[LuoJing] - Sở thích của vị bác sĩ🔞
Warning: Chiếm hữu,máu me(cắt da thịt),cân nhắc trước khi đọc.
"Lại về sớm nữa à? Chưa bao giờ thấy anh Luocha đi chơi với mọi người"- Giọng của một thiếu nữ vang lên.
Luocha dụi mắt lấy tầm nhìn,khẽ cười nhẹ.
"Tôi có việc ấy mà,tan ca xong là phải về ngay"
Sushang bực cười lớn khiến cả cái phòng khám này có thể nghe được giọng cô.
"Kiểu này là có bạn gái hay dè chứng anh này,anh sợ tới mức vậy luôn hả?"
Luocha vỗ nhẹ lên đầu cô để cô kìm hãm con người thật của mình lại.
"Không,tôi còn có con mèo ở nhà sợ nó lại chạy đi mất ấy chứ..."
Ánh mắt Luocha dịu dàng nhìn lấy hoàng hôn đang kéo xuống rồi kéo cô đi về,vừa đi vừa nói.
"Hóa ra anh có nuôi mèo à? Là loại gì thế,có to không?"
Luocha chịu thua với hàng tá câu hỏi của cô.
"Tôi không rõ,con này tôi bắt về,nó cũng to lắm với hay có thói cậy cửa đi ra ngoài"
"Oaaa-thông minh thật đó,chắc là nó nhớ anh đó,bảo sao lúc nào cũng vừa tan làm lại không dám đi chơi"
Luocha bỗng lộ khuôn mặt khó hiểu,anh cười một cái rồi nói câu gì đó.
"Tôi hi vọng là vậy...hi vọng hôm nay vẫn thấy nó ở nhà..."
Lịch kịch
Tiếng mở khóa vang lên,ánh sáng của đèn trần chung cư rọi vào qua khe cửa trong căn phòng đang tối đen như mực,tiếng leng keng của thứ gì đó tựa như dây xích đang đập vào nhau.
"Không ra mừng anh à,mimi?"
Luocha bật đèn, dáng vẻ ôn hòa khi nãy đã mất khi thấy con mèo của mình,à không-đó là một thiếu niên,tay chân điều đang bị xích. Vết thương chằn chịt trên mình,đôi mắt vô hồn nhìn kẻ trước mặt.
"May quá,em vẫn ở đây,chân em còn đâu không? Jing Yuan"
Mái tóc trắng rủ xuống che đi khuôn mặt đang thiếu sức sống,Jing Yuan không thèm đáp lời nào của hắn,hắn có vẻ bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
"Đã ăn uống gì chưa? Hay đợi anh về ăn cùng đấy"
"Kinh tởm..."
Jing Yuan nhìn lấy bàn tay,những vết cắt thậm chí tệ hơn là móng tay đã bị rút ra hết, chân thì bị gãy không thể đi được. Chỉ có thể ngồi yên đó nhìn.
"Nào,nhìn anh này"
Luocha tiến lại ôm lấy Jing Yuan rồi xoa má anh,đôi mắt anh đã không còn muốn tiếp nhận những thứ lọt vào mắt mình,anh nhắm nghiền đôi mắt,quay đầu đi chỗ khác tránh đối diện với Luocha,kẻ giả tạo này.
"Em làm vậy anh sẽ buồn đó"
Luocha cố tính nắm lấy chân bị gãy của Jing Yuan mà nắn,bóp anh đau đớn đẩy hắn ra.
"A-ức...!"
"Chịu mở miệng rồi sao?"
Luocha cầm lọn tóc trắng như tuyết kia lên ngửi lấy nó,Jing Yuan sợ hãi muốn rụt lại nhưng nghĩ lại cái chân hay cả cái mạng của anh còn lại,anh nhắm mặt chịu đựng sự kinh tởm này.
Luocha đứng dậy mở tủ lạnh ra,thứ bên trong là tay,chân người được xếp gọn vào những cái hộp.
"Trước khi nấu đồ ăn tối,đi tắm cho em đã"
Luocha gỡ dây xích ra,bế anh lên đi vào nhà tắm. Cả hai cùng chung bồn tắm,các vết thương mới hôm qua khi chạm nước vào thật sự rất đau.
