em bé(💗)

Không biết từ bao giờ, Quý bắt đầu gọi mình là "em bé", một cách vô cùng tự nhiên và... đáng yêu đến vô lý.

"Anh Lâm ơi, bế em bé đi~"
"Em bé đói~ Em bé muốn ăn bánh nướng phô mai."
"Anh không thương em bé nữa rồi..."

Lâm lúc đầu chỉ cười cười, búng trán em cái nhẹ. Nhưng rồi, càng ngày cái miệng nhỏ kia càng biết cách làm trái tim anh loạn nhịp.

Hôm đó, Quý nằm cuộn trong chăn, chỉ ló mỗi đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu:

"Anh đi làm về trễ quá à, em bé nhớ anh muốn khóc luôn á..."

Lâm cúi xuống, khẽ vuốt tóc em:

"Em bé của anh ngoan, anh thương nhất trên đời..."

Quý chớp mắt, chớp thêm cái nữa rồi... nhoẻn cười.

"Vậy em bé muốn được thơm một cái mới chịu!"

Lâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Quý. Còn cậu thì cười khúc khích, ôm lấy eo anh, dụi đầu như mèo con.

"Em là em bé của anh á, mỗi ngày ở bên anh là mộng lành luôn á..."

Lâm không phản bác. Bởi vì đúng là... từ lâu rồi, trong lòng anh, Quý mãi mãi là em bé – của riêng anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top