[LiuJing] - Nào ngờ?🔞
Thể loại: ABO
Jingliu: Alpha
Jing Yuan: Beta
"Làm shipper dùm cho thằng cha Dan Feng mệt thật chứ? Chỗ bạn bè nên chẳng dám lấy tiền công nhiều"-Jing Yuan càu nhàu lụm lấy chiếc nón đội lên chuẩn bị khởi hành lên xe.
Chả là hôm nay có một người nghỉ với lí do là sốt cao không thể đi làm được, nên tồn một phần hàng chưa được giao,ai cũng lu bu và đã lấy đủ hàng cần giao cho hôm nay. Ngay khi Dan Feng đang rối não thì anh lại gặp Jing Yuan đang đứng ở quầy bán nước tự động.
Thế là bị bắt thế việc,hứa sẽ trả lương cao hơn.
"Thôi đành hủy lịch đi chơi với tụi nhỏ vậy..."-Jing Yuan vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Dừng ở một khu trung cư,anh bốc lấy phần hàng to đùng khá nặng.
"Hmm...cô Jingliu ở phòng ***...cái gì?! Tầng 11?????"
Nghe thôi đã thấy oải rồi. Anh nhấc mấy gọi điện.
"Alo?"
"Giọng hay quá trời...chắc là một mỹ nhân"
"Chị có đơn hàng á,hiện tại có nhà không ạ?"
Không có tiếng trả lời.
Jing Yuan im lặng chờ đợi,anh nghĩ đây là một kẻ bùng hàng rồi, đang định cất giọng hỏi lại.
"...nếu anh biết đia chỉ,đem lên cho tôi đi"
"À...tôi biết đem lên ngay"
Jing Yuan cảm nhận được giọng nói run rẩy của cô ấy.
"Nghe có chút yếu ớt nhỉ...?"
Jing Yuan tiến vào trung cư,mà hẳn tầng 11 thì đi thang máy có vẻ hơi lâu. Còn chật chội người bon chen,có khi vì đem kiện hàng nặng quá lại phải nhường cho người khác rồi chạy đi thang bộ.
"Hư...làm kiểu này cực quá!! Không đòi tiền công lại hóa ngu mất"
Phải mất tới 30' anh mới có thể tìm và đến được phòng của Jingliu.
"Tôi đứng trước cửa rồi,chị ra lấy đi"
Lại không thấy tiếng trả lời, với một người không thích cà rề thì anh là một trong số đó trong lòng đã có chút bực tức,ngay khi định gõ cửa ấn chuông lần 2 thì cánh cửa cũng đã mở. Anh đứng lặng hết mấy giây nhìn cô gái ấy, một cô gái có mái tóc trắng xanh như bầu trời,đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào anh, có vẻ như đang bị ốm thì phải, anh cảm nhận được hơi thở của cô rất khó khăn cộng với khuôn mặt đỏ ửng kia.
"À...xin lỗi đã để chờ-khục"
"Ừm...chị Jingliu kí vào đây để xác nhận đơn hàng nhé"
Ngay khi Jingliu định cầm bút để kí, cô đã mất thăng bằng mà ngã vào người anh.
"Chị ơi??? Chị ơi??"
Người cô nóng bừng, không nghĩ gì nhiều anh đưa cô vào nhà.
"Để tôi gọi xe cấp cứu...nóng quá đi mất"
Jingliu mơ hồ nhìn lấy người con trai trước mặt, cô vươn tay chụp lấy điện thoại anh lại.
"Cô làm gì vậy?? Trả điện thoại để tôi gọi người đưa cô tới bệnh viện"
"Anh là Beta à? Nên chả cảm nhận được pheromone của tôi..."
Jing Yuan sửng người, nhìn người con gái trước mặt.
"Cô...?"
"Đúng...tôi là Alpha nữ-và giờ anh sẽ phải giúp tôi"
Jing Yuan lùi lại, cô lảo đảo đứng dậy nắm lấy tay anh.
"Nhỉ...?"
Nếu là alpha trội thì có sức mạnh hơn người,dù chỉ là một người con gái trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng dư sức khống chế anh xuống bàn.
"Chị Jingliu!!! Bình tĩnh đi,tôi sẽ đi mua thuốc ức chế cho cô"
Anh cảm nhận được mông mình có thứ gì to lớn cạ cạ vào bất giác rùng mình.
"Hưm...thả tôi ra"
Cô cởi quần anh ra,không nói gì đã cho thẳng vào mà cả không thèm nới lỏng,bị một vố như thế người anh như bay bỏng đôi mắt trở nên mơ hồ vì đau,cơ thể run rẩy dưới bàn khi bị người thiếu nữ kia đâm vào.
"Anh thích con c*c của tôi chứ?"