"Ưm..."-Jing Yuan tự ôm lấy người mình
Luocha ôm lấy anh,hít từng mùi hương trên cơ thể anh.
"Luocha...tại sao?"
"Em hỏi nhiều quá"
Luocha bắt đầu gội đầu cho Jing Yuan, kì cọ tắm rửa. Hắn có vẻ rất thỏa mãn khi chăm sóc tận tình cho Jing Yuan như này.
Tắm rửa xong hắn để anh ngồi vào bàn ăn,anh cương quyết lắc đầu.
"Tôi-tôi không muốn ăn"
Luocha đập mạnh xuống bàn.
"Phải xưng bằng em,nào chúng ta là người yêu mà"
Jing Yuan sợ hãi não không nhảy số được gì chỉ có thể vô thức làm theo.
"Em...không muốn ăn..."
Luocha định xoa đầu Jing Yuan,tưởng hắn lại đánh mình Jing Yuan theo phản xạ lấy tay đỡ rồi tránh né. Luocha thấy biểu hiện của Jing Yuan như vậy vui vẻ bật cười.
"Anh muốn xoa đầu em thôi,nào lại đây mèo nhỏ của anh"
Làm trái ý hắn kiểu gì cũng bị đánh. Jing Yuan ngồi im để hắn vuốt ve,không kìm được hắn đưa cái cự vật to tướng của mình trước mặt anh.
"Như mọi lần,bú nó đi."
Jing Yuan lắc đầu,lại bị Luocha ấn mạnh vào cái thứ đang cương cứng kia.
"Nhanh"
Ánh mắt hắn bây giờ nhìn chằm chằm vào anh,đáng sợ đến mất tựa như nhũng thứ vừa tầm nhìn của hắn sẽ chết đi. Jing Yuan không còn cách nào,anh thở một hơi rồi cầm lấy cự vật đó liếm. Khi đầu lưỡi anh chạm vào hắn sướng run người.
"Anh thích cái vẻ mặt khi em bú nó lắm đấy"
Nói rồi, Luocha ấn mạnh anh vào cự vật kia,tới cả cổ họng vì của Luocha khá to nên nó ứ chặt trong cổ họng anh,Jing Yuan bật khóc vì khó thở,hắn bắt đầu di chuyển đâm rút sâu vào cổ họng anh,Jing Yuan bám chặt vào eo hắn muốn dứt ra nhưng hắn cứ liên tục chuyển hông sâu vào. Khi xuất thẳng vào trong,hắn cố tình giữ cố định đầu anh lại để mà xuất ép anh phải nuốt hết những thứ hắn vừa ra.
Khi hắn buông tha cho anh,dòng tinh trắng đục kéo theo khi hắn rút ra,anh run rẩy há miệng thở hổn hển,miệng ngập đầy tinh dịch của hắn.
"Nuốt nó đi,đừng phí"
Hắn chặn miệng anh lại,anh đành phải nuốt cái thứ kinh tởm đó xuống.
"Dễ thương quá đi..."
Hắn ôm lấy anh xoa nựng,đây không phải lần đầu mà hắn làm vậy với anh. Anh mệt mỏi,muốn khóc cũng không nổi,anh không còn sức nữa rồi ngất ngay trong lòng hắn.
Luocha bế anh lên ghế ngồi,hắn tình nguyện làm cái ghế sofa êm ái cho anh nằm,hắn ôm anh giữ lại như báo vật,còn về việc hắn điên tình như này thì chuyện rất dài...
"Cậu là thực tập sinh à"-Luocha thờ ơ liếc nhìn thiếu niên trước mặt
"Vâng,ban quản lí bảo em tới chỗ anh"-Jing Yuan
Luocha cảm thấy mệt mỏi tiếp xúc với một thực tập sinh,Sushang đã quá đủ với hắn rồi.
"Được rồi,lấy dụng cụ mô hình ra đi"
Sau một ngày tập,Luocha không ngờ Jing Yuan tiếp thu rất tốt và nhanh.
"Chà? liệu đây có phải là tiềm năng ẩn của cậu không đấy?"
