yêu không cần nói

------------ZÔ--------------

Buổi tối hôm đó, trời lại mưa. Lần này là mưa lớn thật sự – sấm chớp rạch ngang trời.

Quý kéo rèm lại, quấn mình trong chăn, cầm điện thoại lướt TikTok mà chẳng xem được gì. Đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh hộp cơm trưa, miếng băng keo con gấu, và ánh mắt nhạt tênh của Khoa lúc dúi túi đồ vào tay.

Một tiếng sét đánh ngang, làm Quý giật mình. Cả phòng chớp sáng lên rồi tối sầm lại. Mất điện.

"Trời má..." – Quý chửi nhỏ, mò lấy cái đèn pin mini trên bàn học.

Ngoài trời mưa như trút. Quý thở dài. Bỗng dưng thấy lạnh lạnh, ớn ớn. Trong lòng vừa trống vừa đầy – cái cảm giác không rõ là cô đơn hay mong chờ.

Chừng hơn nửa tiếng sau, trong tiếng mưa dày, có tiếng gõ cửa nhẹ.

Một.
Hai.
Ba.

Rất khẽ. Rất quen.

Quý mở cửa. Là Khoa. Vẫn cái áo khoác cũ, tóc còn vương nước mưa.

Không nói không rằng, Khoa lách vào, cầm đèn pin soi quanh, chắc chắn ổn rồi mới nói: "Mất điện."

"Biết rồi. Em tới chi vậy?" – Quý hỏi, hơi trầm giọng.

Khoa không trả lời. Chỉ đặt cái túi nhỏ lên bàn – là một ổ bánh mì kẹp trứng, và chai nước suối ấm.

"Em nghĩ anh chưa ăn tối."

Vẫn là giọng đều đều, chẳng chút tình cảm. Nhưng Quý nghe mà muốn cười.

"Rồi? Định ở đây luôn hả?"

"Ừ." – Khoa trả lời không do dự.

Lúc Quý ngủ, đèn điện vẫn chưa về. Cả phòng chìm trong ánh sáng vàng mờ của cây nến nhỏ.

Khoa ngồi dựa lưng vào tường, im lặng. Nhìn người kia đang ngủ co ro, chỉ đắp tạm chiếc chăn mỏng.

Chắc lạnh.

Cậu đứng dậy thật khẽ, kéo lại mép chăn, định đắp thêm một lớp áo khoác thì Quý trở mình. Vô thức quay lưng về phía cậu, rúc đầu vào gối.

...Cái tư thế khiến tim Khoa đập chệch nửa nhịp.

Hít sâu một hơi, cậu ngồi xuống mép giường. Do dự vài giây, rồi rất nhẹ, nằm xuống cạnh người kia.

Khoảng cách ban đầu chỉ là một gang tay. Nhưng không hiểu vì sao, Khoa từ từ rút ngắn khoảng cách đó.

Tay đặt lên eo Quý – rất chậm, rất nhẹ – rồi vòng qua, kéo cả người kia sát vào ngực mình.

Quý vẫn thở đều. Chưa tỉnh.

Khoa áp cằm vào vai Quý, nhắm mắt lại. Không nói gì. Không hôn. Không thở mạnh.

Chỉ là ôm. Lặng lẽ.
Như cách cậu luôn âm thầm quan tâm người này, từng chút một.

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Nhưng lòng ngực Khoa ấm dần. Bởi lần đầu tiên, cậu có thể gần Quý đến vậy... mà không bị đẩy ra.

Dù chỉ là lúc người kia đang ngủ.

--------------------end chap----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top