[NookJing] - Cảm nhận Hủy Diệt 🔞

Dưới cơn mưa tầm tã Jing Yuan đang đi về phủ Thần Sách sau khi xong lịch đi tuần,bước vài bước đập vào mắt anh là một cậu bé dáng người yếu ớt,nằm giữa trận mưa đó. Anh vội chạy đến che ô cho đứa trẻ.

"Con cái nhà ai đây? Nằm như này hứng mưa kiểu gì cũng bị bệnh"

Đứa trẻ nằm bất động nãy giờ dường như cảm nhận được có người ở cạnh mình,nó nắm lấy tay anh,Jing Yuan cảm nhận được lực nắm rất mạnh không giống một chút nào sức lực của một đứa con nít.

"Đem về trước đã"

Jing Yuan bế đứa trẻ lên,nó nằm ngoan trong lòng anh.

"Ngài về rồi đó à? Mưa to ghê-ủa?"-Yanqing

"Lấy dùm ta nước ấm đi Yanqing"-Jing Yuan thở không ra hơi

Cậu thấy đứa trẻ trong lòng Jing Yuan,vẻ mặt nhợt nhạt như người sắp chết hoảng loạn chạy đi ngay.

Sau khi chuẩn bị xong Jing Yuan nhờ Yanqing tắm cho đứa trẻ. Khi cố gỡ tên nhóc này ra,nó cứ dính chặt anh không buông.

"Nào?! Bỏ ta ra,mau tắm rửa thay quần áo không cậu sẽ bị cảm đấy"

Đứa trẻ đó cuối cùng cũng mờ mắt, nó búng nhẹ lên trán anh một cái,lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào ra sao.

"Tướng quân!!?"

"Không muốn,ta muốn ngươi tắm cho ta!"

Jing Yuan vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra,anh nhìn lấy đứa trẻ đang đè lên mình,mái tóc xám trắng dài phủ qua mặt anh,đôi mắt ánh vàng đang phát sáng như lời nó nói là mệnh lệnh.

"Tên nhóc này ở đâu ra vậy? Có biết đây là ai không??"-Yanqing muốn kéo nó ra nhưng nó vẫn bám chặt lấy Jing Yuan.

"Thôi,để ta làm cho,phiền cậu đem mấy văn kiện đưa cho Fu Xuan gửi dùm ta"

Tõm

Jing Yuan thả đứa trẻ vài bồn tắm nước ấm.lau đi vết nhơ trên mặt mới thấy rõ đứa trẻ này khá đáng yêu.

"Cha mẹ cậu đâu?"

"Không có"

"À-xin lỗi"

"Không cần"

Trả lời cứ cọc lóc thế anh không muốn nói gì thêm.

"Tắm cho nhanh rồi ra ngoài nhé,ngâm lâu sẽ bị cảm đấy"

Đứa trẻ không nói gì,nó nắm lấy tay anh kéo mạnh vào bồn tắm,ướt nhèm cả thân.

"Làm cái gì vậy???!"
"Tắm!"

Jing Yuan đau đầu thật sự.

"Cậu cứ tắm đi,đừng làm thế này chứ?"

Jing Yuan nhanh chóng rời khỏi hòa với cảm giác lạnh sống lưng ở phía sau.

"Thú vị thật,bảo sao Lan lại say mê ngươi đến thế"

Tắm rửa xong,đứa trẻ đó nhanh chóng đi tìm Jing Yuan.

"Xong rồi đó hả? Giờ làm gì tiếp với cậu đây..."

"Không cần đâu,vì tôi sẽ là người làm"

Đứa trẻ bỗng trở nên lớn hơn thành một người đàn ông trưởng thành,cánh tay len lõi những dung dịch màu vàng không rõ từ từ tiến tới anh.

"Ngươi...!"-Jing Yuan lập tức lấy Trượng Đao ra phòng thủ

"Nào,không cần hung dữ như thế,ta muốn cảm ơn mà"

"Ta không quan tâm,ngươi là ai?"

Tên đó búng tay một cái,lập tức người anh nặng trĩu,nôn ra những thứ màu vàng đó,Jing Yuan ôm lấy cổ họng mình cảm thấy đau đớn quằn quại vô cùng. Hắn bước lại với vẻ mặt đắc ý.

"Ta cũng không thích làm người úp mở ,AEON Hủy Diệt-Nanook!"

Jing Yuan đơ người, sao Aeon Hủy Diệt lại đến đây tìm anh.

"Hưm...hộc"-Anh cố bịt lấy miệng mình để không nôn ra những dòng chảy của Hủy Diệt đang bị Nanook điều khiển trong người anh.

"Khó chịu lắm nhỉ?"

Nanook nâng lấy gương mặt anh lên,ngắm nhìn lấy nó.

"Bỏ tôi ra...hức"

Người anh khó chịu vô cùng,muốn thở cảm giác như bị bóp nghen lại.

"Nếu hoan hỉ,để ta truyền tinh túy của Hủy Diệt vào người cậu nhé?"

Nanook chạm trán mình vào Jing Yuan,bấy giờ anh mới thấy dễ chịu, Nanook ôm lấy Jing Yuan vuốt ve.

"Bắt đầu thôi"

"Ưm...hưm!!!"