"Làm gì có tiền bối,chỉ là nó cũng dễ nạp vào đầu em 1 tí"
Jing Yuan vừa nói vừa cười, Luocha có chút lay đọng với nụ cười ấm áp đó,nó tựa như ánh mặt trời vậy.
Ngày qua ngày,Luocha không tài nào hiểu nổi tình cảm của mình với cậu thực tập sinh này,trong lúc vô tình xuống cầu thang tan làm,Luocha thấy Jing Yuan đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ.
"Vâng, tôi biết rồi anh đừng lo lắng quá"-Jing Yuan khó xử gãi đầu.
"Thật là, hay cậu bỏ công việc ở đây đi cho gần nhà"
"Tôi cũng tính như thế, còn mấy đứa em ở nhà suốt ngày cứ hỏi mẹ anh đâu tôi nghe cũng xót lắm..."
Luocha đứng hình tại chỗ khi nghe Jing Yuan muốn chuyển đi. Tay báu chặt vào lan can cầu thang dùng đôi mắt chết nhìn bóng lưng Jing Yuan.
"Thôi thì cậu cứ thu xếp đi, mẹ cha,em nhỏ ở nhà đang trông,chả hiểu tại sao lại đi làm xa như vậy..."
"Tôi biết rồi...mai hay mốt gì đó tôi sẽ thu xếp rồi về"
Nghe tiếng bước chân lộp cộp,Jing Yuan vừa kịp tắt máy.
"A! Anh Luocha"-Jing Yuan
Luocha vẫn cứ nhìn chằm chằm Jing Yuan một cách khó hiểu.
"Luocha...?"
Luocha lắc đầu,cười nhẹ với Jing Yuan.
"À...hôm nay hơi mệt nên có hơi mất tập trung xin lỗi..."
"Có gì đâu,tiện đây em với anh đi về chung đi cho vui"
Jing Yuan nắm lấy tay Luocha kéo đi,bàn tay ấm áp đó chạm vào,khiến lại càng ham muốn Jing Yuan nhiều hơn,nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
"Jing Yuan..."
"Cậu định bỏ tôi sao?"
"Không được đâu,Jing Yuan"
"Jing Yuan,anh định rời đi thật sao..."-Sushang có chút buồn
"Tôi không nỡ...nhưng vì gia đình chắc tôi sẽ về quê làm gần nhà,họ hay lo cho tôi quá-"
Sushang nhìn quanh,cô không thấy Luocha đâu,dù gì cũng từng kề vai nhau chỉ bảo mà lại không thể tạm biệt nhau lần cuối à...?
"Thiệt tình,anh ta đâu rồi nhỉ?"
"Ý cô là anh Luocha sao? Chắc có việc bận,tôi đi đây gửi lại lời nhắn cho anh ấy nhé"
Khi Jing Yuan vừa thu dọn đồ,nộp đơn nghỉ việc, lúc anh ấn thang máy đi lên thì vô tình thấy Luocha trong bộ quần áo máu me. Jing Yuan có chút bất an,nghĩ chắc là do vừa mới làm một ca phẫu thuật. Jing Yuan vội lấy khăn giấy đưa cho Luocha.
"Này anh lau đi"
"Cậu định đi à?"
"Vâng?"
"Đừng đi có được không?"
Jing Yuan cười nhẹ an ủi Luocha.
"Nào,đừng như thế khi rảnh em sẽ lên thăm mọi người mà"
Thấy Luocha im lặng lau vết từng vết máu trên tay,sực nhớ ra khi phẫu thuật xong các bác sĩ điều sẽ thay bộ khác,nhưng sao Luocha vẫn để y nguyên huống hồ gì hắn còn mắc bệnh sạch sẽ. Jing Yuan nhìn lấy điện thoại lướt vào wechat,quả là...hôm nay theo bên cử không có việc của hắn. Jing Yuan cảm thấy lạnh sống lưng muốn rời khỏi đây nhanh lập tức.
"Cậu xem gì vậy?"-Luocha
Jing Yuan nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi,rồi khó xử huơ tay.
"Không có gì,sắp tới nơi rồi em đi đây..."
"Đi?"
"Sao ạ?"
