...ược ..em chết.. em sẽ chế...t
Cậu ta định lao đến đập đầu vào tường thì nhanh chóng bị anh kéo mạnh tay lại
Bâng : cậu điên vừa ! Thừa hiểu tôi sớm đã hết tình cảm với cậu mà ?
Yiwei : chỉ cần cho em ở bên anh thôi .. không cần danh phận đâu ...
Cậu ta lao vào lòng anh ôm chặt , nước mắt dần tuông trên gò má
Anh cảm thấy có chút tội lỗi nên cũng mũi lòng đồng ý , anh đơn giản suy nghĩ chỉ cần cho cậu ta một nơi ở tại Gaming house thì mọi chuyện sẽ ổn
Nhưng anh làm gì biết chính hành động này sẽ là cội nguồn của mọi rắc rối !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top