Jing Yuan đang tựa mình vào lòng ngực Nanook,hắn đang dùng tay mình đâm rút cái lỗ của Jing Yuan mục đích nơi lỏng lẫn nghe anh rên rỉ.

"Cỡ này chắc phải thêm một ngón nữa"

Jing Yuan lắc đầu.

"Đừng! Đã chật lắm rồi-Ah!Hức"

Nanook nhét thêm một ngón vào thăm dò,3 ngón tay linh hoạt đâm rút một cách chuyên nghiệp và thô bạo,Jing Yuan cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng,Nanook thấy vậy liền ngửa cổ anh lên rồi hôn,đầu anh lập tức như búa bổ khi bị ép hôn ở cái thế như này,lưỡi Nanook luồn lõi nếm trọn vị trong khoan miệng anh,phía dưới tay hắn không buông tha mà đã gãy trúng điểm khoái cảm của anh. Jing Yuan muốn dứt ra khỏi nụ hôn này nhưng bị hắn bóp lấy mặt ép anh lãnh trọn hết nó. Jing Yuan bỏ cuộc,người anh mềm nhũn ra,tiếng rên rỉ của anh bị Nanook nuốt chửng.

Thấy Jing Yuan không còn sức phản kháng,hắn mới chịu nhả ra như coi đây là phần thắng của mình,hắn cũng chịu rút tay ra. Jing Yuan cố gắng thở.

"Hah...hah-hưm..."

"Đáng yêu quá,đáng yêu chết mất"

Nanook nghĩ thầm khi thấy biểu cảm mệt mỏi của Jing Yuan.Jing Yuan gục vào lòng ngực của Nanook.

"Ngài muốn gì nữa...?"

"Muốn gì cũng được sao?"

Jing Yuan không biết có nên trả lời hay không,anh tự chủ động trèo lên người Nanook.

"Tôi biết...làm ơn,nhẹ thôi..."

Nanook xoa lấy cái hông quyến rũ của anh,từ từ nhẹ nhàng cởi từng mảnh vải. Jing Yuan cứ nhắm mắt làm cho xong chuyện và bản thân cũng không có cả gan từ chối Aeon. Nanook hôn lên vai anh,rồi tới ngực.

"Chỗ này?"

Nanook nắn lấy bầu ngực của anh rồi bóp,hay tay xoa xoa nhẹ nhàng đến khó chịu.

"Ah...!"

Anh gục mặt xuống,rên rỉ bên tai Nanook

"Vào việc chính thôi"

Nanook ấn anh xuống giường,cự vật giấu kín nãy giờ đã xuất hiện,xoa nhẹ lấy gương mặt kia rồi đâm mạnh vào cái lỗ tội nghiệp mà nhấp. Nó co thắt như đang thưởng thứ cây côn thịt to lớn kia.

"Hah...ưm?!"-Jing Yuan bịt lấy miệng mình lại để không phát ra tiếng.

Nanook bỏ hai tay anh ra,thay thế chắn khuôn giọng không ngừng rên rỉ là một nụ hôn sâu.

Nanook thúc mạnh vào sâu trong anh,Jing Yuan giật bắn lên,bám chặn vào vai Nanook.

Hắn dứt ra hôn lên má,lên cổ anh như đang âu yếm,anh thì sắp không chống cự được nổi.

Nanook dùng tay mình đâm xuyên thấu vào bụng dưới của anh,tìm cái điểm G mà chạm vào nó,lúc này anh đã không chống cự được nữa rên lớn hơn.

"Ah...!!?!Hah-Ngài bỏ tay ra,đừng chạm vào nó.!?!!!Hức"

Thấy phản ứng của Jing Yuan,Nanook càng làm càng,chất dung dịch màu vàng nóng kia đổ vào lòng ngực anh,nóng như lửa đang ngấm vào trong anh,Jing Yuan đau đớn bật khóc.

"Ahhh-Ứm?!..."

Nanook thừa thế đâm rút mạnh vào anh,khi cơn đau trở thành khoái cảm anh lại càng ham muốn Nanook đẩy sâu vào trong anh nhiều hơn. Cảm nhận Hủy Diệt tận sâu bên trong.

Hắn rút cự vật ra,hôn nhẹ lên bụng anh,rồi lại cắn mạnh vì da thịt anh mềm mại chạn vào chỉ muốn cắn một cái ngay,những vết chởm đỏ,vết cắn chằn chịt trên người anh.

"Chưa đủ,lần nữa đi"
"Tôi chịu hết nổi rồi...."

Chiều tối,Jing Yuan tỉnh dậy  nhìn xung quanh,có lẽ Nanook đã rời đi,anh lê cơ thể mệt mỏi ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời.

"Đau chết mất..."

Một đôi bàn tay ôm choàng lấy anh.

"Sao vậy? Vẫn đủ sức đi lại à?"

Thì ra hắn chưa rời đi,Jing Yuan giật mình,bản thân đang bị Nanook ôm chặt cứng,hắn cứ cắn mút phía sau gáy của anh.

"?! Đừng có cắn tôi nữa!!!"

"Thêm một lần nữa đi! Lâu lâu ta mới có cơ hội"

Nanook bế Jing Yuan lên,tay mon men vào mép đùi của ngài. Rồi hắn chạm vào cái lỗ đang sưng táy kia ma sát nhẹ qua lớp vải.

"Ức!!!Không được! Tôi mệt lắm rồi?!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top