Con dao trong tay áo của Luocha giấu khi nào anh cũng không nhận ra,đâm sượt qua tóc anh.
"Luocha?! Anh làm sao vậy! Ở đây có camera đó?!"
Luocha nhún vai rồi tự chỉ trên camera,Jing Yuan sợ hãi khi thấy camera ở đấy đã bị biến dạng hư hỏng bằng cách nào mà hắn có thể làm chuyện này.
"Luocha...? Anh sao vậy-em đã làm gì sao?"
Luocha không nói gì nở một nụ cười quái ác.
"Đương nhiên là có rồi,em muốn bỏ rơi tôi mà?"
"Anh nói cái gì vậy?"
Khi thang máy vừa dừng,Jing Yuan lập tức xô ngã Luocha rồi chạy ra bên ngoài nhưng không phải là tầng anh muốn,nó là tầng cuối cùng của cái bệnh viện này. Phía trước tối đen như mực,anh nhớ ra là khi nãy Luocha có nói sẽ giúp anh ấn số giúp,do chủ quan không ngờ Luocha lại ấn tầng cuối cùng nơi ít người qua lại ngay lúc này. Chỉ có chạy ngay lúc này mới có thể cứu lấy bản thân được.
Luocha như phát điên rượt theo anh,Jing Yuan sắp phát khóc tới nơi rồi huống hồ gì Luocha đang cầm hung khí giờ mà dừng lại có nước gặp ông bà tổ tiên sớm với kẻ đang phát điên này. Jing Yuan vội nhảy lên thùng hàng rồi trốn trong đó,anh không dám thở mạnh khi tiếng bước chân của Luocha đang lang vãng bên tai. Anh cố bịt miệng mình lại,vừa chạy mệt mà còn phải cố nín thở thì quả là ác mộng.
"Jing Yuan ra đây đi...anh sẽ không làm đau em"
Có chó mới tin,Jing Yuan nhắm mắt im lặng.
"Anh biết rồi"
Luocha lập tức đá vào thùng hàng,từng thùng hàng đang bị đổ khiến Jing Yuan hú vía.
"Thấy em rồi..."
Luocha lập tức ấn Jing Yuan xuống bóp cổ anh.
"Ư-khục?!..."
Jing Yuan sắp hết hơi kháng cự kịch liệt nhưng bây giờ Luocha rất điên cuồng quả là không thể đối phó,Jing Yuan đá mạnh vào bụng hắn,Luocha đau đớn bỏ tay ra ôm lấy bụng mình.
"Anh không phải Luocha tôi biết-tránh xa tôi ra?!"
Luocha bỏ mặc cơn đau,lại nhào tới Jing Yuan đợt này hắn trực tiếp dùng kim tiêm,tiêm vào cổ anh.
Thứ thuốc đó làm anh choáng váng,rất khó thở đầu óc đê mê tựa như sắp chết.
"Hah-Luocha?!"
Rồi anh ngã gục xuống bất tỉnh trên nền đất lạnh,Luocha tiến lại gần xem xét tình hình,rồi bế Jing Yuan lên tham lam ngửi lấy tóc của anh rồi hắn giấu anh vào thùng hàng trống,chất vào xe đẩy. Mọi thứ điều trong kế hoạch của hắn,mọi thứ chỉ để bắt được Jing Yuan làm của riêng mình.
Sau vụ đó,hắn thành công qua mắt mọi người và lấy thùng hàng chứa Jing Yuan trong đó đem về nhà,anh đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng luôn bị hắn phát hiện và nổi điên. Chân của anh bị hắn đập gãy để không cho anh có ý nghĩ chạy trốn, lần 2 móng tay bị rút ra hết coi như việc cảnh cáo. Lần 3 khi anh chuẩn bị dùng dao giết chết hắn thì hắn lại lật được tình thế,đây là lần thứ 3 ác mộng của anh.
Hắn trói anh vào ghế,cố định một tay của anh lên bàn. Con dao phẫu thuật ngay trước mắt.
"Luocha...anh định làm gì?"
"Khi nãy không phải em muốn dùng con dao này đâm chết tôi sao"-Đe dọa xong hắn bịt miệng anh bằng băng dán.