"Im đi...cô điên rồi,rút nó ra ngay đi...hức ai lại làm thế với người mới gặp...ức"
Cô cắn vô gáy anh,rồi đẩy một cách không báo trước, anh chỉ có thể biết rên rỉ vì cô thật sự quá mạnh không thể nào kháng cự lại được.
"Ah...hah-cô Jingliu rút nó ra đi...tôi chịu không nổi đâu"
"Im lặng đi"
Jing Yuan có thể cảm nhận được cự vật đó đang lớn dần trong anh, Jingliu xoay người anh lại đối diện với mình, cô vô cùng thích cái biểu cảm thành thực của Jing Yuan.
"Quả này mà làm beta tiếc thật đấy..."-Cô đưa tay sờ lấy môi anh.
"Hưm..."hah-Anh quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mặt cô.
Cơ thể Jingliu đã bớt nóng hơn nhưng cô vẫn không muốn tha cho anh, cô gỡ bỏ dây buộc trên tay Jing Yuan,nắm lấy cổ tay anh mà kéo xuống cự vật của mình hòa theo nhịp cô đẩy sâu nó vào trong anh. Jing Yuan khó chịu ưỡn người, anh bây giờ toàn thân mềm nhũn đang bị một người con gái xa lạ này dập không ngừng.
"Ah...hah!ưm..."
Cô cúi xuống hôn anh, Jing Yuan vô cùng bất ngờ, chỉ biết nhắm mắt chịu thua cho cô ta muốn làm gì làm. Chiếc lưỡi của cô vô cùng tham lam lại còn gian xảo,nó đang trêu ghẹo cái lưỡi rụt rè kia. Cô vừa hôn vừa đẩy anh,cơn đau ban đầu đã trở thành khoái cảm. Cô dứt ra, bắt đầu đẩy nhanh hơn.
"Tôi bắn vào trong nhé?"
Jing Yuan im lặng nhìn cô với đôi mắt ngập nước bóng hình cô cũng mơ hồ với anh. Ai lại nghĩ tới việc bị một đứa con gái nhìn chân yếu tay mềm làm chuyện này với mình cơ chứ, cũng may là beta, chứ kiểu làm tàn bạo của cô ta chỉ sau lần này thôi,anh cũng có thể có thai rồi.
Cô khỏe tới mức, có thể ôm anh lên.
"Hơ...?"
"Không sao,không sao-sắp xong rồi"
Cô ôm anh lên bắt đầu thúc một cách thô bạo. Anh ôm chặt lấy cổ Jingliu, cúi xuống vai cô mà nấc từng tiếng, tiếng rên của anh làm cô vô cùng thích thú. Hạ màn,cô ra rất nhiều vào trong anh. Jing Yuan run rẩy thở hơi lên...đầu óc anh choáng váng quay cuồng. Jingliu đặt anh xuống vuốt ve mái tóc trắng tuyết kia.
"Hmm...beta không hấp thụ được cái này có thể bị đau bụng để tôi lấy ra"
Cô dạng chân anh ra,cho hai ngón vào càn quét hết tinh túy cô vừa nạp vào cho anh.
"Ah...không cần!...ưm không cần đâu mà"
Do không chịu nổi nữa anh ngất đi, tình trạng của Jingliu cũng đã ổn. Cô bế anh vào phòng mình dọn dẹp mọi thứ.
"Ưm..."
Anh tỉnh dậy,toàn thân dưới ê ẩm,bên trong thì đau rát. Jingliu bước vào với ly nước cam nóng. Cô bây giờ trong ngầu hơn khi nãy,đúng là khí chất của một Alpha.
"Anh ổn không? Tôi xin lỗi...lúc đó có hơi mất kiểm soát, nhất định sẽ đánh giá anh 5 sao"
Anh nhìn cô nước mắt lã chã,anh bật khóc khiến cô hơi bối rối.
"Cô làm tôi muốn chết đi sống lại,xong nói đánh giá 5 sao tôi sẽ bỏ qua chắc?"-Jing Yuan
"Ý tôi không phải thế đâu mà...!"-Jingliu
Anh nhìn lấy cô tức giận không xong,trách móc cũng không được,chỉ biết thở dài.
"Thôi coi như tôi xui đi...lần sau nhớ uống thuốc đi đấy,may cho cái người nghỉ hôm nay"
Cô xoa xoa lấy đầu anh.
"Được rồi,ngoan...lần sau tôi mời anh đi ăn coi như xin lỗi chuyện hôm nay"
Jing Yuan định từ chối nhưng bị Jingliu nhét cái tờ địa chỉ vào tay chung với tấm danh thiếp. Có lẽ anh sẽ giấu chuyện này tới cả đời, còn cô thì đang toan tính gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top