Nói rồi Luocha cầm con dao lên,mũi dao lạnh rạch xuống da thịt của Jing Yuan,anh đau đớn muốn la hét nhưng không thể,hắn rạch rách được lớp trên của da thịt hắn cứ từ rạch sâu,lại rạch sâu vào cho đến khi dòng máu đỏ chảy không ngừng phần thịt cũng lộ ra có thể thấy được bằng mắt thường,Jing Yuan run rẩy bật khóc không ngừng,anh khóc đến mất không còn sức giẫy giũa. Hắn lại lấy mũi kim may da thịt ra.
"Để tôi khâu lại cho nhé?"
Hắn cố tình không cho anh thuốc tê mà khâu sống anh,anh bị hắn tra tấn sắp kiệt sức,sắp chết mất thôi,anh đờ đẫn dần không thể cảm nhận nổi cơn đau khi mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Hắn băng bó cho anh gọn gàng. Tay anh bây giờ đau lắm, hắn gỡ băng dán ra.
"A...hức...giết tôi đi mà"
"Không được,anh không nỡ."
Và đó là vì sao anh không còn nghĩ tới việc bỏ trốn
Jing Yuan vẫn ngủ rất ngoan trên người Luocha.
"Em ấy một ngày ngủ bao nhiêu nhỉ?"
Luocha bế Jing Yuan lên giường,say mê ngắm người đẹp đang ngủ,không kìm được mà sờ mó lung tung.
Hắn luồn tay qua chiếc quần đùi ống rộng của anh,nắn lấy chiếc đùi ngon ngọt kia làm hắn muốn cắn một miệng.
"Ưm..."
Nghe giọng của Jing Yuan,hắn thích thú muốn thịt anh ngay và luôn,hắn lại lôi cự vật ra đưa nó kẹp vào hai má đùi của Jing Yuan mà ma sát,nhiêu đó cũng khiến hắn sướng điên người.
"Jing Yuan...Jing Yuan-anh yêu em,đừng đi đâu nữa cả..."
Hắn cúi xuống hôn lên cổ,lên má anh,anh từ từ tỉnh giấc cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.
"Đừng....!Ah-ưm"
Hắn vừa cọ xát cái dương vật vào má đùi anh vừa chặn miệng anh bằng nụ hôn,miệng lưỡi hắn chuyên nghiệp,hắn đảo điều khoan miệng của anh. Anh không còn sức để chống lại hắn,nổi đau về thể xác lẫn tinh thần đã khiến anh chai sạn,anh nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng quãng đời sau không bao giờ được thấy ánh sáng của mặt trời nữa.
Hắn nhả ra,khuôn mặt Jing Yuan đỏ bừng do thiếu oxi,Luocha đưa tay vuốt ve cái lưỡi rụt rè kia.
"Ân-ức...?!"
Luocha đưa tay sâu vào cuống họng anh kiểm tra,bắt Jing Yuan phải tự lấy mút lấy ngón tay của hắn,Jing Yuan biết ý chỉ có thể phối hợp mà mút lấy ngón tay.
"Ngoan thật đấy..."
Anh càng ngoan ngoãn khiến hắn càng hưng phấn,hắn bỏ tay ra,nhấc chức anh lên rồi đâm mạnh cái dương vật đang ham muốn khám phá cái hang của Jing Yuan. Jing Yuan giật bắt người,tim bắt đầu loạn nhịp đầu óc không thể tỉnh táo,phía dưới thì vô cùng đau rát chỉ có thể rên ê a.
"Ah-đau quá...,Hưm!!!?"
Tiếng bành bạch vang lên,hắn đưa thế hông đẩy rất nhanh và sâu vào trong anh,hắn làm liên tục 2 3 tiếng rồi mới tha cho anh.
Anh bất lực nhìn hắn,đôi mắt ngập nước tầm nhìn đã nhòa đi. Thấy rõ hắn đang khóa dây xích vào chân tay cho anh. Anh mệt quá lại ngủ đi một lần nữa. Luocha ôm lấy anh như báu vật,dịu dàng vuốt ve,cả đời chỉ muốn giam giữ anh bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top